Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 12: Linh Lăng Hương, Lại Tấn Vị



Ân Niệm Yên ngồi thưởng thức trái cây, thầm cảm thán thật là cống phẩm a, trái quýt này vừa thơm vừa ngọt lại mọng nước, hoàn toàn tự nhiên, ăn vào ngọt thanh làm tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

“Chủ tử, ngài nhìn bức phi điểu trên cành lựu này thế nào, Điểu tượng trưng cho nam nhân hướng về phía trước, thạch lựu có ý đông con nhiều cháu, bức tranh này trước đây chủ tử dạo phố Tô Thành mua, phu nhân nói ngụ ý các tường nên bỏ vào trong rương, hiện tại đem ra tặng lễ khá tốt, ngụ ý Trân Quý Nghi sinh một vị biết tiến tơi nhi tử, còn nhiều tử nhiều phúc”.

“Tử Họa miệng lại càng dẻo rồi, ngươi cùng Bạch cô cô đưa đi Mai Thư Các đi, nói là ta không thoải mái nên không thể tự mình đến chút mừng được, phải đợi Hàn thái y Bắt mạch bình an xong ngươi mới đi vào, biết không?”.

Ân Niệm Yên nhìn Tử Họa đầy ngụ ý, Tử Họa lúc đầu không rõ sau lại nhớ tới cái gì, Trần thái y là trực tiếp thăm khám cho Trân Quý Tần, Hàn thái y hôm nay đi bắt mạch bình an cho Thái Hậu, trên đường về Thái y viện nhất định đi ngang qua Mai Thư Các.

“Nô tỳ đã biết”.

Nàng cáo bệnh, Hoàng hậu liền lấy nàng thẻ bài xuống còn miễn thỉnh an ba ngày, xem như nghỉ phép đi, Hoàng thượng sai người đến đưa dược liệu, liền không thấy đâu, gần đây hắn đang đắm chìm với vị Hoa Tần kia, sợ là ngày sau phải nghỉ dưỡng sức một thời gian mới hảo đâu.

Dưỡng Tâm Điện

“Hai vị Ngự y thấy sao? Trẫm ngày gần đây thường xuyên phát hỏa, ham muốn dâng cao, không nghe vào lời khuyên trái ý mình” sợ là trúng người đọc thủ, nếu như vậy chỉ có thể là vài vị hoàng đệ kia thôi, nếu không phải thái hậu khuyên can, hắn đã tống cổ hai tên kia đi nơi khác, trong đó còn có Thái Hậu dưỡng tử đâu.

Thấy Hoàng đế sắc mặt lạnh như băng, hai vị ngự y nhìn nhau, sau đó Diêu Ngự Y châm trướt nói “Cầu hoàng thượng âm thầm cho mời Tần lão ngự y vào cung, sợ là hoàng thượng đã trúng tiền triều bí dược, chúng thần vô dụng”.

Hoàng đế sắc mặt càng lạnh hơn, hảo… thật hảo a… “Dương Trung đi làm đi”

“Dạ, Hoàng thượng”.

“Hồi Hoàng thượng, Thần trước tiên kê đơn hạ hỏa, đợi Tần lão ngự y vào cung sẽ tìm ra căn nguyên” Hà ngự Y nghỉ kỷ nói.

“Hai người các ngươi đi làm đi” Xem ra hậu cung hắn không yên tỉnh như bên ngoài, Thái Hậu bên kia còn trang bệnh không gập người, một đám thật không xem trẫm ra gì.

Nữa giờ sau, Tỉnh đế cầm chén dược lên uống, tâm tình thoái mái hơn, nhưng chưa được bao lâu thì tiểu thái giám chạy vào nói nhỏ bên tai Dương Trung, làm tay hắn rung lên.

“Có chuyện gì?”

“Hồi Hoàng thượng, là Mai Thư Các Trân Quý Nghi thấy hồng, Trần thái Y nói là bức tranh Ngọc Quý tần đưa có xạ hương, đại cung nữ của Trân Quý Nghi đến cầu Hoang thượng làm chủ”

“Mới bao lâu liền ra chuyện, trẫm muốn nhìn xem bọn họ gan có bao nhiêu lớn, đi thôi”.

