4.
Sau khi Kinh Thời Mặc rời đi, tôi có một khoảng thời gian dài bị ảo giác.
Tôi luôn cảm thấy Kinh Thời Mặc vẫn bên cạnh tôi, đôi lúc là một góc đường nào đó, khi liếc mắt trong biển người, tôi vẫn cảm nhận anh ấy còn đang bên tôi. Mà lúc tôi kiếm tìm bóng dáng ấy trong hàng ngàn hàng vạn người, không một ai là anh ấy, tất cả đều là ảo giác của tôi.
Năm thứ tư sau khi Kinh Thời Mặc rời đi, tôi mới thoát khỏi ảo giác mơ hồ này, sống một cuộc sống thường lệ.
Điều khác biệt duy nhất chính là, tôi có thêm hai thói quen.
Mỗi sáng tôi thường mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, luôn nhìn thấy cảnh tượng dòng người vội vàng chạy ngược xuôi, cây cối hai bên đường đâm chồi, mọc lá rồi khô héo đã mấy năm, Kinh Thời Mặc vẫn không xuất hiện.
Tôi trở thành khách quen của quán trà kia, thứ bảy hàng tuần bất kể mưa gió thế nào đều đến đây ngồi cả ngày, từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, mấy năm nay chưa từng thay đổi.
Nói thật ngay từ đầu tôi biết mình đang kiên trì đợi Kinh Thời Mặc xuất hiện, đợi anh ấy giải thích tất cả chuyện này là gì.
Nhưng sau đó, hết thảy lại biến thành một thói quen, tôi không chắc mình còn yêu Kinh Thời Mặc không, có lẽ thứ tôi cần chính là tình yêu. Tôi cố chấp, chính là tình yêu thuở bé không có được.
Tôi cảm thấy mình đã buông xuôi, nhưng vẫn giữ thói quen kia.
Vào cuối năm thứ tư sau khi Kinh Thời Mặc rời đi, thứ bảy tôi vẫn đến quán trà theo thường lệ.
Mấy năm nay cà phê và trà sữa được rất nhiều người yêu thích, khách đến quán trà này càng ngày càng ít, thời tiết hôm nay không tốt, mưa to gió lạnh, quán trà đóng cửa lúc tám giờ.
So với mấy năm trước, tôi đã có công việc ổn định, đôi giày trên chân cũng không có giá 30 đồng, tôi quen bạn mới, mọi chuyện đang theo chiều hướng tích cực.
Nhưng tất cả đã tan vỡ trong đêm mưa lạnh giá này, gió thổi bay chiếc ô của tôi, tôi chạy đuổi theo chiếc ô, nhưng lại nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
Chính hai tên lưu manh đã cướp tôi khi lần đầu tôi gặp Kinh Thời Mặc.
Mặc dù khuôn mặt của hai người này đã thay đổi rất nhiều, tóc ngắn như vỏ dưa nhưng chỉ nhìn thoáng qua tôi vẫn nhận ra họ.
Nhưng điều mà tôi không ngờ, hai người này cũng nhận ra tôi.
Dưới mái hiên trong màn mưa to, bọn họ làm chuyện mấy năm trước họ định làm với tôi.
Tôi bị kéo mạnh ngã xuống đất, quần áo rách nát rơi trên mặt đất như nước bắn tung tóe.
Mưa lẫn nước mắt khắp mặt tôi, sự giãy dụa và chửi bới của tôi đã khiến hai tên này tức giận, bọn chúng dùng chai rượu vỡ để lại những vết sẹo thật sâu trên tay, ng ực và đùi tôi.
Cơn đau đớn trái lại khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi nắm mảnh thủy tinh trên mặt đất điên cuồng dùng sức đập về phía một trong hai tên đó, dưới ánh đèn mờ nhạt tôi không phân biệt được rốt cuộc là máu của ai.
Một tên dùng nắm đấm liên tục đánh vào mặt tôi, lúc đầu toàn thân đau âm ỉ, sau đó tất cả giác quan đều biến mất, tôi chỉ nhìn thấy màn mưa bao phủ cùng bóng người không ngừng lên xuống trên cơ thể tôi.
Những điều ấy khiến người ta buồn nôn, trước khi hôn mê tôi lại nhớ đến Kinh Thời Mặc, anh ấy cẩn thận chỉnh lại giày cao gót của tôi, dáng vẻ lo lắng nhưng vô cùng chân thành của anh ấy, câu nói cuối cùng trước khi rời đi, “Cẩm, anh xin lỗi, anh sợ anh sẽ phụ lòng em.”
Kinh Thời Mặc, anh có thể, có thể xuất hiện lần nữa, cứu em….
5.
Cuối cùng Kinh Thời Mặc không xuất hiện, khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mặt tôi hẳn là sưng tấy, có lẽ có vết thương, da thịt có cảm giác đau đớn.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, vết thương ở khóe miệng bị căng ra, cổ họng cũng đau rát.
Trước bệ cửa sổ của phòng bệnh, tôi thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng và cảnh sát đang nói chuyện gì đó.
Anh thấy tôi tỉnh lại, đầu tiên đến gần xem trạng thái của tôi, nữ cảnh sát bên cạnh nhẹ giọng nói: “Dưỡng bệnh tốt nhé, hai người kia đã bị bắt rồi.”
