Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 19



Tiêu Huyền về nước khiến ORPHEUS bận bịu suốt mấy ngày, nhưng không lâu sau các công việc đều đi vào quỹ đạo. Tuy hắn là lá bài chủ chốt của công ty, nhưng vì trừ âm nhạc thì các công việc khác hắn hoàn toàn không muốn tham gia vào. Thời gian ở lại Bắc Kinh cũng rất dài, nếu không tổ chức concert thì cũng chỉ sáng tác thêm mấy bài hát.

Ngày trước, vì boss không có tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà Tạ Tiểu Vũ bị mất một phần tư liệu để theo đuổi thần tượng dẫn đến buồn bực mãi. Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy như vậy cũng tốt lắm, bởi vì ít nhất những ngày được nhìn thấy Tiêu Huyền cũng ngày một nhiều hơn.

Rất nhiều lúc, chúng ta sẽ không hy vọng cuộc sống thay đổi quá nhiều, chỉ cần có một tồn tại như vậy cũng khiến chúng ta rất hạnh phúc rất vui vẻ.

Dĩ nhiên, điều này chỉ đề cập đến tình huống thời gian rảnh không bị quấy rầy mà thôi.

Thứ hai ngày đầu tuần, Tạ Tiểu Vũ quấn khăn quàng cổ thật dày, đi qua lá rụng của mùa thu tới văn phòng, vừa tới đã nghe thấy các nhân viên nữ đang hăng hái bàn luận chuyện gì đó.

“Thật không ngờ là năm nay có một tiểu chính thái (*) tới đó, cô có nhìn thấy không?”

(*) chính thái: em trai nhỏ đáng yêu

“Chưa thấy. Nghe nói tên là Sở Hi, đáng yêu lắm hả?”

“Tôi có thấy rồi nè. Cậu ấy y như con nít vậy, thật sự muốn tới nhéo một cái, ha ha ha.”

Để túi xuống ngay ngắn, Tạ Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên: “Mọi người đang nói ai vậy?”

Trả lời cậu là một cô gái thân thiết với cậu nhất: “Người mới vào công ty á. Sắp tới muốn phát hành đĩa nhạc, nghe nói mới mười lăm tuổi thôi.”

Tuổi thanh xuân được trải nghiệm may mắn như vậy, Tạ Tiểu Vũ cúi đầu, cậu mất mát sắp xếp lại những hồ sơ vụn vặt kia, nói nhỏ: “Tốt thật đó.”

Có ai biết, trong túi của mình, mỗi ngày đều để những nhạc phổ mình cẩn thận sửa đổi suốt mười năm.

Nhưng cũng chỉ có thể vắng lặng đợi một Bá Nhạc (*), hoặc là một tri âm.

(*) Bá Nhạc: nguời thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Có lẽ không phải vàng thì sẽ không phát sáng.

Mà bản thân mình cũng không có quý giá như vậy.

Tạ Tiểu Vũ ủ rũ suy nghĩ như vậy, trái lại tâm tình thoải mái hơn không ít, ngẩng đầu hỏi: “Chính thái nghĩa là gì vậy?”

Các cô gái đều dùng ánh mắt như nhìn dế nhũi đồng loạt nhìn cậu, rồi sau đó tập thể không nói gì.

Nhưng sau đó đứa ngốc nhanh chóng có cơ hội biết được nghĩa chính xác của từ này.

Vào giữa trưa, lúc đang phục vụ boss ăn cơm lần thứ n, bỗng có một nhân viên nữ gõ cửa đi vào: “Anh Tiêu Huyền, bây giờ anh có bận không ạ?”

Boss dùng tư thế đại thần tiêu chuẩn ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt lạnh tanh ngẩng đầu lên từ các khuông nhạc trong nhạc phổ: “Có chuyện gì?”

Cô gái lập tức căng thẳng: “Dạ, dạ là… lúc sáng có nói với anh về người mới đến công ty. Cậu ấy muốn gặp mặt anh.”

Boss liếc hai mắt nhìn cô gái, sau đó tiếp tục cúi đầu.

