Nghe thấy tiếng ‘chồng’ hiếm có này, khóe miệng Giang Trầm nhếch lên, cầm lấy tay của cô nói: “Ừm, ngủ ngon.”
[A a a a cuối cùng cũng gọi chồng rồi kìa, ngọt ngào quá, ngọt ngào quá đi!]
[Chị Dữu có bản lĩnh thì đừng giả vờ ngủ, tiếng nhỏ như vậy, xém chút là tôi không nghe thấy rồi.]
[Nhìn tổng giám đốc Giang kìa, cười thôi đừng vui mừng quá.]
[A a a rốt cuộc tổng giám đốc Giang là người chồng tuyệt vời như thế nào chứ, trước khi ngủ còn biết hôn trán của vợ và con gái, đúng là dịu dàng quá đi.]
**
Sáng sớm hôm sau, Giang Trầm vẫn dậy sớm như thường lệ.
Niệm Niệm cũng vì đói mà tỉnh dậy từ rất sớm, Giang Trầm pha sữa bột cho Niệm Niệm, sau khi đút cho Niệm Niệm uống xong, anh cũng không gọi Thẩm Minh Dữu dậy, đánh răng rửa mặt và thay đồ cho Niệm Niệm xong thì liền dẫn Niệm Niệm ra ngoài.
Vì thời gian vẫn còn rất sớm nên khu cắm trại ở bên này có vẻ rất yên tĩnh.
Ngược lại, nhân viên công tác lại rất tận tình xách máy móc đi theo phía sau hai cha con Giang Trầm, không bỏ qua bất kỳ cảnh quay nào.
Sáng sớm, tinh thần của Niệm Niệm thường rất tốt, cô bé ngồi trước người ba, đôi chân ngắn nhỏ nhắn đung đưa qua lại, Giang Trầm xoa xoa đầu cô bé, nói: “Niệm Niệm, chúng ta đi chuẩn bị một bó hoa tươi giúp mẹ, tạo cho mẹ một bất ngờ được không nè.”
Niệm Niệm: “Mẹ?”
Giang Trầm: “Đúng vậy, chuẩn bị một bất ngờ cho mẹ đó.”
Niệm Niệm: “Ô hô.”
Giang Trầm biết ở cạnh chỗ cắm trại có một khu hoa tươi, anh dẫn Niệm Niệm đi bộ qua đó, một lát sau đã tới nơi.
Tại khu hoa tươi, khắp nơi đều là những bông hoa tươi thắm đang nở rộ, Giang Trầm chọn cho Niệm Niệm một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn trước, đưa cho Niệm Niệm rồi nói: “Đây là bông hoa ba tặng cho Niệm Niệm.”
“Ya ya.” Niệm Niệm đón lấy bông hoa, vui vẻ nhìn về phía ba cười toe toét.
“Niệm Niệm có thích không?”
“Ô hô.”
Sau khi tặng hoa cho con gái xong, Giang Trầm liền bắt đầu chọn hoa cho vợ, sau khi hai cha con mua hoa xong thì liền nhanh chóng trở về.
Lúc về tới khu cắm trại, vừa hay gặp được hai vợ chồng Khương Nguyên và Phương Đường vừa đi từ trong xe cắm trại ra.
Nhìn thấy bông hoa nhỏ màu hồng phấn trong tay Niệm Niệm và bó hoa to nở ra đang trong độ tươi thắm trong tay Giang Trầm, Phương Đường hỏi: “Tổng giám đốc Giang, mới sáng sớm anh đã đi mua hoa rồi sao?”
Giang Trầm gật đầu.
Anh tưởng lúc anh quay lại còn rất sớm, vào thời gian này thì người khác vẫn chưa thức dậy, ai ngờ rằng lại đúng lúc gặp được họ.
Sau khi chào hỏi một cách đơn giản, Giang Trầm liền đi vào chiếc xe cắm trại của mình, Thẩm Minh Dữu vẫn chưa thức dậy, Giang Trầm đặt bó hoa lên trên đầu giường của cô, như vậy thì Thẩm Minh Dữu vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy ngay.