—————–

Mai Thư Các nội, Hoàng hậu cùng Khánh Quý Phi, Tỉnh phi cùng các phi tần khác đang hỏi chuyện bên trong, Ân Niệm Yên vừa đến trước cửa thì đụng phải Tỉnh đế đen sắc mặc vừa đến “Tham kiến Hoàng thượng”

“Cùng vào trong đi” hắn muốn phát hỏa nhưng nhìn sắc mặt đáng thương do bệnh của Ân Niệm Yên liền nhịn xuống, nữ nhân này có ngu đến đâu đi nữa, cũng không trắng ra hại long tự như vậy, hắn muốn xem nàng ta làm cách nào để chứng minh mình trong sạch.

“Hoàng thượng đến, Ngọc Quý Tần đến”
“Tham kiến Hoàng thượng, Ngọc Quý Tần” cung phi nhóm nghe trong lòng ghen ghét không thôi, trong lòng cầu nguyện Ngọc Quý Tần hôm nay xong rồi.

“Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Khánh Quý phi nương nương, Tỉnh phi nương nương”.

“Đứng lên đi, lúc này gọi muội đến là có chuyện muốn muội giải thích, bức tranh Phi điểu này là của muội đi, tại sao có Linh lăng hương bên trong? Trân Quý Nghi thai tượng bất ổn là do nó mà ra” Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, cũng là định rồi Ân Niệm Yên tội.

“Tần thiếp không có, rõ ràng lúc đưa đến là không có Linh lang hương a, sao lại như vậy”.

“Ngọc Quý Tần sao ngươi tàn nhẩn như vậy a? Hoàng nhi ta còn nhỏ như vậy đã chịu tội, tâm của ngươi quá độc ác rồi…. Hoàng thượng, cầu xin ngài làm chủ cho tần thiếp cùng Hoàng nhi a… hu hu hu….” Trân Quý Nghi nức nỡ vô cùng đáng thương, bình thương nam nhân sẽ nhịn không được yêu thương đi, đáng tiếc trước mặt nam nhân là Đế Vương.
“Nói không có liền không có sao? Bằng chứng ngay trước mặt, Ngọc Quý Tần còn không nhận tội, đây là muốn làm gì?”

“Liên Quý tần nói đúng, Hoàng thượng người xem nên trị Ngọc Quý Tần tội gì?” Tỉnh phi tưởng diệt Ngọc Quý Tần lúc này cũng hảo, đỡ phải chờ thêm tốn thời gian.

Hinh Mỹ Nhân đang rối rấm không biết có nên mạo hiểm một lần không, Nương nói trước đây có gập qua Ngọc Quý Tần, tướng trung phú quý kéo dài, nếu được Ngọc Quý Tần nâng đỡ, thì nàng có thể sống yên ổn ở hậu cung, nàng phụ thân chỉ là một cái Ngũ phẩm quan, còn không có thực quyền, suy nghỉ hồi lâu, Hinh Mỹ Nhân hạ quyết định, nàng cắn răng nói.

“Trước khi định tội, nên để cho Ngọc Quý Tần nương nương giải thích, như vậy mới làm người tâm phục khẩu phục”.

“Lớn mật, nơi này một cái nho nhỏ Mỹ nhân như ngươi nói” sau đó Hàn Quý Tần đứng lên thỉnh tội “là thiếp không quản hảo người trong cung mình, cầu hoàng thượng cùng Hoàng hậu trách phạt”.
Dương Trung kề vào tay nhắc nhở Mỹ Nhân kia là ai, Tỉnh đế lúc này mới ra tiếng “Hinh Mỹ Nhân nói không sai, Ngọc Quý Tần ngươi nói đi”.

Hàn Quý Tần sắc mặt khó coi cuối đầu, xem ra đám tân nhân không phải đèn cạn dầu, một đám không xem nàng ra gì a.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thời gian gần đây chủ tử thường xuyên mệt mỏi, nô tỳ cùng Tri Họa vào tư kho lựa lễ vật, nhìn tới nhìn lui chỉ có bức tranh Phi điểu đậu cành thạch lựu là có hảo ngụ ý, chủ tử nhìn thấy phi thương hài lòng, gọi nô tỳ đưa qua Mai Thư Các.

