Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 157



Edit: Do Nguyen

Diêu Tam Nương lo lắng bất an đi đến chính sảnh, thấy mẹ mình vui cười hớn hở giống như vừa được ăn thuốc thập toàn đại bổ, còn Tăng tỷ tỷ thì mỉm cười nhìn nàng.

“Tam Nương à, sao bấy lâu nay con cứ gạt mẹ”. Diêu phu nhân nhìn con gái mình, kiểu gì cũng thấy vừa lòng, lúc trước bà cứ nghĩ con gái con đứa cả ngày múa võ rất là kỳ cục, không ngờ mục đích thực sự của nó không phải luyện võ mà chính là An Ngũ Lang, tuy An Thập Lang tốt nhưng An Ngũ Lang càng tốt hơn, 21 tuổi đã là quan ngũ phẩm, là người của Quốc Công phủ, có anh trai là phò mã, có em gái là Thái tử phi… Cuộc hôn nhân tốt đẹp này dù có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy.

“Tam Nương cũng thật là, con với An Ngũ Lang lưỡng tình tương duyệt thì phải nói sớm cho mẹ biết chứ, mẹ đâu có cản con”.

“Hả?” Diêu Tam Nương mắt trợn tròn, theo phản xạ nàng quay đầu nhìn Tăng thị, chị họ mỉm cười với nàng “Tam Nương, sau này chúng ta trở thành chị em dâu, Ngũ Lang nhờ tỷ đến hỏi ý kiến của cô cô, hắn thật lòng muốn cưới muội”.

Diêu phu nhân nhìn tờ giấy trên tay, đôi mắt cười híp lại, “Tam Nương à, An Ngũ Lang rất có thành ý, con xem nè, đây là toàn bộ tài sản của hắn, hắn nói đưa hết cho con làm sính lễ”. một người đàn ông có thể làm đến mức này, nói hắn không thật lòng chả có ai tin.

Diêu Tam Nương không biết nói gì, đầu óc đang hoảng loạn, nghe tin Ngũ Lang ca cầu hôn nàng vô cùng khiếp sợ, sau đó là vui mừng như điên, An Ngũ ca, An Ngũ ca ưu tú nhất kinh thành, An Ngũ ca – tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Huynh ấy sao lại muốn cưới một cô nương mập như nàng làm vợ? không thể nào! An Ngũ ca tiền đồ rộng lớn, hắn tài giỏi như vậy, nàng sao có thể xứng với hắn? Nhìn hình dáng bên ngoài đã không xứng rồi, hắn xinh đẹp như thiên tiên, chỉ có tiên nữ mới phù hợp với hắn, còn nàng chỉ là một cô nương mập…

Diêu Tam Nương đang vui mừng đột nhiên bừng tỉnh, nàng không xứng với An Ngũ ca, vì sao huynh ấy lại muốn cưới nàng? Diêu Tam Nương nhớ đến chuyện xảy ra mấy hôm trước, lòng nàng nặng trĩu, buồn đến muốn khóc, thì ra hắn muốn chịu trách nhiệm với nàng. Vì hắn không cẩn thận sờ nàng nên hắn mới như vậy…

“cô cô nên chuẩn bị của hồi môn từ bây giờ đi”. Nhìn khuôn mặt vừa mừng vừa lo của Tam Nương, Tăng Bát Nương là người từng trải nên đã biết Tam Nương động lòng rồi, con gái trưởng thành nhanh quá, ngày hôm qua vẫn còn là cô bé con mở miệng đòi ăn, hôm nay đã vì tình mà khổ sở.

