Trời chưa sáng nhóm tú nữ đã bị ma ma gọi dậy chuẩn bị, chỉ là điện tuyển đã như vậy, sau này hàng ngày thỉnh an không biết sẽ như thế nào đâu.
“Đã xong, cô nương xem có hợp ý không”.
Ân Niệm Yên nhìn mình trong gương, trên đầu là một đôi lả lướt trâm, chuế hạ tinh tế chỉ bạc chuổi hạt châu, trên mặt trang điểm mong manh phấn, hai mắt đen lấy, lấp lánh tựa sao trời trong đêm, lập lòe sinh động rực rở, kết hợp với màu hồng nhạt cung trang, góc váy thêu vài đóa hoa đào, hiện lên khí chất trầm ổn lại không thiếu phần thiếu nữ sinh động.
Thanh Đạm tao nhã lại không quá xuất chúng cùng thấy được, nhưng sẽ không làm người quên đi, giữa mùa hè nóng bức nàng tựa như một làng gió mát thổi qua, làm mát đến tâm đế vương, đó cũng là lý do từ nhỏ nàng đã dùng Thương Thành dược liệu sửa lại bản thân mình, loại dược này uống từ nhỏ sẽ làm nàng thay đổi từ bên trong, khi lớn lên Ân Niệm yên có mười phần giống ruột thịt mẫu thân, không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm gia, lại càng thêm xinh đẹp mềm mại như nước.
“Rất tốt, không quá thấy được lại không nhạt nhẻo”.
“Các vị tú nữ, mười lắm phút sau bên ngoài Trữ Tú Cung tập hợp, đợi gọi tên năm người một nhóm bước vào, tiến hành điện tuyển” Lời ma ma vang lên làm cho các tú nữ ánh mắt lấp lánh chờ mong, không biết lần này tuyển bao nhiêu đâu, nàng cũng thật chờ mong, kiếp trước chỉ xem trên phim ảnh, hoặc là trong chuyện ngôn tình, hôm nay tận mắt nhìn thấy, tự mình chứng kiến, thật đúng là chờ mong a.
“Dạ, ma ma”.
Mười lăm phút sau nhóm tú nữ muôn hồng nghìn tía đã đứng chờ trước cửa Ngưng Tiêu Điện, nơi này thường xuyên diễn ra Yến tiệc như gia yến, ngọ yến, mừng các hoàng tử công chúa yến, không hiểu sao lại tuyển tú đều ở nơi này, nhưng đó không quan trọng, bởi vì nhóm tú nữ đầu tiên bước ra làm Ân Niệm Yên chú ý, đưa đi hai hướng khác nhau, một bên cầm châu một bên cầm ngọc, ai… cầm ngọc các tú nữ khóc như vậy là không được tuyển thượng đi.
Ân Niệm Yên dựa theo phụ thân phẩm cấp, được chia thành nhóm thứ tám bước vào, như vậy đở phải đứng dưới cái nắng nóng bức.
Lúc này, một cái chừng hai mươi lăm tuổi thái giám, thanh thanh giọng nói “Tuyên, Chính Nhị phẩm thượng thư chi nữ Trần Nhu Phương, Từ Nhị Phẩm công bộ tả thị lang Lý Phù, Chính Tam Phẩm Hộ bộ tả thị lang Ân Niệm Yên….., yết kiến”.
Ngay sau đó năm vị tú nữ kích động lại khẩn trương, đạp gót sen hướng bên trong Ngưng Tiêu Điện đi.
Đại Điện phía trên có tam kim sắc chổ ngồi cho ba người, trung gian là hiển hách nhất chính là đương kim hoàng đế, tuổi chừng hai mươi bảy hơn, tóc vấn khảm tử kim đan, nhị long đoạt châu đai buộc chán, xuyên một kiện long bào kết hợp với kim long được thêu tỷ mỹ, làm cho đế vương không chỉ anh tuấn còn đầy uy nghiêm của một đế vương.
Bên trái hoàng đế là Hàn Hoàng Hậu, năm vừa hai mươi sáu, xuất thân Vạn Hầu Phủ, là thế gia nhưng đã xuống dóc, người nhà quan chức không cao, dưới gối chỉ có Nhị công chúa,
Bên trái là Khánh Phi, xuất thân tướng quân phủ, Triệu tướng quân trung quân ái quốc, chiến công hiển hách, đế vương cố kỵ là chuyện thường tình.
