Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng - Mạc Lí

Chương 2: Mày không đánh Omega, nhưng Omega đánh mày



Lệ Chanh mang theo đám đàn em hùng hùng hổ hổ một đường thẳng về lớp 11, lại được toàn bộ các bạn học trong lớp nhiệt liệt hoan nghênh.
“Anh Lệ, nghe nói anh một thân một mình bắt được tên trộm kia?”
“Anh Lệ, tên trộm kia là Alpha hay là Beta vậy?”
“Đối với anh Lệ thì Alpha hay là Beta khác gì nhau? Cuối cùng đều là bại tướng dưới tay anh Lệ thôi!”
“Lớp phó thể dục lớp bên cạnh cứ khoe khoang khoác lác, bảo trong vòng 3 ngày tuyệt đối bắt được tên trộm kia, tui vừa đi qua bên đó xem, hắn tức đến tái mặt luôn!”
“Anh Lệ của chúng ta chính là dũng mãnh như thế đấy, cái tên khốn nạn kia, ra chiêu hai ba lần là giải quyết được!”
Anh Lệ ngắn, anh Lệ dài, cả lớp nịnh hót nhiệt tình.
Lệ Chanh cực kỳ thỏa mãn, mới vừa ở phòng hiệu trưởng chịu oan ức chớp mắt liền quên sạch.
Người được lòng dân thì được cả thiên hạ, Lệ Chanh cậu đây có nhiều thiên hạ thế cơ mà!
Chỗ ngồi của Lệ Chanh ở hàng cuối cùng, phòng học có không gian rất lớn, hàng cuối cùng cũng không phải là sát tường, ở phía sau cậu còn có mấy mét vuông khoảng trống. Trường học xây dư khoảng trống như này là để cho học sinh có chỗ đọc sách, treo quần áo, trang trí đồ vật, báo tường, thế nhưng khoảng trống này lại thành mảnh đất của riêng Lệ Chanh, góc tường có giày thể thao của cậu, đồ vận động cùng với tạ tay, bột protein ở khắp nơi.
Mà lúc này, phía trên chỗ để thiết bị thể hình tự nhiên có thêm một đống đồ vật, một bó hoa to cùng với mấy thùng đồ ăn vặt.
Mới vừa nãy, chú bảo vệ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, rầm rập rầm rập đưa tới một đống đồ, nói là có người đưa đến cổng trường học chỉ đích danh bảo đưa cho Lệ Chanh.
Lệ Chanh vừa nhìn thấy mấy đồ này liền muốn nôn, cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đám đồ này là của ai.
Cậu sai đàn em mở mấy thùng đồ ăn vặt ra, bên trong là một ít bánh quy cùng mấy cái kẹo các loại được đóng gói màu rực rỡ, vừa nhìn thì chính là loại đồ ăn vặt mà Omega thích nhất, Lệ Chanh chỉ liếc nhìn liền cảm thấy đường máu của bản thân tăng vọt.
Bó hoa kia có kẹp một tấm thiệp chúc mừng, chữ viết bên trong giương nanh múa vuốt, bộ thủ mỗi chỗ một nơi như hiện trường phanh thây cỡ lớn.
(*) bộ thủ: là các bộ ghép thành một chữ trong tiếng Trung.
Mí mắt Lệ Chanh giật giật, đem thiệp chúc mừng ném cho một tên đàn em: ” Đọc.”
Đàn em cung kính nhận lấy, lớn tiếng đọc chậm: “Bé iu, làm bạn trai của anh đi! Hôm nay đợi em ở cổng trường, ❤❤😊❤.”
Da gà da vịt Lệ Chanh nổi đầy người: “Mau mau cút!”
Đàn em: “Vâng ạ!”
Đàn em nhanh tay xé nát lá thư tình sến sẩm đó. Chữ ký “Vệ Dung” ở cuối thư bị kẹp giữa những mảnh giấy vụn, may mắn thoát khỏi số phận bị xé thành từng mảnh nhỏ. Người xung quanh không cảm thấy ngạc nhiên, chẳng ai coi bức thư tình này là chuyện to tát.