Sau khi Giang Trầm rời đi, Phương Đường nhìn chồng nhà mình với ánh mắt âm u: “Hầy, mới sáng sớm ra mà vợ nhà người ta đã nhận được một bó hoa tươi, còn em sáng sớm ra không những không nhận được hoa mà còn phải thay ga giường bị ướt nước tiểu cho con trai.”
Vốn dĩ Phương Đường và Khương Nguyên cũng sẽ không dậy sớm như vậy, nhưng lúc Phương Đường đang ngủ thì lại bị Khương Nguyên lôi dậy, hóa ra là buổi tối Khương Tiểu Húc đã tè ướt giường, Khương Nguyên cũng chỉ đành đánh thức vợ dậy để cùng dọn dẹp.
Phương Đường vốn còn đang tức giận khi phải rời giường, lườm Khương Nguyên một cái, ‘hừm’ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
“…” Khương Nguyên cũng thầm thở dài một hơi, tổng giám đốc Giang này sớm không thể hiện tình cảm, muộn không thể hiện tình cảm, tại sao cứ phải thể hiện tình cảm ngay lúc này chứ, hại anh ấy bị vợ ghét bỏ.
Trong giấc mơ, Thẩm Minh Dữu đã ngửi thấy hương hoa thơm ngát, vừa mới mở mắt thì thứ đập vào mắt chính là một bó hoa tươi đang nở rộ và tươi tắn.
Chuyện mới sáng sớm vừa thức dậy nhìn thấy hoa tươi, Thẩm Minh Dữu đã trải qua rất nhiều lần, Giang Trầm sẽ thường xuyên tặng cho cô, cô đã không thấy làm lạ chuyện này rồi.
Hoa tươi tỏa ra mùi hương thơm ngát, Thẩm Minh Dữu ôm lên ngửi, trên miệng để lộ ra một nụ cười.
Lúc này, vừa vặn Giang Trầm bế Niệm Niệm bước vào: “Thức dậy rồi?”
“Ừm.” Thẩm Minh Dữu gật gật đầu.
“Mẹ.” Niệm Niệm dang tay ra về phía mẹ muốn mẹ bế, Giang Trầm liền bế Niệm Niệm đến bên giường của Thẩm Minh Dữu, Thẩm Minh Dữu buông bó hoa xuống, ôm đầu Niệm Niệm rồi hôn lên mặt cô bé một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn Giang Trầm, sau đó lại hôn lên má của Giang Trầm một cái.
Giang Trầm: “…”
Trên chương trình, Thẩm Minh Dữu không quen thể hiện quá nhiều cử chỉ thân mật với anh dưới ống kính lắm, nên cái hôn này là niềm vui bất ngờ của ngày hôm nay.
Niệm Niệm thấy mẹ hôn ba, cô bé cũng quay người lại hôn ‘chụt’ một cái lên cằm của ba.
Sau khi hôn ba xong, Niệm Niệm giơ tay lên phe phẩy bông hoa nhỏ màu hồng phấn ở trong tay mình về phía mẹ.
Thẩm Minh Dữu cười nói: “Đây là bông hoa ba tặng cho Niệm Niệm sao?”
“Ya ya.” Niệm Niệm thích bông hoa mà ba tặng.
“Niệm Niệm, đây là một bông hoa xinh đẹp.” Thẩm Minh Dữu chỉ về bông hoa tươi, nói: “Bông hoa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – .]
Niệm Niệm giơ tay phải lên chỉ vào bông hoa trong tay trái: “Ya ya.”
Thẩm Minh Dữu cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hôn mạnh lên đó.
[A a a a mới sáng sớm mà đã bắt đầu rải cẩu lương rồi, nhưng tôi vẫn ăn rất vui vẻ.]
[Nhìn dáng vẻ này của chị Dữu, bình thường chắc chắn tổng giám đốc Giang rất hay tặng hoa, đầy cảm giác lễ nghi, đúng là lãng mạn quá đi.]
[Ha ha ha với Niệm Niệm thì bông hoa chính là ya ya, ya ya mà ba tặng rất đẹp, Niệm Niệm thích lắm đó.]