Thái độ từ chối cho ý kiến như vậy, coi như là đồng ý.

Quả nhiên không lâu sau, cô gái dẫn một mỹ thiếu niên ăn mặc thời trang tới.

Cậu trai không hồi hộp chút nào, nở nụ cười hoàn mỹ nho nhã lễ phép giới thiệu bản thân: “Chào anh, em tên là Sở Hi, sau này mong anh giúp đỡ ạ.”

Tiêu Huyền ngước mắt nhìn “ừ” một tiếng, tiếp tục sửa bài hát của mình.

Tạ Tiểu Vũ như bảo mẫu thì ngược lại, cậu nhìn cậu trai nọ mà sững sờ: Thật là đứa trẻ xinh đẹp. Không chỉ gương mặt xinh đẹp mà khí chất còn có vẻ thoát tục, chỉ dựa vào bề ngoài chắc sẽ nhanh chóng có chỗ đứng trong giới giải trí thôi.

Nếu như không phải đã thấy đôi phu phu mỹ hình là Lâm Diệc Lâm và Trần Lộ thì có khả năng trong một lúc cậu cũng không hồi thần được.

Sở Hi thấy Tiêu Huyền không nhiệt tình cũng không nóng nảy, cầm đĩa CD đi tới chỗ hắn: “Đây là bài hát mới của em, em muốn xin ý kiến của anh.”

Tạ Tiểu Vũ nghe vậy lập tức dựng lỗ tai.

Tiêu Huyền thấy dáng vẻ buồn cười của cậu, ma xui quỷ khiến mà cầm đĩa CD bỏ vào máy phát.

Kỹ thuật hát cũng được, nhưng bài này cũng chỉ là bài dance đơn giản của ngày nay, đưa cho Tiêu Huyền thật sự là muốn bị mắng.

Sở Hi lại rất tự tin: “Anh cảm thấy thế nào ạ?”

Tạ Tiểu Vũ sợ boss dùng lời nói đả thương người, vội vàng cười: “Nghe hay lắm.”

Không ngờ Sở Hi không thèm nhìn cậu một cái, đến câu cám ơn cũng không nói.

Tiêu Huyền thấy thế rõ ràng cố ý gây chuyện, phá lệ cười nhạt: “Hay lắm nhưng còn vài chỗ vẫn chưa được, đợi tan ca tôi nói rõ hơn với cậu.”

Sở Hi rất vui vẻ: “Dạ. Vậy em mời anh ăn tối.”

Tiêu Huyền dùng bút đỡ gương mặt, không từ chối.

Sở Hi lâng lâng rời đi.

Tạ Tiểu Vũ sốt ruột nhìn cửa rồi quay lại nhìn boss, rồi lại nhìn cửa, muốn nói lại thôi.

Tiêu Huyền nhướn mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tạ Tiểu Vũ hơi tủi thân nói: “Không có.”

Tâm lý bi3n thái của boss được thỏa mãn.

Không có vấn đề?

Rõ ràng là có vấn đề.

Tạ Tiểu Vũ keo kiệt nhất Bắc Kinh hết giờ làm lại đi kêu xe, lẽ đương nhiên là vì theo dõi boss. Hơn nữa, cậu còn lén vào nhà hàng Tây đắt tiền, dĩ nhiên, cũng là vì theo dõi BOSS.

Đáng tiếc sau khi tìm được chỗ ngồi vừa giấu được mình vừa nhìn được hai người kia xong, khuôn mặt Tạ Tiểu Vũ mới như ăn phải quả đắng: Thật sự quá mắc.

Waiter nhìn vị khách khả nghi này có hơi thiếu kiên nhẫn: “Xin hỏi quý khách chọn món nào ạ?”

Tạ Tiểu Vũ buồn bực lật tới lật lui, cuối cùng run rẩy chỉ vào món canh dưa leo giá một trăm hai mươi.

Waiter ch4m rãi ghi lại: “Còn nữa không ạ?”

Tạ Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu.

Waiter lập tức thu menu: “Quý khách đợi một chút, món ăn sẽ đem đến ngay.”