Phải biết rằng, uy nghiêm của Lệ Chanh bao phủ 15 dặm trường học, một lần ngã xuống duy nhất chính là ở trên người tên Vệ Dung ngu ngốc này.
Vệ Dung học trường thể thao, trường này cùng trường Trung học Hoa Thành cách ba con phố, trước khi Lệ Chanh xuất hiện, gã là một tên côn đồ từ nhỏ đã ăn trực từ phố đông đến phố tây không mất tí tiền nào.
Nhưng đợi đến khi Lệ Chanh lên cấp ba, cậu với khuôn mặt đẹp này từng bước xâm chiếm chu vi mấy trường học xung quanh, mạnh mẽ cắn đi một miếng thịt dưới tay Vệ Dung.
Vệ Dung thẹn quá hóa giận, hạ chiến thư với Lệ Chanh, mỗi bên mang 20 người, vào một đêm trăng thanh gió mát hẹn ước tại quảng trường nhân dân, quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành.
Vì cuộc chiến thế kỷ này, Vệ Dung chuẩn bị vô số viên gạch, kết quả lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Chanh, trái tim trong nháy mắt tăng lên 180 nhịp, cứ thế rơi vào lưới tình.
Vệ Dung mặt đỏ tới mang tai, chất vấn đàn em: “Tại sao từ trước tới nay chưa từng có ai nói với tao rằng Lệ Chanh là Omega, dáng dấp còn đẹp mắt như vậy?”
Gã vừa nhìn về phía Lệ Chanh, vừa nhăn nhăn nhó nhó, lắp bắp nói: “Tao là người làm việc có nguyên tắc, tao là Alpha, tao không đánh Omega.”
Lệ Chanh cười híp mắt hỏi: “Ồ, thế à?”
Lệ Chanh không nói hai lời, ngay sau đó bay lên đá một cước, tâm muốn như nào hành động liền như vậy, trực tiếp cho gã một chiêu hiểm độc.
Alpha khinh địch không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị cậu đạp lăn trên đất.
Lệ Chanh đạp vào ngực Vệ Dung, từ trên cao nhìn xuống, liên tục cười lạnh: “Mày không đánh Omega, nhưng Omega đánh mày.”
Hai phe hỗn chiến. Cuối cùng dùng thắng lợi hoàn toàn của Lệ Chanh mà tuyên bố kết thúc.
Nói là hoàn toàn thắng lợi cũng không hẳn, bởi vì từ đầu đến cuối Vệ Dung đều không đánh trả, hơn nữa gã dùng một loại ánh mắt vừa biến thái lại còn buồn nôn triền miên mà nhìn Lệ Chanh.
Lệ Chanh bị ánh mắt kia dọa sợ, liên tục gặp ác mộng mấy ngày liền. Bắt đầu từ ngày đó, Lệ Chanh thường thường sẽ nhận được tin nhắn của Vệ Dung, một lần so với một lần càng buồn nôn hơn. Đối với việc này, Lệ Chanh chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Này, cách xa ông đây một chút.”

Vệ Dung đưa đồ ăn vặt đến, Lệ Chanh cũng không đụng tới. Cậu bảo đám đàn em mang đồ ăn vặt cho các bạn học, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, mấy lớp bên cạnh cũng được hưởng ké, nhờ đó lấy được không ít sô cô la và khoai tây chiên.
Về phần bó hoa kia, lớp trưởng lợi dụng tặng nó cho giáo viên chủ nhiệm, nói đây là tâm ý của các bạn trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ có kinh sợ chứ không thấy vui vẻ gì, ôm bông hoa hắt xì liên tục, buổi tối hôm đó giao cho lớp thêm hai bài kiểm tra toán.

Một ngày với chương trình học căng thẳng kết thúc, Tiêu Dĩ Hằng nói tạm biệt các bạn, sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi ra khỏi lớp.
Anh vốn tưởng rằng mình rời đi một năm các bạn sẽ cảm thấy xa lạ, không nghĩ rằng khi quay trở lại, ánh mắt các bạn học nhìn mình càng nóng bỏng hơn.
Nhưng là nóng hơn nữa cũng không cách nào hòa tan được khối băng cứng này.