Cô ấy đứng trước giường nhìn một lát cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Tôi nhìn tường trắng trong phòng bệnh, lại nghe thấy tiếng c hửi r ủa quen thuộc từ nhiều năm trước.
“Sao buổi tối không ở nhà mà chạy lung tung? Thực sự có gì đáng ngại đâu…”
Người mẹ đã lâu tôi không gặp còn nói gì đó tôi không nghe rõ, bác sĩ kéo bà ta ra khỏi phòng bệnh.
Đúng vậy, tôi là nạn nhân không hoàn hảo nhất.
Tôi mặc váy, một mình từ quán trà về nhà trong đêm mưa.
Có lẽ tôi không nên phản kháng, như vậy sẽ không chọc giận hai tên khốn nạn kia, hoặc có lẽ tôi nên liều mạng phản kháng, thà chết cũng phải giữ lại trinh t iết.
Rất nhiều người có thể phê bình tôi, chỉ t rích tôi, nói tôi là người đàn bà phóng túng đi chơi đêm, nói tôi đáng bị như vậy, nói tôi tất cả đều gieo gió gặt bão.
Bất cứ ai cũng có thể chỉ trỏ nói tôi như vậy, nhưng vì sao người ấy lại là mẹ tôi.
May mà bệnh viện là nơi yêu cầu yên tĩnh, bác sĩ kéo bà ta ra ngoài để tôi có thể tạm thời tránh đi.
Vết thương của tôi lành rất nhanh, khoảng một tuần nữa tôi có thể xuất viện, trước khi đi, bác sĩ điều trị đã ngăn tôi lại: “Nếu cần, tôi có thể giúp cô liên hệ với bác sĩ tâm lý”.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Tôi không sai, người cần được chữa lành không phải là tôi.
Bác sĩ gật đầu, chỉ nói tuần sau hãy đến bệnh viện vào giờ này để tái khám.
Trên mặt tôi vẫn còn vài vết bầm tím, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường, sau khi xuất viện tôi đến đồn công an, sau bao nhiêu ngày trì hoãn lập biên bản, tôi nên đi làm thôi.
Hai tên khốn nạn kia bị tạm giữ, nữ cảnh sát đến bệnh viện mấy ngày trước nói với tôi rằng hai người này đã ngồi t ù vì tội cướp bốn năm trước, mới ra tù được vài ngày thì gặp tôi, ngoại trừ tôi ra, bọn chúng còn làm nhiều chuyện khác nữa.
Bốn năm trước ngồi tù, tôi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó. Có lẽ tôi hiểu vì sao họ lại nhớ tôi.
Họ sẽ bị kết án, họ sẽ lại vào tù, nhưng đó là một quá trình lâu dài.
Không sao cả, tôi sẽ theo chân đến cùng.
Một tuần sau khi xuất viện, tôi đến bệnh viện để tái khám.
Thật ra khi soi gương, tôi đã nhìn thấy những vết thương trên tay, ng ực và đùi có thể đã được khâu hàng trăm mũi, không thể không để lại sẹo.
Tôi đang nằm trên chiếc giường y tế màu xanh lam, bác sĩ xem qua vết thương rồi bôi cho tôi một ít thuốc mỡ.
“Sau khi về nhà, bôi thuốc đúng giờ, về sau vết sẹo sẽ dần dần chuyển sang màu trắng, nhìn không rõ lắm.”
Tôi gật đầu, không thay đổi quá lớn với cuộc sống của tôi, tôi chỉ trầm mặc hơn một chút thôi.
“Trình Cẩm, cô có muốn làm quen không, tôi tên Trầm Lệ.”
Cô ngẩng đầu nhìn Trầm Lệ, không rõ anh muốn làm gì.
Dù gì tôi cũng tái khám, nên từ lúc xuất viện tôi đã nhớ cái tên Trầm Lệ này.
Nhưng mà tại sao Thẩm Lệ lại muốn quen một người phụ nữ rách nát như tôi?
6.
Tôi không hiểu Trầm Lệ suy tính điều gì, nhưng cảm nhận được Trầm Lệ mang theo ý tốt đến gần tôi.
Ngón tay thon dài của anh lưu tên cùng số điện thoại của anh trong điện thoại tôi, dưới ánh chiều tà, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Sự tốt bụng của Trầm Lệ đối với tôi không thể nói rõ được, anh chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất, có khi tôi không nói gì, anh cũng có thể phát hiện ra sự không vui của tôi.
Đôi lúc khiến tôi nghi ngờ anh có ý đồ với tôi. Nhưng mà người như tôi thì cần ý đồ gì chứ?
Sau đó ngẫm lại, có lẽ là tấm lòng thiện lương của bác sĩ.
Trong quá trình chung sống với Trầm Lệ, kết án của hai tên khốn kia lại được giảm xuống, nhưng vẫn phải vào nhà t ù vài năm.
Tôi định kháng án lần nữa, quá trình này còn dài hơn so với lần đầu.
Khi tôi chờ đợi lần tuyên án thứ hai, Trầm Lệ lại cầu hôn tôi.
Điều này thậm chí còn khó tin hơn việc trái đất hình vuông.
“Trầm Lệ, anh có biết tại sao em lại nhập viện không?”
Trầm Lệ mím môi: “Biết, nhưng điều ấy không đại diện cái gì, anh muốn kết hôn với em không liên quan gì cả.”