Thâm Tình Không Lưu - Thâm Dạ Mộng

Chương 43: Không để lại tình thâm (thượng)



Nghe ba nói, tên của tôi ban đầu là Lâm Hải Thâm, sau đó mẹ tôi ngại tên quá nhiều nét, sợ tôi viết tên phiền phức liền bỏ chữ Hải đi. Không thể không nói mẹ tôi nhìn xa trông rộng, hiện tại mỗi ngày đều phải ký tên mình lên rất nhiều hợp đồng lớn, nhỏ thật là phiền chết đi được.

Có thể nói tôi ngậm chặt thìa vàng mà sinh ra, tôi ở nơi phú quý như nhà họ Lâm, từ nhỏ tôi chưa từng chịu thiệt thòi về mặt vật chất.

Nhưng tôi không thích nhà họ Lâm.

Rõ ràng nhà họ Lâm hương khói cường thịnh, gia tộc có số lượng người khổng lồ, nhưng mà ở ngày Tết lại không cảm nhận được chút mùi vị tình người.

Phần lớn mấy đứa nhỏ thế hệ này như chúng tôi đều từ một phút ra đời kia, bắt đầu bị coi như là lợi thế để ba mẹ thăng tiến.

Ba mẹ muốn có một trai một gái, nhưng mà lúc mẹ đang mang thai Kiều Kiều, thân thể bị kích thích, hơn nữa phổi của bà vốn không được tốt, không khí ở Bắc Kinh cũng không trong lành, ba liền quyết định chuyển nhà đến thành phố Tô.

Nhưng mà, Kiều Kiều bị bỏ lại ở Bắc Kinh.

Tôi không biết nên cảm thấy may mắn vì ba lựa chọn đưa tôi đi thành phố Tô, hay là cảm thấy vận khí không được tốt.

Bởi vì ở thành phố Tô, tôi quen biết Văn Thư Mặc.

Người đàn ông này xuất thân dòng dõi thư hương, từ nhỏ đọc đủ thứ kinh thư, rõ ràng bản thân đang ở hiện đại, lại luôn có một cổ khí chất thư sinh.

Cũng là người đàn ông mà lần đầu tiên trong đời tôi muốn có được.

Kỳ thật tôi cũng không biết tôi và anh trở thành bạn chơi cùng như thế nào.

Có thể là ba chúng tôi quan hệ tốt, hoặc có lã là vì đều lẻ loi một mình.

Văn Thư Mặc khác tôi, từ nhỏ ngũ quan của anh đã thanh tú, cực kỳ làm người ta yêu thích, nói là người gặp người thích cũng không đủ. Bị một người vĩ đại như vậy coi như anh cả, khoảng thời gian đó kỳ thực trong lòng tôi rất tự ti.

Từ tiểu học anh đã tham gia các trận đấu sáng tác, thi đấu thư pháp của nhi đồng, nhiều lần đều có thể lấy được giải nhất trở về.

Vì thế tôi cũng cố gắng học toán học, đi lấy các loại giải thưởng toán học thiếu nhi, dù sao cũng là làm anh cả của anh, sao có thể bại bởi anh được.

Mỗi khi thức đêm làm bài tập, thường xuyên cảm thấy não như bị tê liệt, muốn từ bỏ, lại luôn ở thời điểm phụ đạo bài học cho anh, anh khen tôi một câu “ Lâm Thâm, anh thật thông minh”, tất cả những cảm xúc trái chiều kia đều biến mất, anh chính là động lực cuồn cuộn khiến tôi tiến về phía trước.

Cùng Văn Thư Mặc ở bên nhau, cho dù không nói lời nào tôi cũng cảm thấy thực vui vẻ, ở cạnh bên anh luôn có một cảm giác an tâm, giống như thời gian đều có thể ngừng trôi, tôi và anh ở bên nhau là vĩnh hằng.

Ngũ quan của tôi từ thời cấp hai mới bắt đầu phát triển, khi đó mới có một vài nữ sinh đi ngang qua sẽ bị ánh mắt của tôi làm cho đỏ mặt.

Cũng chính là ở cái tuổi mới vừa biết yêu, tôi rốt cuộc hiểu được tình cảm đối với Văn Thư Mặc.

Tôi thích anh.

Nhưng mà đàn ông vì sao lại thích đàn ông?

Tôi bắt đầu cảm thấy mờ mịt với tình cảm của mình, không ai tới nói cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ. Nếu bị Văn Thư Mặc biết, anh có thể sẽ cảm thấy tôi thật kỳ quái sao?

Có một khoảng thời gian tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, sợ anh phát hiện ra điều gì.