Mùi pheromone của Tiêu Dĩ Hằng cùng tính cách anh giống nhau, là một mùi vị lạnh lẽo đến tận cùng, là gió rét sông băng, là tuyết đọng trên rừng, từ chối người ngàn dặm, không thể tiếp cận.
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng rất ít khi thả pheromone ra ngoài, chỉ khi vận động mạnh thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít mùi hương thoảng qua, ít nhưng đủ để người khác khắc sâu trong lòng.
Trước khi ra nước ngoài, Tiêu Dĩ Hằng ở trong trường là một nhân vật nổi tiếng, bây giờ trở về, tất nhiên là lần thứ hai khuấy lên làn sóng vào mặt hồ yên ả.
Trường Trung học Hoa Thành là trường cấp ba nội trú, chỉ số ít học sinh có tình huống đặc biệt mới có thể ở bên ngoài ngủ. Tuy nhiên, loại vấn đề này đối với Tiêu Dĩ Hằng mà nói vốn không phải là việc gì to tát, anh nói bản thân muốn ngủ ở bên ngoài, giáo viên chủ nhiệm không nói hai lời liền phê duyệt giúp anh mỗi ngày đều có thể trở về nhà nghỉ ngơi.
Học sinh có quyền được ngủ ở bên ngoài không nhiều, mỗi lần đến giờ tan học, cổng trường đều vắng ngắt. Tiêu Dĩ Hằng không nghĩ tới, vừa ra khỏi cổng trường anh liền bắt gặp “chuyện hay.”
“Này mọt sách! Khoai tây chiên trong tay mày lấy từ chỗ mẹ nào?”
Một giọng nói hung dữ vang lên. Tiêu Dĩ Hằng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên trong hẻm nhỏ cạnh trường có một thanh niên mặc trang phục lưu manh đem học sinh nam đeo kính mặc đồng phục Hoa Thành đẩy lên góc tường.
Học sinh nam đeo kính thật ra chiều cao không thấp, nhưng lưng cậu có chút còng, gầy như cái sào, bên ngoài mặc đồng phục học sinh rộng như bao tải, nhìn cả người không có tinh thần. Cậu đeo một cặp kính dày, tóc úp nồi che ở sau gáy, khắp người từ trên xuống dưới dán mác tôi là con mọt sách.
“Khoai… Khoai tây chiên?” Mọt sách sợ đến mức co hết người lại, ôm chặt khoai tây chiên trong lồng ngực, lắp bắp nói: “Là bạn học lớp bên cho.”
Thanh niên dáng vẻ lưu manh nhuộm một đầu tóc đỏ, giống y hệt con gà trống, nói chuyện cũng như đang gáy: “Bạn học lớp bên là ai?”, gã truy hỏi, “Lệ Chanh đưa cho mày đúng không?”
“Không, không phải!” Mọt sách sợ hãi, cả người kề sát vách tường, lắc đầu đáp, “Tôi tuy rằng biết Lệ Chanh, nhưng bạn ấy không quen biết tôi, tại sao lại cho tôi khoai tây chiên?”
“Có cứt ấy! Khoai tây chiên này là ông đây sai người từ nước ngoài mang về, trên mạng cũng không mua được! Mẹ, tao trưa hôm nay mới đem tới đây, mày buổi tối lại cầm trên tay. Nếu như không phải Lệ Chanh đưa cho mày thì con mẹ nó mày chính là ăn trộm!” tên lưu manh tóc đỏ mỗi một câu nói đều phải chèn thêm vài lời thô tục.
Tốc độ nói nhanh như súng máy, âm thanh chửi rủa vang vọng trong hẻm nhỏ.
Đối mặt với lời chất vấn của gã, mọt sách thế mà đẩy đẩy mắt kính, ngơ ngác trả lời: “Bạn này, logic của cậu có vấn đề, mệnh đề ‘không phải… chính là…’ chỉ có thể dùng cho trường hợp hoặc như này hoặc như kia. Thế nhưng, khoai tây chiên là Lệ Chanh cho tôi, hay tôi lấy trộm khoai tây chiên của Lệ Chanh, hai điều kiện này không liên kết logic được với nhau. Cậu đã loại trừ hết các khả năng khác, ví dụ như trên đời này có hai gói khoai tây chiên giống nhau như đúc, trong tay của tôi trùng hợp lại có gói khoai tây chiên giống của Lệ Chanh, hoặc ví dụ như, Lệ Chanh không thích khoai tây chiên, tặng nó cho người khác, người khác liền đưa cho tôi…”
Rành rành là sợ đến mức hai chân run lên,nhưng cậu lại cố chấp phải cùng tên lưu manh nói rõ ràng.