[Vì hành động tặng hoa của tổng giám đốc Giang, Khương Nguyên và Từ Thành ở bên cạnh có thể là cảm thấy áp lực rồi, bây giờ đều đang làm bữa sáng cho vợ và con nữa, tổng giám đốc Giang yêu thương vợ như vậy, họ còn không thể hiện một chút thì vợ nhà họ có thể là sắp nổi giận rồi ha ha ha.]
[Tổng giám đốc Giang đúng là một người ba tốt, một người chồng tốt, chị Dữu cũng là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, người hạnh phúc nhất chính là Tiểu Niệm Niệm của chúng ta đó.]
…
Sau khi ăn sáng xong, lần ghi hình của mùa một chương trình này cũng sắp kết thúc rồi.
Từ Tư An và Khương Húc đều rất không nỡ rời xa Niệm Niệm, nhân lúc ba mẹ đang thu dọn hành lý thì hai cậu nhóc đi đến trước xe cắm trại của nhà Niệm Niệm, muốn chơi cùng với Niệm Niệm thêm một chút nữa.
Lúc này Niệm Niệm đang bận giúp thu dọn hành lý cùng với ba mẹ.
Nhìn thấy hai đứa trẻ đi tới, Thẩm Minh Dữu liền lấy quần áo mà Niệm Niệm vừa để ra ngoài, nói: “Niệm Niệm đi chơi với các anh trai đi.”
Niệm Niệm theo hai anh trai nhỏ ra ngoài tắm nắng.
Từ Tư An tặng hai món đồ chơi mà mình thích nhất cho em trai và em gái.
Khương Húc không có chuẩn bị quà, sau khi thấy anh An An tặng quà cho cậu, cậu lục trong túi áo thì phát hiện không có cái gì, nhưng mắt cậu nhanh chóng chú ý đến tay trái và tay phải của mình đều đang đeo chiếc vòng tay nhỏ màu bạc, thế là cậu tháo hai chiếc vòng tay nhỏ ra, nhét một cái vào trong lòng anh An An, cái còn lại thì đeo lên tay giúp Niệm Niệm: “Tặng cho anh và em gái.”
Niệm Niệm thấy tay trái của mình đang cầm một món đồ chơi mới nho nhỏ, còn tay phải thì đang đeo một chiếc vòng mới nhỏ nhắn, cô bé nghiêng đầu, nhìn thấy đá cuội được rải trên đất liền nhặt hai miếng đá lên, tặng cho anh An An một miếng, tặng cho anh Húc Húc một miếng…
“Anh troai.”
“Cảm ơn em gái.” Từ Tư An và Khương Húc nhìn miếng đá mà em gái tặng, cả hai đều rất vui vẻ nhận lấy.
[Niệm Niệm: dùng hai miếng đá nhặt được mà không tốn phí để đổi lấy một chiếc vòng tay và một món đồ chơi, Niệm Niệm hời rồi!]
[Ha ha ha hai miếng đá không tốn tiền được hai anh trai nhận lấy xem như là bảo bối, các anh trai nhỏ dễ bị gạt quá rồi.]
[Chiếc vòng tay của Khương Tiểu Húc xem ra có lẽ khá đắt tiền, loại này có khả năng là quà của trưởng bối trong nhà tặng cho sau khi cậu được sinh ra, vậy mà bị cậu nhóc tặng cho anh trai em gái rồi, không biết là sau khi trở về có lại bị mẹ tét vào m.ô.n.g không ha ha ha!]
Đương nhiên là chiếc vòng lúc sau cùng Niệm Niệm mang về lại được Thẩm Minh Dữu đem trả về, Trần Nguyệt cũng đem chiếc vòng tay Khương Húc tặng trả về, cặp vòng đó thật sự là quà của bà Khương Húc tặng cho cậu nhóc sau khi cậu ra đời, lúc Khương Húc quay về, Phương Đường còn không phát hiện ra vòng tay đã không còn nữa, nếu không phải Thẩm Minh Dữu và Trần Nguyệt trả về thì cô ấy cũng không biết.
