Mặt Hỉ Dương đỏ bừng, nàng rụt cổ lại, vành tai đỏ như trái đào mật.
Trong đầu vẫn không hiểu sao lại nhớ tới cảnh hắn đè lên người nàng muốn làm gì thì làm, nàng ríu rít xin tha nhưng hắn cũng không chịu buông tha.Ta không muốn nói chuyện với loại người lưu manh như ngươi, ngươi buông ra.Địch Quân Dương thấy nàng không muốn nói nhiều, nàng cúi đầu xuống, dù có là liếc mắt cũng không thèm.Hắn lại nhìn xuống cổ tay nhỏ nhắn của nàng hình như vì bị xước mà xanh đỏ cả lên, giống như có tì vết trên viên ngọc trong suốt vậy, trông rất chói mắt.Ta xin lỗi.Không cần xin lỗi ta, dù sao thì tất cả lời nói của ngươi cả đời này dù tốt dù xấu cũng đều không liên quan tới ta.
Đã không chịu giữ lời còn không chịu thả ta ra, vậy thì ta sẽ ra ngoài tìm thuê phòng trọ.
Địch Quân Dương, dù ngươi có ghê gớm tới đâu thì cũng chỉ là một tên Đại Lý Tự Khanh thôi, tin ta đi, nếu như ngươi ép ta, ta chắc chắn sẽ… sẽ…Sẽ thế nào? Thấy nàng giống như con kiến bò trên chảo nóng, ngay cả việc nói ra mấy lời dữ tợn cũng không nói nổi.
Địch Quân Dương bị chọc cho buồn cười: Ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta.Vậy sao, vậy thì cứ chờ xem.
Người nhà ngươi cũng sẽ không để ngươi làm vậy đâu.Địch Quân Dương im lặng nhìn nàng, Hỉ Dương quay đầu đi ra ngoài.Nàng đi đâu đó.Đi đâu cũng được, miễn là không ở cùng một chỗ với ngươi.Nàng khí thế hùng hổ, nhưng tiếc là nàng làm bộ cũng không giống lắm, thật ra bên trong đang sợ hãi lại cố làm ra vẻ, chỉ làm cho người ta càng cảm thấy thú vị hơn.Nàng như vậy không phải là đang bỏ dở nửa chừng à? Theo như ta biết thì vẫn còn quá sớm để Kỳ Phi có thể thoát khỏi nhà lao đấy.Hỉ Dương giận dữ quay người lại, tức đến mức vành mắt cũng đỏ lên, nàng dùng đôi tay mềm mại không xương liên tục đẩy vào ngực Địch Quân Dương, nàng cứ đẩy, vậy mà hắn ta dám chống cự, đứng yên tại chỗ không thèm nhúc nhích.Hỉ Dương bị chọc tức nên chuyển thành đánh.Địch Quân Dương thở dài một hơi, kéo nàng vào lồng ngực rồi ôm lấy.Nàng nói xem ta phải làm sao với nàng đây.Hỉ Dương khóc lóc quên trời quên đất, sự tủi thân khiến nàng tạm thời quên mất đây là vòng tay của tên ma quỷ, nhưng sự ấm áp đáng quý nhất thời lại khiến nàng cảm thấy trái tim lâu rồi không có chỗ dựa nay có thể nghỉ ngơi một chút.…Địch Dung Dung xinh đẹp đến mức hoa lá cũng phát hờn đang ngồi bên vọng lâu, chống cằm, đưa mắt nhìn thư hồi âm của Âm ca ca viết cho mình, mặc dù không có câu nào mập mờ trong thư nhưng lại khiến cho nàng ta cảm giác như toàn thân đều mềm nhũn.Dáng vẻ thẹn thùng của nàng ta quá rõ ràng, Ngọ Nguyệt đang cắt tỉa hoa trên bãi cỏ cũng nhìn, đảo mắt một vòng, ánh mắt bỗng sáng rực lên, thầm nghĩ cơ hội của mình đã đến rồi.Nàng ta nhìn quanh bốn phía, phủi sạch mùn cưa và bụi bặm trên người, cả người thẳng đứng, dè dặt bước tới gần.Tiểu thư?Địch Dung Dung đang chìm đắm trong mộng tưởng hạnh phúc của chính mình, đột nhiên lại có người gọi tỉnh, mộng đẹp bị phá vỡ nên rất bực mình.Nàng ta cau mày, sau khi thấy đó là Ngọ Nguyệt thì lông màu còn nhíu chặt hơn.Sao không lo đi làm việc đi còn lười biếng chạy tới chỗ của bổn tiểu thư.
Hừ, ai cho ngươi giở chứng, đúng là chủ nào tớ nấy.
Bổn tiểu thư đúng là lúc trước bị mù nên mới nhận ngươi, đồ phế vật trông thì đẹp đẽ nhưng chẳng được cái tích sự gì.Từ nhỏ tới lớn Ngọ Nguyệt chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhưng sau khi vào phủ thì liên tục bị Địch Dung Dung chửi bới và ghét bỏ khiến trong lòng nàng ta càng thù hận Hỉ Dương, vì nàng ta không nhận mình cho nên mình mới bị đối xử như vậy.Hoàn toàn không nghĩ là do trước đây tự bản thân mình phản chủ.Tiểu thư, nô tỳ cũng biết là bản thân vô dụng, khiến tiểu thư tức giận là do nô tỳ sai, chẳng qua là mấy ngày nay nô tỳ nghĩ thấy Hỉ Dương quá đáng với tiểu thư như vậy, biết rõ là tiểu thư cần Dạ minh châu mà lại không chịu đưa cho người, lại còn ở trong phủ ăn chùa uống chùa, nói ra thì ai cũng sẽ thấy bất bình cho người..