Diêu phu nhân cười không khép được miệng, Tam Nương nhà nàng như thế này là gả cao rồi. Nếu nhà chồng là nhà khác thì bà còn lo lắng, riêng An gia là gia đình tốt đến mức đốt đèn cũng không tìm thấy. Đàn ông nhà đấy không nạp thiếp, mẹ chồng hiền lành, cả nhà lại chuyên sinh con trai, đối với con gái cưng như báu vật, Tam Nương gả qua sẽ không bị áp lực phải sinh con trai… Diêu phu nhân đang tính toán những chỗ tốt của An gia, cuộc sống của Bát Nương tốt đẹp khiến nhiều người mơ ước, đại tẩu của bà lần trước còn cười bảo bà phải tìm được một con rể tốt thì đời này không cần lo lắng cho con gái mình. Nhà chồng hoàn hảo như vậy đột nhiên lại tới cầu hôn. Có phải bà đang nằm mơ không? Lúc trước còn trách Tam Nương suốt ngày đánh đấm, bây giờ nghĩ lại thấy con gái mình quá thông minh, mượn cớ luyện võ để quyến rũ An Ngũ Lang…

“Con cứ yên tâm, nhà cô cô chỉ có một đứa con gái, của hồi môn đã chuẩn bị từ lâu rồi, thật không ngờ Tam Nương lại có phước như vậy”. Diêu phu nhân càng nhìn Tam Nương càng thấy vui, “Chuyện này cô cô phải cảm ơn Bát Nương, nếu không phải nhờ con giúp thì chuyện tốt đẹp này đâu dễ dàng rớt xuống đầu Tam Nương được”.

Tăng thị thành thật trả lời “cô cô, không phải con đâu, con cũng không biết gì hết, việc hôn nhân này do chính An Ngũ Lang đến nhờ con, con cũng không ngờ hai người họ lại thích nhau”.

Diêu phu nhân nhớ tới tờ giấy ghi toàn bộ tài sản của An Ngũ Lang đang nằm trong tay mình, khuôn mặt bà hớn hở, An Ngũ Lang thích Tam Nương, thật là quá tốt, sau này không cần lo lắng chúng nó sống bên nhau mà không có tình yêu.

Diêu phu nhân càng nghĩ càng thấy vui sướng “Được! Bát Nương về trả lời An gia đi, cuộc hôn nhân này…”

“Con không đồng ý”.

“Gì?” Tăng thị và Diêu phu nhân cùng quay lại nhìn Tam Nương đang kiên quyết trả lời “Cuộc hôn nhân này, con không đồng ý”.

Diêu phu nhân choáng váng, chuyện tốt như vậy mà con gái bà không chịu.

“Tại sao?” Tăng thị nhẹ giọng hỏi, lúc nãy nàng rõ ràng thấy Tam Nương rất vui, sau đó lại lo lắng căng thẳng, tâm trạng thiếu nữ mới yêu nàng đã trải qua nên biết rõ.

Vành mắt Tam Nương đỏ ửng “Con biết An Ngũ Lang là người tốt, nhưng con không cần huynh ấy chịu trách nhiệm, con không bỉ ổi như vậy”. nói xong, nàng gạt nước mắt chạy đi.

“Tam Nương, Tam Nương”. Diêu phu nhân vội đứng lên, nhưng con gái bà đã chạy nhanh như gió, người học võ đúng là nhanh nhẹn, dù có mập cũng vẫn chạy rất nhanh. “Bát Nương, Tam Nương nó làm sao vậy? Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm?” Bà hoảng sợ, lẽ nào con gái bà đã không còn tấm thân trong sạch? Vì thế An Ngũ Lang mới đến cầu hôn?

Thấy cô cô sắp bùng nổ, Tăng thị nhanh chóng giải thích “không phải như vậy đâu ạ, cô cô đừng hiểu lầm, Ngũ Lang có nói với con rồi, trong lúc luyện võ hắn không cẩn thận nên đụng trúng Tam Nương… Nhưng chuyện này không đến mức phải chịu trách nhiệm, Ngũ Lang là thật lòng muốn cầu hôn”. nói sơ qua thôi, Tăng thị không dám kể thật là Ngũ Lang sờ ngực Tam Nương, sợ Diêu phu nhân nổi giận.

Nghe xong, Diêu phu nhân mới nhẹ nhõm, lúc luyện võ không cẩn thận đụng trúng cũng là chuyện bình thường, không cần phải chịu trách nhiệm, tuy dân chúng kinh thành không phóng khoáng như dân Tây Bắc nhưng con trai con gái cùng nhau đi chơi xuân cũng là chuyện bình thường, vô tình đụng chạm cũng không sao, chỉ cần con gái bà và An Ngũ Lang không lén lút cho – nhận là được.