Nhưng cho dù là ở trạng thái né né trốn trốn, tôi chưa từng từ bỏ ý theo đuổi cùng anh ở bên nhau, chiều theo lòng mình, tôi không muốn vi phạm cảm thụ chân thật nhất của chính mình.

Lúc còn cấp hai, lễ tình nhân luôn là ngày lễ lớn để nam sinh tỏ tình, mặt ngoài thì tôi cười nhạt, kỳ thật nội tâm đã sớm kiềm chế không được nên làm thế nào để thổ lộ với Thư Mặc.

Tôi muốn tỏ tình với anh, rồi lại sợ hãi việc biết đáp án, nhưng mà anh hiểu lầm tôi thích hoa hậu giảng đường của lớp, thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi dành một tháng suy nghĩ nên chuẩn bị lễ vật nào thì tốt.

…………….

Cuối cùng tôi mua một quyển nhật ký thật dày.

Không đắt, nhưng chứa đầy tâm ý.

Tôi vẫn còn nhát gan, sợ anh thật sự nhìn đến, chỉ có thể dùng bút viết lời tỏ tình ở trang thứ hai đếm ngược. Trong lòng khẩn trương đến muốn chết, bút máy đều nắm không xong, bình thường thể chữ Khải viết đầy ngạo khí lúc này viết giống như là gà bới, trang giấy kia ta thật muốn xé đi.

Anh thật vui vẻ mà nhận lấy cuốn sổ, bởi vậy cuộc sống thường ngày của tôi lại khó yên ổn thật nhiều hôm.

Nhưng mà, hẳn là anh không nhìn thấy đi, bằng không vì sao lại đối xử với tôi giống như bình thường.

Trong lòng nhẹ nhàng thở phào, đồng thời lại có chút tiếc nuối.

Thẳng đến lúc anh bắt đầu trốn tránh tôi, lấy đủ cớ để ngăn tôi.

Tôi thực hoảng loạn, chẳng lẽ bốn chữ kia bị anh thấy được?

Cho nên là tôi tỏ tình bị từ chối? Cũng không làm bạn bè được?

Ngay tại lúc tôi bắt đầu khó chịu không biết phải làm sao, có một hôm tan học, lúc tôi cứ tưởng rằng lại một mình một người, lại phát hiện thế nhưng anh đi theo phía sau tôi, dáng vẻ có chút lén lút, vì thế tôi cố ý đi vòng quanh.

Dưới sự ép hỏi của tôi, cuối cùng anh cũng thừa nhận gần đây vẫn luôn trốn tránh tôi, hơn nữa còn có lời muốn nói với tôi.

Tôi nghĩ anh nhất định là đến từ chối tôi đi.

Tôi xem miệng anh mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, nữa ngày không nói lời nào, lòng cũng bất ổn theo.

Từng phút từng giây trôi qua.

Ta đút tay trong túi quần, mồ hôi trong lòng bàn tay sắp làm ướt cả túi.

Ngay tại một giây trước khi sự trấn định mà tôi mạnh mẽ ngụy trang sắp vỡ vụn, tôi nghe thấy anh nói quên đi, không có gì. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, nhất định là có chuyện gạt tôi, vì thế tôi lại hỏi một lần nữa, nhưng anh vẫn không chịu nói.

Nghĩ đến tôi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, lỡ như đây là lời từ chối tôi mà nói, tôi thật không biết nên làm gì bây giờ.

Nhưng mà may là không có lỡ như.

Tôi giống như đi vòng qua quỷ môn quan một lần, loại tư vị này thật khó tiếp thu được.

Cũng chính giờ khắc này, tôi hạ quyết tâm, chuyện thổ lộ không thể nóng vội.

Đối với Văn Thư Mặc, nhất định phải là nước ấm nấu ếch xanh.

Tôi vẫn theo cạnh anh, chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi muốn cho chính mình thâm nhập vào mọi mặt cuộc sống của anh.

Sẽ đến một ngày, anh sẽ không thể rời khỏi tôi.

Như vậy, tôi có thể quang minh chính đại mà cùng anh ở bên nhau.

Trước trói người lại, chuyện tình cảm có thể từ từ nói, không phải sao?

Văn Thư Mặc nói tôi là con cưng của trời, cuộc đời xuôi gió xuôi nước, chỉ là anh không biết, tôi ở trên phương diện tình cảm, một khi dao động sẽ không ngừng rung động, đối mặt anh, tôi chỉ có thể nhận thất bại.