Mà kết quả cuối cùng chính là, tên lưu manh tóc đỏ thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy mọt sách một cái.
Chỉ nghe ‘rầm’, gáy của mọt sách đụng phải tường, cậu rên lên một tiếng đầy đau đớn, toàn thân cuộn tròn lại, nhìn có vẻ đụng không nhẹ.
Mắt thấy tình huống bắt đầu mất kiểm soát, Tiêu Dĩ Hằng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, lập tức lên tiếng quát: “Dừng tay!” ngữ khí lạnh lẽo, âm thanh mặc dù không lớn nhưng rất dọa người.
Tên lưu manh tóc đỏ sững sờ nghiêng đầu nhìn lại. Thời điểm gã nhìn thấy vóc người cao gầy của Tiêu Dĩ Hằng, gã đầu tiên là kinh sợ, thế nhưng khi thấy rõ trên người Tiêu Dĩ Hằng mặc đồng phục của Hoa Thành, căng thẳng trong nháy mắt tiêu tan.
Gã ngữ khí trào phúng: “Ui! Lại có một tên ngốc yếu như gà đến.”
Tiêu Dĩ Hằng cũng không để ý tới thái độ khiêu khích ấu trĩ của gã, anh cất bước đi tới chặn trước mặt bạn học đang bị bắt nạt, thấp giọng nói: “Cậu đi trước đi.” Mọt sách hoang mang gật gật đầu, nhặt cặp sách rơi dưới đất lên, quay người định chạy.
“Ai cho mày đi?” Tên lưu manh kéo cặp sách của mọt sách lại, “Ông đây còn chưa hỏi xong mà mày dám đi?”
Gã một bên uy hiếp, một bên không kiêng nể chút nào phát ra pheromone. Gã là Alpha, mà hiện tại gã muốn dùng pheromone của mình trấn áp mấy người này, làm cho bọn họ vào khuôn phép. Quả nhiên như bản thân dự định, mọt sách gầy yếu căn bản không thể chống đỡ lại được pheromone của gã, hai chân mềm nhũn, ánh mắt tan rã.
Lưu manh cho rằng tên học sinh quản việc không đâu này cũng sẽ bại lui dưới pheromone của gã, không nghĩ tới Tiêu Dĩ Hằng lông mày còn không thèm nhấc, một giây sau, một luồng hương vị lạnh lẽo sương giá che ngợp bầu trời bao phủ tới, như một trận bão tuyết, trong nháy mắt đánh thẳng vào tên lưu manh càn rỡ.
Đây mới là pheromone của Alpha đỉnh cấp.
Không thể trốn thoát, cũng không có cách nào chống cự, tránh né.
Tên lưu manh không thể ngừng run rẩy.
Gã muốn rách cả mí mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy chật vật nhưng vẫn nghiến răng nói: “Mày… sao phải nhiều chuyện xía vào?”
Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng: “Đây không phải là nhiều chuyện.”
Vốn là học sinh của trường Trung học Hoa Thành, Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy đàn em khóa dưới bị bắt nạt đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, tên lưu manh này lại lý giải sai ý tứ của anh.
“Tao biết rồi!” Tên lưu manh cắn răng, run chân, rõ ràng bị mùi pheromone của Tiêu Dĩ Hằng chèn ép đến nỗi không thể đứng thẳng, giơ nắm đấm một quyền đánh tới, “Mày cùng với Lệ Chanh có một chân, phải không?”
Tiêu Dĩ Hằng: “…”
Tiêu Dĩ Hằng nghiêng người tránh thoát khỏi sự công kích của gã, thấp giọng nói: “Tôi thấy logic của cậu đúng là rất có vấn đề.”
Tác giả có lời muốn nói: lời khuyên là: Đừng tranh luận logic với người học giỏi, bạn sẽ không thắng nổi đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.