Nói xong cũng không đợi cậu trả lời mà quay đi rất nhanh.

Cũng may tâm tư của Tạ Tiểu Vũ không đặt ở đây, cậu len lén ôm lấy cột nhà bên cạnh, thấy Tiêu Huyền và Sở Hi ngồi đối diện nhau cách đó không xa, nín thở tập trung nghe lén, đáng tiếc nghe câu được câu không, dường như đều là Sở Hi đang lấy lòng Tiêu Huyền.

Chỉ là Tiêu Huyền hiếm khi cười như thế…

Tạ Tiểu Vũ nghĩa vậy vừa vui vừa khó chịu.

Trên thực tế, Tiêu BOSS là ngôi sao không thích xã giao, lúc này hắn chẳng hề nghe Sở Hi đang nói gì, mà mất tập trung nhìn Tạ Tiểu Vũ ở đằng kia đang bị lá che mất khuôn mặt.

Sở Hi không nhận ra sự thật thê thảm này, vẫn nở nụ cười đáng yêu: “Từ nhỏ em đã thích nghe nhạc của anh.”

BOSS nói: “Vậy sao, bây giờ cậu cũng còn nhỏ.”

Sở Hi cong mắt: “Em biết rất nhiều thứ.”

BOSS đáp: “Nhìn ra được.”

Sở Hi ngẩn người, vẫn mỉm cười: “Không phải anh nói muốn chỉ bảo em một số điều về ca khúc mới của em sao?”

Nhắc tới âm nhạc Tiêu Huyền mới phục hồi tinh thần, thái độ cuối cùng cũng nghiêm túc: “Tôi cảm thấy cậu không hợp với ca hát, giọng quá bình thường. Cậu nên phát triển theo hướng đóng phim.”

Nói xong tự ăn một miếng bò bít tết, thái độ thong dong như mình vừa mới làm chuyện tốt.

Sở Hi là người mới được công ty nâng đỡ, từ trước đến nay đều nghe người khác ca ngợi, chưa từng nhận loại đả kích này.

Giáo dục của cậu ta lập tức biến mất, nghẹn đỏ mặt giận đến nói không ra lời.

Đáng tiếc Tạ Tiểu Vũ đưa lưng về phía vị mỹ thiếu niên này, chỉ nhìn thấy boss càng cười càng nhiều, buồn bực ngồi ngay người lại, không muốn tiếp tục bị k1ch thích nữa.

Cậu vốn cho là tính Tiêu Huyền lãnh đạm nên không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì.

Nhưng cũng phải xem đối tượng là ai.

Cũng đúng, ai mà không thích người thông minh xinh đẹp chứ?

Tạ Tiểu Vũ khó chịu cúi đầu, nắm quần áo cũ của mình ngây người một lúc, cuối cùng vẫn lấy một trăm hai mươi đồng từ trong túi ra đặt lên bàn, ngay cả nước cũng không uống dùng khăn quàng cổ che kín cằm men theo góc tường chạy mất.

Nói về Tiêu Huyền thì hắn vốn đang vui vẻ, ai ngờ bỗng nhiên không thấy đứa ngốc ở đó nữa, nhất thời thất thần nhìn về phía cửa.

Sở Hi vẫn đang nói mãi không ngừng: “Em nghe nói anh có rất nhiều đĩa nhạc không còn sản xuất nữa, ngày mai em có thể đến nhà anh xem thử không?”

“Ừ.” Tiêu Huyền thuận miệng đồng ý, đột nhiên đứng lên: “Tôi về đây.”

Sở Hi bị hắn làm giật mình, nhìn qua dĩa thức ăn mới ăn được một nửa, không kịp phản ứng: “Dạ?”

Tiêu Huyền đeo kính mát nói: “Quá khó ăn.”

Dứt lời, ngay lúc Sở Hi còn ngẩn người thì rời khỏi nhà hàng Tây.

… Chuyện gì đang diễn ra vậy.

Coi như cho Sở Hi thêm trăm điểm thông minh, chi sợ cậu ta cũng không nghĩ ra lý do.

