Trang điểm xong, ta cùng cha tiến cung tham gia yến tiệc. Đi cùng còn có Tống Lăng, con người quỷ kế đa đoan nhưng lại giả vờ đơn thuần.
Bộ dáng tiểu bạch thỏ kia quả thực rất chân thật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết, trong trẻo như ngọc, đôi mắt hạnh nhân tràn đầy sự yếu đuối và điềm đạm đáng yêu.
Nếu không phải kiếp trước, cô ta đã ngoan độc lấy đi đôi mắt của ta, thì ta thật không dám tin, một Tống Lăng nhu nhược, xinh đẹp thiện lương sẽ có tâm địa độc ác như vậy.
Sau khi cha mẹ cô ta qua đời, cha mẹ của ta đã đối đãi với cô ta như con ruột.
Cho dù là đồ ăn hay đồ chơi, ta có thì cô ta cũng có, thậm chí của cô ta còn nhiều hơn.
Nhưng tính cách của ta và cô ta cũng hoàn toàn khác nhau.
Từ nhỏ, ta đã theo cha học võ, theo mẹ học y thuật, cầm kỳ thư họa lại dốt đặc cán mai, còn cô ta thì khác hoàn toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cả người toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các, cô ta là tấm gương mà tất cả phái nữ ở kinh thành đều muốn học theo.
Rõ ràng cô ta mới là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ, tại sao lại nói lần nào cũng đứng sau ta, bị ta đoạt hết nổi bật. Chuyện này, ta thật sự nghĩ không thông. Nhưng ta cũng không muốn nghĩ nhiều về chi tiết vô dụng này làm gì.
“Tỷ tỷ, từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên muội được vào cung, có phải trong cung có rất nhiều phép tắc không? Muội đi cùng có gây thêm phiền toái cho cha không?”
Thời điểm cha mẹ qua đời, Tống Lắng vẫn chưa được mười tuổi, ngày đầu tiên khi được nhận về làm con nuôi, cô ta đã tự giác thay đổi xưng hô.
Ta vẫn nghĩ là cô ta thật sự xem cha mẹ ta như cha mẹ ruột, đến bây giờ mới hiểu được, từ lúc chỉ mới mười tuổi, cô ta đã bắt đầu mang bộ mặt giả dối.
Giống như lúc này, vì muốn lấy lòng cha ta nên cố ý nói những lời trái với lòng đó.
“Đừng lo, hôm nay chúng ta cứ đi dự yến tiệc vui vẻ là được, không có quá nhiều phép tắc đâu.” Cha ta vỗ nhẹ đầu của Tống Lăng, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lúc quay về phía ta thì liền thay đổi, nghiêm túc nói: “Yên Nhi, hôm nay con an phận một chút, ngoan ngoãn đi theo muội muội, đừng gây chuyện cho ta.”
“Con biết rồi cha, con hứa sẽ nghe lời!”
Thật ra, kiếp trước, cha ta không đồng ý gả ta cho thái tử, chính ta là người kiên trì muốn gả, kiếp này, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha!
“Hôm nay ngoan vậy sao? Hay trong lòng đang tính toán cái gì đó?” Cha ta thấy ta nghe lời như vậy, nhất thời còn chưa thích ứng, lấy tay vỗ vỗ bả vai ta tỏ vẻ hoài nghi.
Ta giơ tay chạm vào bàn tay to lớn của cha, cam đoan nói: “Cha, người yên tâm, con gái không có tính toán gì cả, con hứa từ nay về sau sẽ nghe lời.”
Khi chạm vào tay của cha, ta không nhịn được len lén sụt sịt mũi.
Thật may quá, ta có thể sống lại, kiếp này ta nhất định sẽ để cha mẹ sống thật tốt.