Tốt nghiệp cấp ba xong, anh liền cùng người nhà náo loạn, lúc ấy tôi không biết tình huống cụ thể, anh không chịu nói, chú Văn, dì Văn cũng không chịu nói, tôi cũng chỉ nghĩ bọn họ cáu kỉnh trong nhà với nhau, nghĩ lúc đại học cho nghỉ anh sẽ về nhà.

Nhưng mà tôi đã sai rồi.

Ngày Tết Thư Mặc cũng không về nhà.

Tôi bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh chưa bao giờ là người có tính đùa giỡn giống con nít, nhất định là có mâu thuẫn lớn gì đó.

Nhưng mà mặc cho tôi hỏi như thế nào, anh không chịu nói, chú Văn, dì Văn cũng không chịu nói.

Trưởng thành, huống chi ở thành thị cởi mở như Bắc Kinh, đồng tính luyến ái không ít, nhưng tôi thật không nghĩ tới bạn cùng ký túc xá của Văn Thư Mặc sẽ tỏ tình với tôi. Nói thật, người tên Tiêu Tùng này ngay tại lần đầu tiên gặp mặt, ngoài việc cậu ta có một khuôn mặt xinh đẹp ra thì tôi không còn có ấn tượng nào khác.

Thời gian trôi qua thật lâu, cả nửa ngày rồi mà một chút phản ứng Thư Mặc cũng không có, tôi cũng từng hoài nghi mị lực của mình, lúc Tiêu Tùng thổ lộ với tôi, tôi còn cảm thấy có chút may mắn, chứng tỏ tôi đối với đồng tính vẫn có lực hấp dẫn, trước khi quay về thành phố Tô, tôi nói cho Thư Mặc, anh có một người bạn thổ lộ với tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn thử anh một chút.

Thấy biểu tình của anh có chút thất hồn lạc phách, trong lòng tôi lại vui đến nở hoa, điều này chứng tỏ, anh hẳn là có một chút thích tôi?

Tàu hỏa chạy, tâm tình tôi sung sướng mà quay về thành phố Tô.

Kỳ nghỉ đông năm hai, lại là một mình tôi trở về, chú Văn, dì Văn không có nhìn đến Văn Thư Mặc. Rốt cuộc bọn họ cũng nói ra lời nói thật với tôi.

Thì ra, Thư Mặc, anh thế nhưng là cong.

Tôi dường như khẳng định trăm phần trăm anh cũng thích tôi. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông ở bên anh cũng chỉ có một mình tôi, anh không thích tôi, còn có thể thích ai?

Lúc nghe thấy tin như vậy, tôi mừng rỡ như điên, dường như sắp thất thố mà cười to.

Tôi hận không thể lập tức tới đêm ba mươi, theo ba mẹ trở về nhà họ Lâm, ăn giao thừa, sau đó lại đi trường học của Thư Mặc tìm anh.

Tôi chỉ nghĩ đến quang minh chính đại mà nói ra, muốn nắm tay anh nói chuyện yêu đương.

Nhưng mà không như mong muốn, hết thảy đều là ảo tưởng của tôi mà thôi!

Chú út trở về nhà, đối với tôi mà nói đó chính là một tin dữ, chú ấy mang về một tam giác chuyện xưa, ông nội giận dữ, lễ mừng năm mới vô cùng náo nhiệt trở nên lặng im, không một tiếng động, không ai dám trả lời ông nội tôi.

Đây cũng là lúc ác mộng của tôi bắt đầu.

Ông nội nhốt mình trong thư phòng, xem ảnh chụp của cô út, rồi không ngừng sám hối.

Liên tiếp vài ngày cũng không bước ra khỏi thư phòng nửa bước, thật lâu cũng không nói muốn làm thế nào với nhà họ Văn.

Tôi không yên tâm, cực kỳ bất an, dựa theo tính tình của ông nội, nhà họ Văn nhất định sẽ gặp tai ương cả nhà, chỉ là không biết hậu quả nặng hay nhẹ mà thôi.

Cuối cùng, thế nhưng ông nội nói muốn dùng tiền mua mạng của nhà họ Văn.

Chú Văn đến đây, chú ấy là học trò mà ông nội yêu quý nhất, cũng không cầu xin ông được.

Nhưng mà tôi biết, điều duy nhất có thể làm cho ông nội thay đổi quyết định, chỉ có lợi ích. Hiện tại ở trong lứa thanh niên bằng tuổi, cháu trai trưởng của ông nội hai và cháu trai thứ hai của ông nội ba đều rất xuất sắc, đã có danh vọng nhất định ở trong gia tộc, nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ông nội.

Ông nội, ông ấy luyến tiếc quyền lợi của chính mình.