Chiều tối ngày thu, trời thật sự rất lạnh, Tạ Tiểu Vũ cúi đầu đi qua con đường vắng, ngay cả lá rụng rơi xuống bả vai cũng không phát hiện.

Ai ngờ đột nhiên có tiếng xe thể thao dừng bên cạnh cậu, giọng nói từ tính bất ngờ vang lên: “Sao cậu lại ở đây?”

Tạ Tiểu Vũ giật mình ngẩng đầu, trợn to hai mắt: “Anh, anh, không phải anh…”

Cậu sợ lộ, vội vàng sửa lời: “Em đi mua đồ.”

Tiêu Huyền tháo kính, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, lại hỏi: “Mua cái gì?”

Tạ Tiểu Vũ không giỏi nói dối, đầu óc lập tức trống rỗng.

Cũng may đây không phải là trọng điểm trêu chọc của boss.

Tiêu Huyền cười thầm, mở cửa xe: “Lên đi, tôi đưa cậu về.”

Rõ ràng Tạ Tiểu Vũ đang rất suy sụp, nhưng không hiểu thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Kết quả suốt đường đi không nói gì

Đợi đến khi xe quẹo qua nhiều khúc cua chạy đến chỗ đất hoang vắng vẻ trong thành phố, bên ngoài đã là hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tạ Tiểu Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn ngồi cửa sổ khó hiểu hỏi: “Đây, đây là đâu vậy…”

Tiêu Huyền rất bình tĩnh dừng xe, lạnh lùng nói: “Tôi quên đường rồi.”

Tạ Tiểu Vũ nhất thời nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn khóc.

Tiêu Huyền cũng lạnh lùng nhìn lại.

Nhưng giao tiếp bằng mắt như vậy mất tự nhiên hơn ngày thường rất nhiều, khiến Tạ Tiểu Vũ không được tự nhiên dời mắt hỏi: “Vậy làm sao giờ. Em đón xe về ha.”

Tiêu Huyền hỏi ngược lại: “Cậu về thì tôi tính sao? Tôi không biết đường.”

Tạ Tiểu Vũ bị hắn giận không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo cửa xe nói: “Vậy để em đi hỏi đường.”

Ai ngờ tay còn chưa kịp dùng sức đã bị Tiêu Huyền nghiêng người giữ lại.

Một giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng lại cuồng nhiệt đoạt đi tất cả dưỡng khí của Tạ Tiểu Vũ.

Trong không gian chật hẹp không có bất kỳ ánh sáng nào, trong lòng cậu rất hoảng sợ, liều mạng đẩy Tiêu Huyền ra nhưng cậu cảm giác hắn càng lúc càng sát lại gần, gần như dồn hết sức nặng đè lên người mình.

Chưa kịp kêu lên thì đầu lưỡi linh hoạt đã dò vào khoang miệng.

Nhịp tim tăng đột ngột.

Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, Tiêu Huyền mới nhẹ nhàng thả cậu ra.

Tạ Tiểu Vũ cả người đều mông lung, dựa vào ghế không có chút lực nào.

Không gian bên trong xe dường như cũng chỉ còn lại có tiếng thở d0c của bọn họ.

Rất không dễ để thoát khỏi cơn choáng vì thiếu dưỡng khí, Tạ Tiểu Vũ căng thẳng hỏi Tiêu Huyền: “Anh… lại sao vậy?”

Giọng nói của Tiêu Huyền trong bóng tối mang theo chút dịu dàng hiếm có: “Hôm nay tôi rất vui.”

Tâm tình chua chua ngọt ngọt ban đầu của Tạ Tiểu Vũ bỗng chốc trở thành bọt bong bóng chua xót.

Vui… vì gặp được người tốt như vậy sao…

Tiêu Huyền không giải thích càng không có khả năng giải thích.

Thú vui của trò đùa dai này, có lẽ cũng đủ khiến hạnh phúc của hắn tăng gấp đôi.

Thật là khốn nạn đến không có thuốc chữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.