“cô cô, có lẽ Tam Nương hiểu lầm gì rồi”. Tăng thị suy nghĩ “Hay là cô cô viết thiếp mời, mời Nhị thẩm và Ngũ Lang mấy ngày sau sang đây, chúng ta tìm cơ hội cho Ngũ Lang gặp mặt Tam Nương nói chuyện rõ ràng”.

Diêu phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói “Hay là thế này, ta mở một buổi tiệc thưởng hoa, mời thêm vài người, như vậy sẽ tự nhiên hơn”.

Sau khi Tăng thị rời đi, Diêu phu nhân mới nhớ đến một chuyện, không biết An Ngũ Lang đụng trúng chỗ nào trên người Tam Nương? Lúc nãy bà quên hỏi, phải đi gặp Tam Nương một chút.

Tam Nương đỏ mặt, nàng phải nói làm sao, nếu nói sự thật mẹ nàng sẽ bắt nàng gả cho An Ngũ Lang liền lập tức, nàng ấp úng một lúc rồi nói “Eo, là eo… Con té ngã, An Ngũ ca ôm… ôm eo con”. Hix hix, xưa nay nàng chưa nói dối bao giờ, bây giờ vì An Ngũ Lang mà nói dối cả mẹ mình, thì ra… Tam Nương giật mình, thì ra nàng thích An Ngũ Lang nhiều như vậy, nàng cũng rất vui nếu được gả cho hắn… Chính vì càng thích nên nàng không thể chịu nổi hắn không yêu nàng, chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mà cưới nàng.

Xưa nay Tam Nương không bao giờ nói dối bà, nên Diêu phu nhân không hề nghi ngờ con gái vì một người đàn ông mà nói dối mình, lòng bà nhẹ nhõm “Chỉ là eo, mẹ còn tưởng hắn sờ ngực con đấy, chỉ là chuyện nhỏ, không cần hắn chịu trách nhiệm, Tam Nương à, con có hiểu lầm gì với An Ngũ Lang không?” Đây là mối hôn sự quá tốt, bà muốn con gái đồng ý cho nhanh, An Ngũ Lang tốt hơn Long Đại Lang nhiều. Cho dù Long Đại Lang đậu kì thi hội, kì thi đình cũng sẽ phải vào Hàn Lâm Viện làm quan mấy năm, trong nhà hắn dù có nhiều tiền đút lót đi chăng nữa cũng chỉ có thể là quan lục phẩm, muốn tiến cao hơn không biết phải bò bao nhiêu lâu nữa. Nhưng An Ngũ Lang thì khác, Quốc Công phủ là thân thích với Hoàng gia, biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đàn ông nhà họ An, Diêu gia nhà mình gả Tam Nương cho An Ngũ Lang chính là trèo cao, cũng may nhờ gả Bát Nương qua đó, Tam Nương mới có cơ hội thường xuyên đến An phủ nên được người lớn bên đấy và An Ngũ Lang vừa mắt, nếu không thì sao Tam Nương có thể lọt vào mắt người nhà họ An, bà quyết tâm thuyết phục con gái đồng ý cuộc hôn nhân này.

Tam Nương tuy rất muốn nhưng vẫn kiên định nói “Mẹ, mẹ không hiểu đâu, An Ngũ ca xưa nay không gần nữ sắc, cho nên chỉ cần huynh ấy đụng eo con là huynh ấy nghĩ phải chịu trách nhiệm rồi”.

Diêu phu nhân càng nghe càng vui mừng, “Thế này quá tốt, An Ngũ Lang không gần nữ sắc nhưng riêng với con là ngoại lệ, chứng tỏ hắn thật tình yêu thích con”.