Năm người bước vào Nhưng Tiêu Điện sau, đồng thời quỳ xuống, miệng nói “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, Khánh phi nương nương kim an”.
“Đứng lên đi” thanh âm uy nghiêm từ chính điện nói.
Nghe được, năm người tạ ơn đứng dậy, quy cũ yên tỉnh cuối đầu đợi hỏi chuyện.
“Các ngươi ngẩng đầu lên, làm hoàng thượng nhìn xem” thanh âm kiều mị lại mang theo nhè nhẹ cường thế, Ân Niệm Yên đoán người nói là Khang Phi, tướng quân phủ xuất thân có khác.
Năm người ngẫng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng, Hoàng hậu nhìn năm người liền nói “Hoàng thượng nhìn xem vị cô nương mặc tím nhạc cung y cùng Hồng nhạc cung y, thanh tú động lòng người, làm cho trong điện tươi mát hẳn lên”.
Đây không biết là khen hay chê, nhưng Ân Niệm Yên biết hoàng hậu không muốn hai người các nàng tiến cung, nhìn cách trang điểm có thể thấy là sâu không lường được, khen càng nhiều, hoàng đế càng chán ghét, bởi vì mê hoặt quân vương là không thể giữ lại.
Hoàng đế nhìn qua hai người, khi lướt qua Ân Niệm Yên tâm có chút chấn động nhưng bên ngoài vẫn như thường “Hai người các ngươi báo danh đi, ngày thường thích làm những gì?”
“Thần nữ Từ nhị phẩm công bộ tả thị lang Lý Phù tham kiến hoàng thượng, thần nữ năm mười lăm, ngày thường thích viết chữ đọc sách, thông thạo đàn tỳ bà.
Thần nữ Chính tam phẩm Hộ bộ tả thị lang Ân Niệm Yên tham kiến hoàng thương, thần nữ năm mười sáu, thường ngày thích đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa chỉ học sơ qua, không quá thông thạo”.
Giọng nói lanh lảnh thánh thót như chim hót ngày xuân, Làm Tỉnh đế càng thên hứng thú, hơn nữa hai nhà này hắn muốn trọng dụng, Hoàng hậu đây là muốn làm gì? hay chỉ là đơn giản nhìn không hợp mắt.
Hoàng Hậu nhìn hoàng đế mặt không hiện sắc, không biết đang nghỉ gì, nàng cũng biết mình lỗ mãng, nhưng trước mặt nhiều người lại không thể nhận lỗi, nếu vậy thì Hoàng hậu uy nghi ở đâu?
“Dương Trung, ban châu… nhóm kế tiếp đi….”
“Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nuong, Khánh phi nương nương”.
Đợi năm người theo Dương Trung ra ngoài, Khánh phi không dấu vết nhìn Hoàng hậu cười cười, thật là cẩn trọng ba năm bại nhất thời a.
Sau buổi điện tuyển, tú nữ nhóm rời cung, trước khi đi cung ma ma còn nói “mời các vị tiểu chủ trở về đợi thánh chỉ, sau đó đúng ngày nhập cung”.
“Đa tạ ma ma báo cho, chúng ta đi trước”.
Ân Niệm Yên nhìn thấy ba vị ca ca đang đợi ở cửa cung, nàng từ tốn tiến đến “ca ca, muội ở đây”.
“Về nhà lại nói” Đại ca Ân Lập Tân nói, nơi này không phải nơi hảo nói chuyện.
Lúc này trước cửa Ân gia đã đốt pháo đón Ân Niệm Yên, xe ngựa vừa đến Ân phủ trên dưới đều quỳ xuống hành lễ, riêng trưởng bối nhúng người một chút bởi vì chưa biết vị phân, nếu vị phân cao hơn Ân Bách Điền thì phu thê hai người phải hành đại lễ, bởi vì quân thần có khác, ngược lại thấp hơn chỉ chấp tay chào, đây là thể hiện sự tôn trong đối hoàng gia người.
“Cung nghênh Tiểu chủ trở về, chúc mừng tiểu chủ”.
Ân Niệm Yên nhanh chân đi đến “Cha Nương, nữ nhi đã trở lại, bà ngoại hảo, Đại cửu mẩu hảo”.
“Hảo hảo hảo… mau vào nhà đi, bên ngoài không tiện”.