Vừa hay tôi cũng đủ ưu tú, ở trong nhóm bạn đồng lứa, có thể trấn áp những người khác.

Vì thế tôi lấy mình ra làm quân cờ của ông ấy, cho đến thời điểm ông ấy qua đời, đổi lấy sự bình an cho nhà họ Văn.

Ông nội công khai châm chọc tôi thích Thư Mặc.

Nhưng mà tôi có thể thừa nhận sao?

Vì đánh mất sự nghi ngờ của ông ấy, tôi chỉ có thể nói người tôi thích là Tiêu Tùng!

Tôi thực hận.

Hận chính mình không có năng lực, không dám thừa nhận người mình thích, còn muốn làm liên lụy đến người vô tội.

Rõ ràng tôi đã suy nghĩ rất nhiều lời tâm tình để nói với anh, rõ ràng tôi muốn biết được cảm giác ôm anh vào lòng ấm áp như thế nào, rõ ràng hết thảy phải giống như trong suy nghĩ của tôi.

……………..

Thư Mặc, tôi còn không kịp nói yêu anh, nhưng đã mất đi anh.

Tôi thật sự rất đau khổ.

Tôi biết sự nghi ngờ của ông nội không phải chỉ vì vài lời nói dối của tôi mà mất đi, phái người theo dõi tôi chặt chẽ, trước mặt người khác tôi chỉ có thể làm bộ như rất thân mật với anh ta, cho dù sáng sớm hôm đó Tiêu Tùng không phát sinh xung đột với Thư Mặc, sớm hay muôn Thư Mặc cũng sẽ biết được.

Giống như suy nghĩ của tôi, Thư Mặc cũng thích tôi.

Cho nên dáng vẻ anh rời đi mới có thể thống khổ, tiêu điều đến dị thường như vậy.

Tôi thật muốn tiến đến ôm anh vào lòng, nói với anh ngàn vạn lời tâm tình từ ở trong đầu, nhưng mà, tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà chịu Tiêu Tùng kéo đi.

Tôi biết anh đang đau, lòng đang rất đau.

Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?

Loại cảm giác bất lực này, làm cho tôi dường như sắp tuyệt vọng.

Sau lại Văn Thư Mặc bỏ thuốc tôi, tôi thật sự bị anh làm cho tức giận.

Anh căn bản không biết thế lực của ông nội tôi ở Bắc Kinh rốt cục lớn mạnh bao nhiêu, cơ sở ngầm thật sự bao phủ toàn bộ Bắc Kinh, chỉ cần là ở Bắc Kinh, sẽ không có chuyện gì mà ông ấy không biết.

Loại chuyện này nếu để ông nội biết, nguy hiểm biết bao nhiêu, đến lúc đó tôi thật sự không biết sẽ lấy điều kiện gì để đi bảo vệ anh.

Vì thế tôi mắng anh, muốn làm cho anh dừng tay lại.

Nhưng mà tôi đã quên, tính tình anh thật bướng bỉnh, tôi càng mắng khó nghe anh càng phải làm đến.

Các người vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng, một người bình thường ngay cả mùa hè đều mặc quần áo nghiêm túc cẩn thận, ngay cả nút áo sát trên cùng cũng phải cài như Văn Thư Mặc, thế nhưng cởi bỏ quần áo quyến rũ tôi, là hình ảnh trí mạng đến cỡ nào.

Huống chi anh là người mà tôi yêu thương nhất, hơn nữa thuốc đã có tác dụng, tôi làm sao có thể cầm giữ được.

Lần đầu tiên, đau mới có thể nhớ kĩ.

Thư Mặc, tôi muốn anh phải nhớ kĩ tôi.

Xin hãy tha thứ cho sự không dịu dàng của tôi, tôi chỉ là muốn anh không quên được tôi.

Kỳ thật tôi sớm đã biết, Văn Thư Mặc căn bản không có quay video, mà tôi cũng khát vọng cùng anh ở bên nhau, tương kế tựu kế, duy trì một đoạn cảm tình dị dạng.

Anh học được say rượu, hút thuốc, chơi cùng với bọn côn đồ ngoài xã hội, tôi chủ có thể sử dụng danh nghĩa của những người khác để tiêu tiền thuê người ở trong tối bảo vệ anh, trơ mắt nhìn anh từng bước từng bước sa đọa, tôi lại không thể làm được gì!

Trong đêm dài yên tĩnh, ngẫu nhiên tôi cũng sẽ đốt một điếu thuốc, từ từ hút, thể nghiệm cảm giác có thứ gì đó lan vào phổi, thuốc lá thật sự không tốt, nhưng lại có thể làm anh không cai được.

Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ đến được, anh thế nhưng tìm người trả thù Tiêu Tùng.

Lúc học năm ba, tôi liền thẳng thắn với Tiêu Tùng, nói ra chuyện chúng tôi cũng chỉ là bạn tốt, tôi biết anh ấy vẫn luôn kích thích anh, nhưng tôi lại không thể cho anh biết được chân tướng, không làm gì được anh ấy. Lần này hiển nhiên là Tiêu Tùng sợ hãi, muốn tôi ôm anh ấy, tôi do dự một chút liền nhẹ nhàng ôm anh ấy, lấy tay từ từ vỗ lưng anh ấy mà an ủi, trong đầu lại ngập tràn hình ảnh Văn Thư Mặc.

Thư Mặc của tôi, đều do tôi, khiến anh biến thành dáng vẻ như bây giờ, anh bị ghen tị chi phối, hay anh vốn dĩ chính là như vậy?

Trước ngày Văn Thư Mặc rời đi Bắc Kinh, tôi vẫn bị ông nội nhốt tại nhà họ Lâm.

Tôi cầu xin ông ấy thật lâu, ông ấy mới bằng lòng thả tôi ra ngoài.

Nhưng mà, cuối cùng, tôi chỉ có thể ở nhìn thấy Văn Thư Mặc ở trên máy quay.

Thư Mặc, anh ấy không ngừng lặp lại động tác cúi đầu xem đồng hồ rồi lại ngẩng đầu nhìn cửa lớn, tôi biết anh nhất định là đang chờ tôi.

Liền ngay cả lúc đăng kí, một giây trước khi cabin đóng cửa, ánh mắt anh còn nhìn bên ngoài chằm chằm.

Phóng đại hình ảnh lên, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại xoay người, như là muốn đem tất cả cảm tình với tôi chôn lại tại Bắc Kinh.

Nước mắt của tôi không kìm được mà chảy ra ngoài.

“ Thư Mặc…Thư Mặc …”

Tôi nén giọng cúi đầu mà gọi tên anh, nhưng mà tôi muốn lớn tiếng mà nói cho anh, tôi ở ngay tại nơi này, vẫn luôn ở đây.

Tôi biết lần này anh đi, tôi sẽ không gặp được anh thật nhiều năm.

Anh sẽ vì sự tuyệt tình của tôi mà chết tâm.

Anh sẽ quên tôi

Không.

Tôi tuyệt đối không cho phép.

Vì thế tôi đã sắp sẵn bàn cờ, đúng là như các người nhìn thấy, thấy tòa soạn.

Tôi lấy tình cảm giữa tôi và Văn Thư Mặc và thời gian để đánh cược.

Ngay lúc đó tôi không thể đấu với ông nội, tôi cần thời gian để gia tăng lợi thế của chính mình.

Thư Mặc yêu tôi, yêu đến mức ghen tị thành điên, từ một thánh nhân thanh cao biến thành lây dính thất tình lục dục người phàm, tôi cũng có thể vì Thư Mặc, liều lĩnh.

Từ Chính nói tôi tính kế gắt gao với Văn Thư Mặc, còn nói tôi làm chuyện gì đều có một bộ dạng tự tin.

Đây nhất định là do tôi mặt lạnh làm tạo thành biểu hiện giả dối với anh ta.

Tôi không biết tôi phải tốn bao nhiêu năm mới có thể đấu thắng ông nội, lúc Thư Mặc đi tôi cũng bị đau thấu tim.

Anh sau khi tuyệt vọng nhất định sẽ lựa chọn quên đi tôi, trong xương cốt của anh vốn dĩ là một con phượng hoàng mượn lửa tái sinh, khi nào thì biến thành Thư Mặc khác, chỉ là vấn đề thời gian.

Tự tin tràn đầy? Tôi còn nói gì đến tự tin tràn đầy?

Tôi rất sợ hãi giây tiếp theo anh sẽ quên mất tôi.

Tôi chỉ cầu xin thời gian có thể trôi qua chậm một chút, làm cho tôi có thể ở trước khi anh hoàn toàn quên đi tôi, tìm được anh.

Khi đó, tôi nhất định sẽ một tay che trời, không còn ai có thể ngăn cản chúng tôi yêu nhau.

Văn Thư Mặc.

Anh yêu tôi hơn mười năm, tôi cũng yêu anh hơn mười năm.

Cầu xin anh, đừng quên tôi.

Nếu có thể càng tham lam hơn một chút.

Cầu xin anh, chờ tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.