Diêu Tam Nương bực mình “không phải đâu mẹ, hắn vẫn luôn xem con là muội muội, không thể nào đột nhiên thích con được, hơn nữa, con… con lại mập như vậy, đàn ông trong kinh thành này ai cũng thích cô nương gầy yếu mảnh mai”. Diêu Tam Nương càng nói càng buồn, trước kia nàng thấy mập mạp rất tốt, nhưng giờ đây nàng hối hận rồi, An Ngũ ca xinh đẹp hoàn mỹ như vậy sao lại thích một cục thịt như nàng được? Sớm biết vậy nàng đã ăn ít lại, nàng với An Ngũ Lang giống như cây trúc thẳng tắp xanh ngắt đứng bên cạnh cái sọt tre, cả hai đều xuất thân từ trúc nhưng một cái thì phong lưu đẹp đẽ, người ta nhìn thấy là muốn vẽ tranh ngâm thơ, còn một cái chỉ dùng để đựng thịt heo thôi.

Diêu phu nhân ngẩn người, không ngờ con gái bà xưa nay vốn rất yêu thích ăn uống, lại bị An Thập Lang ảnh hưởng nên cảm thấy mập mạp cũng vẫn đẹp bây giờ lại trở nên tự ti. Diêu phu nhân đau xót, Tam Nương rễ tình đã cắm sâu vào lòng, tuy miệng thì nói không đồng ý nhưng thật ra con bé sợ An Ngũ Lang không thích mình, nghĩ vậy bà lại tự trách bản thân, ngày thường bà cứ chê con bé, bắt nó giảm béo nên nó mới tự ti như vậy.

“Tam Nương, ngẩng đầu nhìn mẹ”. Diêu phu nhân vỗ về con gái, Tam Nương cúi gằm mặt xuống, bà nâng mặt con lên, yêu thương nói “Con rất giống mẹ, nếu gầy đi chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, dù con có mập cũng xinh đẹp hơn rất nhiều tiểu thư ở kinh thành này, hơn nữa tính tình con gái mẹ tốt như vậy, vừa hiếu thảo lại biết chăm sóc người khác, vừa hiểu biết lại thông minh, dù có là Thiên Vương lão tử thì con vẫn xứng. Con nghe nè, không phải người đàn ông nào cũng thích mấy cô nương ốm yếu đâu, mẹ hỏi con, Hoàng hậu nương nương có phải là người mảnh mai tinh tế không?”

Diêu Tam Nương nghĩ nghĩ nói “Tất nhiên Hoàng hậu nương nương không phải rồi”. Hoàng hậu tuy không mập nhưng khung xương của bà to, cả người thô không thể gọi là mảnh mai tinh tế được.

“Nhưng Hoàng Thượng vẫn rất yêu Hoàng hậu, trước áp lực của văn võ bá quan, Hoàng Thượng tuyên bố chỉ cần một mình Hoàng hậu thôi”. Diêu phu nhân mỉm cười “Còn có Thập Nhất Nương, con bé ấy cũng đâu có gầy, con thấy không, Thái tử vẫn rất yêu Thập Nhất Nương”.

Diêu Tam Nương gật đầu hâm mộ “Mẹ, không giống con mà, Thập Nhất Nương và Thái tử là thanh mai trúc mã, lúc Thái tử bệnh nặng Thập Nhất Nương chăm sóc ngài ấy rất chu đáo”.

Diêu phu nhân nhìn thẳng con gái “Mẹ thì lại thấy rất giống chuyện của con, An Ngũ Lang biết con bao lâu rồi? Các con chính là thanh mai trúc mã. Tam Nương, con hãy nghĩ cho kỹ, tờ giấy sính lễ mà An Ngũ Lang đưa sang chính là toàn bộ tài sản của hắn, cả bổng lộc triều đình bao nhiêu cũng liệt kê ra, một người đàn ông chỉ muốn chịu trách nhiệm sẽ làm đến mức này sao?”

Trái tim Diêu Tam Nương đập bùm bùm, nàng không dám tin nên hỏi lại, “Mẹ, ý của mẹ là An Ngũ ca thích con thật, phải không mẹ?” Có thể không? An Ngũ ca hoàn mỹ như vậy sẽ thích nàng thật sao?

“Con muốn biết đáp án không?” Diêu phu nhân thấy khuôn mặt đỏ bừng của con gái thì nổi lên ý xấu “Vậy con phải tự mình hỏi hắn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.