Bước vào chính viện, Sở thị cho hết người hầu ra ngoài, Ân Niệm Yên đợi trưởng bối ngồi xuống, nàng đứng lên nói “khi thánh chỉ đến thì chúng ta đã là quân thần có khác, lúc này xin cho nữ nhi dập đầu trước phụ mẩu, cảm tạ ơn dưỡng dục, dạy dỗ mười mấy năm qua, nữ nhi nguyện phụ mẫu bình an” sau đó dập đầu ba lần.
Sở thị lau nước mắt nhập lễ, nàng đứng dậy đỡ nữ nhi lên, tay phải lau nước mắt “chớp mắt Niệm nhi phải gả người a…”.
“Khóc cái gì? Thật là nữ nhân nhiều nước mắt a” nói vậy nhưng Ân Bách Điền hóc mắt đỏ hoe.
Ân Niệm Yên lần lượt cảm tạ người trong nhà “đa tạ bà ngoại cùng Đại Cửu mẫu đến tiển cháu gái lúc này, vọng nhị vị được bình an mạnh khỏe, đa tạ Đại ca Đại tẩu, Nhị ca, Tam ca yêu thương bảo vệ muội”.
Bên trong lại một bầu không khí u sầu, ai… trên đời này không bữa tiệc nào không tàn, Sở lão phu nhân lên tiếng “được rồi, cùng nhau ăn bữa cơm đi, chậm trễ liền không cơ hội nữa”.
“Đúng vậy, mau rửa mặt cùng nhau ăn bữa cơm, sợ là hôm sau thánh chỉ sẽ đến”.
Ân Bách Điền nói không sai, hôm sau giờ thìn thánh chỉ liền đến, Ân gia vội vàng chuẩn bị bàn thờ tiếp chỉ, Dương Trung tính tình cao ngạo, hiện tại lại mang theo ba phần khách sáo, có thể thấy nữ nhi vị phân không thấp, chỉ hy vọng đừng quá cao.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ân gia có nữ Ân Thị Niệm Yên, nhu gia hiền thục, sách phong chính ngũ phẩm Tần, phong hào vì Ngọc, ban cư Minh Nguyệt Các, ba ngày sau tiến cung, Khâm thử”.
“Hoàng thượng van tuế vạn vạn tuế”.
“Dương công công vất vả, mời ngài vào trong uống ngụm trà giải khát”.
“Lần này phụ lòng Ân đại nhân rồi, tạp gia còn phải đi thái hậu nhà mẹ để tuyên chỉ, sợ là Bảo Tần đợi lâu không hảo, kế tiếp liền hồi cung hầu hạ Hoàng Thượng” Dương Trung biết Hoàng thượng muốn dùng vị này Ân đại nhân nên không ngại nói thêm vài câu.
“Đã vậy, Hạ quan tiễn Dương công công ra cửa” Ân Bách Điền tươi cười đúng mực tiễn đi Dương Trung, trước khi đi còn đưa ra một cái hỷ bao.
Ân Niệm Yên ngồi bên cửa sổ, nghỉ đến tin tức vừa nghe được, Lần này tuyển tú có bốn nhà được Tần vị, sợ là trong cung không an ổn đi, Thánh thượng muốn cân bằng hậu cung, khống chế tiền triều đi, theo cốt chuyện, thời gian này Tỉnh Đế dễ dàng súc động, đầu có chút mơ hồ, không cầm giữ hậu cung trong tay, nàng nhất định phải nhân kẻ hở này bày trí một phen, vị phân nhất định phải nâng cao hơn, ít nhất cũng phải phi vị, mới có thể cùng tiềm để người đấu.
Mục đích của nàng là Thái Hậu chi vị, không làm hoàng hậu cũng chẳng sao, nghe nói Hàn Hoàng hậu an phận thủ thường, hiền lương rộng lượng, quản hậu cung rất tốt, nhưng điện tuyển hôm đó, nàng cảm nhận được sự bất an cùng khó chịu từ Hàn Hoàng hậu, nữ nhân có bao nhiêu người muốn chia sẽ phu quân của mình đâu?
Còn có Lâm An Bá Phủ có nữ vào cung, lại thường xuyên hướng Ân phủ đưa thiệp mời, thật ngu xuẩn không ai bằng, quan trường cấu kết là Đế vương kiêng kị, bọn họ tưởng vị kia không biết sao, người ngồi trên cao thấy rõ hết đâu, không được, nàng phải một lần cùng phụ thân nói.