Trước khi đi nô tỳ có đến Thái y viện nhờ kiểm tra nhưng không có ai ở đó, nô tỳ tưởng lúc đó Trần thái y còn bắt mạch bình an nên nhanh chân đến Mai Thư Các, trước cửa nô tỳ gập được Hàn thái y, nô tỳ lớn mật nhờ Hàn thái y giúp nhìn xem, bởi vì có quan đến long tự nên Hàn thái y cẩn thận nhìn, biết là không có gì ảnh hưởng đến thai nhi, nô tỳ mới dám mang vào Mai Thư Các, cầu Hoàng thường nắm rõ”
“Ngươi nói bậy, Hoàng thượng là nàng ta muốn chủ tử mình thoát tội mới bịa chuyện, cầu hoàng thượng làm chủ cho tần thiếp, cầu Hoàng thượng…a… đau quá bụng thiếp đau quá…” Trân Quý Nghi ôm bụng than đau lại không ai dám nói giúp một câu, bởi vì Hàn Thái Y là người của hoàng thượng, phụng mệnh chăm sóc bệnh của Thái Hậu, nghi ngờ Hàn thái ý chính là nghi ngờ Hoàng thượng.

Hoàng Hậu biết chuyện hôm nay để Ngọc Quý nghi tránh được một kiếp, thầm thở dài “Trần thái y còn có gì để nói”.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, bức tranh thật là có Linh lăng hương, chỉ là mới bỏ lên không đến một ngày, mới… mới còn dính lại trên giá chút ít”.

“Đem hết cung nữ thái giám Mai Thư Các ra đánh cho trẫm, trẫm không tin là không ai biết gì?” Hoàng đế tức giận ra lệnh, bên cạnh có một tiểu thái giám run rẩy quỳ xuống nhận tội “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng…. Nô tài nói, là Trân Quý Nghi thai tượng không ổn, sợ bị trách tội liền nghỉ ra cách này, lúc đầu là tưởng giá họa cho Phùng phi nương nương, sau lại cảm thấy bức tranh của Ngọc Quý Tần dễ dàng xuống tay hơn, mới có một màng này”.
“Không phải, không phải a… là bọn họ hại tần thiếp, Hoàng thượng….” nhìn đến ánh mắt sắc lạnh của Tỉnh đế, Trân Quý Nghi liền không dám ra tiếng nữa, nàng biết mình xong rồi, chỉ hy vọng Hoàng thượng nhìn đứa nhỏ mà tha cho nàng lần này.

Cùng lúc đó Tử Họa hét lên “Chủ tử….”.

“Mau… đỡ Ngọc Quý Tần ngồi xuống, Trần thái y đến nhìn xem đi” Hoàng Hậu thấy vậy ra tiếng, nàng biết hôm nay Trân Quý Nghi xong rồi, thật vô dụng.

Năm phút sau, Trần thái y tiến đến trước mặt Tỉnh Đế “chúc mừng Hoàng thượng, Ngọc Quý Tần là hỷ mạch, có đã hơn một tháng thời gian, trước đó lo lắng quá độ mới ngất đi, cần nằm trên giường nữa tháng tỉnh dưỡng”.

“Chúc mừng Hoàng thượng” Hoàng hậu cùng phi tần nhóm cùng quỳ xuống chúc mừng, trong lòng lại nghiến răng nghiến lời, Ngọc Quý Tần quá vận mai đi.
“Đứng lên đi, Hậu cung thêm phi tần mang thai, vất vả Hoàng hậu rồi”

“Là thần thiếp nên làm, nói gì đến vất vả, chuyện ngày hôm nay…” Hoàng hậu lời đến tắc ngừng, nói thêm nữa chỉ làm Hoàng thượng không vui.

“Trẫm biết” kế tiếp nhìn một vòng trong điện người “Trân Quý Nghi hãm hại địa vị cao phi tần vốn nên đưa vào lãnh cung, niệm ngươi đang mang long tự liền tước bỏ phòng hào, giáng vì quý nhân, hoàng tự sinh ra đưa đến Hoàng hậu nuôi dưỡng, nếu đứa nhỏ này có chuyện gì, trẫm hỏi tội những người có liên quan.

Ngọc Quý Tần có mang long tự, theo quy cũ tấn vì chính nhị phẩm Chiêu nghi, giữ lại phong hào Ngọc”.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”.

Bước ra khỏi Mai Thư Các, Khánh Quý Phi cao ngạo rời đi, trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn Tỉnh phi liếc mắt một cái.
Kiến Phúc Cung nội, Tỉnh Phi đập thêm hai bình hoa mới bình tỉnh lại “lần này tuyệt đối không được để tiện nhân kia thoát”.

“Nương nương an tâm, tội khi quân không liên lụy người nhà đã là Hoàng thượng nhân từ, làm sao có thể không có chuyện gì được?”

“Đúng vậy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.