Phương Đường thật sự là cười ra nước mắt, cô ấy đeo lại chiếc vòng cho Khương Húc rồi tìm hai món quà khác tặng cho An An và Niệm Niệm, Thẩm Minh Dữu cũng đã chuẩn bị món quà khác cho Từ Tư An và Khương Húc, nhưng hai viên đá cuội mà Niệm Niệm đã tặng kia vẫn được hai anh trai nhỏ giữ lấy xem như trân bảo, nói rằng đó là của em gái tặng, rất quý giá, không thể làm mất.
Đương nhiên là Niệm Niệm không biết những chuyện ở phía sau, mãi cho đến lúc ngồi trên xe, nhìn thấy xe của các anh trai rời đi thì cô bé mới phát hiện, cô bé với các anh trai nhỏ xa nhau rồi.
Nhìn thấy cảm xúc của Niệm Niệm có chút chán nản, Thẩm Minh Dữu chuyển hướng sự chú ý của cô bé, nói: “Niệm Niệm, con có nhớ nhà không nè, không lâu nữa là Niệm Niệm có thể trở về nhà cùng với ba mẹ rồi đó.”
Giang Trầm cũng đùa với con gái: “Niệm Niệm, ông bà nội đã về rồi, con vẫn nhớ ông bà nội chứ?”
Thẩm Minh Dữu nghe vậy thì rất ngạc nhiên, hỏi: “Ba mẹ trở về rồi sao?”
“Ừm, hôm nay vừa về tới nhà.” Giang Trầm nói: “Đã lâu rồi họ chưa gặp Niệm Niệm, lần này bàn bạc rồi xin nghỉ phép cùng nhau, về thăm nhà một chút.”
Thẩm Minh Dữu cũng rất nhớ Cố Cẩn và Giang Thiệu Bình, lần trước gặp họ hình như là lúc Niệm Niệm được năm sáu tháng tuổi, thật sự hai vợ chồng họ rất bận rộn, nơi làm việc của họ hoặc là ở nước ngoài rất xa, hoặc là ở nơi rất kín đáo, muốn gặp một lần cũng rất khó.
“Niệm Niệm, về nhà là có thể gặp được ông bà nội rồi.” Thẩm Minh Dữu dạy Niệm Niệm nói: “Niệm Niệm học nói theo mẹ được không nè, ông nội, bà nội, nếu như nghe thấy Niệm Niệm gọi ông nội, bà nội, chắc chắn ông bà nội sẽ rất vui rất vui đó.”
Niệm Niệm lại nghe không hiểu ba mẹ đang nói gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được hình như ba mẹ rất vui, thế là Niệm Niệm với cảm xúc còn hơi sa sút khi vừa chia tay hai anh trai nhỏ đã bắt đầu vui lên, cô bé cười toét miệng để lộ ra chiếc răng sữa dễ thương, nhìn sang ba mẹ, gọi với giọng em bé: “Ba, mẹ.”
“Đúng vậy, chúng ta là ba và mẹ.” Giang Trầm chỉ về bản thân anh và Thẩm Minh Dữu, sau đó mỉm cười chỉ vào Niệm Niệm: “Con là Niệm Niệm.”
Niệm Niệm nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tay vỗ vào cánh tay của ba: “Ba.”
Ngay sau đó lại vỗ lên vai của mẹ: “Mẹ.”
Cuối cùng Niệm Niệm lại dùng bàn tay nhỏ vỗ lên n.g.ự.c của mình, giọng em bé đầy mùi sữa: “Bảo bối.”
Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu: “…”
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, sau đó đều vui vẻ nhìn sang Niệm Niệm.
“Đúng vậy, Niệm Niệm là bảo bối.” Thẩm Minh Dữu hôn lên hai má của Niệm Niệm với tràn đầy sự yêu thương, nói: “Niệm Niệm là bảo bối nhỏ mà ba mẹ yêu thương nhất.”
Giang Trầm đưa tay ra bế Niệm Niệm vào lòng, cũng hôn con gái một cái thật mạnh: “Bảo bối nhà ba thật thông minh.”
Niệm Niệm phát ra tiếng cười khanh khách trong lòng của ba mẹ, trong xe là một bức tranh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.
Ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ chan hòa và ấm áp, một tay Giang Trầm ôm con gái, một tay cầm lấy tay của Thẩm Minh Dữu, không lâu sau cả gia đình đã trở về ngôi nhà thuộc về họ.