*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Vậy là chúng ta cũng đã tăng Lv, đến lúc đi săn đạo tặc rồi. Chuyện tăng Lv có thể được thực hiện lại sau khi xử lý hết kho tàng của bọn chúng.”
“Khoan đã nào! Ngài định làm gì với số hàng hóa mà chúng cướp được vậy?”
Sáng hôm sau.
Sau một đêm nghỉ ngơi trong Camping Plant, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị công việc trên con đường chính nằm gần ngọn núi mà bọn đạo tặc đã lập căn cứ.
Nhân tiện, tôi lờ đi luôn câu tsukkomi của Nữ Hiệp Sĩ.
Của cải của bọn đạo tặc cũng chính là của cải của tôi.
“Có lẽ có nhiều nhất khoảng 40 tên đạo tặc.” (nghe quen quen nhỉ :v)
Class Up không thể thực hiện được nếu người đó không có được tín nhiệm của đất nước. nên Lv của bọn đạo tặc kia chắc chẳng thể nào cao được.
Lẽ dĩ nhiên, có thể có vài tên đã Class Up ở Zeltbur, nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp tên nào như thế.
Có lẽ cần phải có thành tích thực sự ở Coliseum mới được phép.
Tuy nhiên, rất ít khả năng ai đó có thành tích tốt ở Coliseum mà lại bỏ đi làm đạo tặc.
À thì, đó cũng chẳng phải là chuyện tôi cần quan tâm làm gì.
“Bây giờ, chia ra mỗi nhóm 2 người để truy tìm hang ổ của chúng. Về tên Boss, vẫn còn quá ít thông tin về hắn.”
Có thể nói là, việc tra khảo thông tin từ lũ đạo tặc bằng cách đe dọa là cần thiết, nếu không, bọn chúng sẽ chẳng đời nào chịu khai ra.
Nên trước hết phải bắt lấy vài tên đã.
“Được rồi, Rishia đi với Atlas, Nữ Hiệp Sĩ đi cùng Taniko, chia thành 2 nhóm mà truy tìm đi.”
“Tại sao?”
“Chẳng vì lý do nào hết. Nếu không thích, cứ tự nhiên mà chia lại nhóm.”
“Tại sao Gaelion lại đi với ông?”
“Do chúng ta nhắm vào tên Boss, nên Gaelion phải đi trinh sát, còn ta, người có khả năng phòng ngự cao nhất, sẽ làm chim mồi.”
“Aa, thì ra là vậy.”
“Nếu nhóm các ngươi tìm thấy chúng, hãy bắn tín hiệu bằng ma pháp ánh sáng. Ta sẽ cưỡi Gaelion bay nhanh tới.”
“Đừng bắt Gaelion làm chuyện nguy hiểm đấy.”
“Nó chỉ bay trên không thôi. Nhiệm vụ của nó chính là thu thập những tên cướp.”
“Kyua!”
“Ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy đi thôi.”
Taniko có vẻ như đã hiểu ra và Nữ Hiệp Sĩ vỗ nhẹ vai của con bé rồi cùng bước đi.
“Atlas, bởi vì năng lực cảm nhận của em rất tốt, nên ta trông cậy vào em đấy.”
“Hãy để đó cho em.”
“Vậy, hẹn gặp lại.”
Rishia trông khá điềm tĩnh, và bắt đầu cùng đi dò xét cùng với Atlas.
“Được rồi…”
Gaelion và tôi cũng bắt đầu đi dò xét hang ổ của bọn đạo tặc.
“Fumu… bàn tay con người cũng đã vươn tới vùng núi này rồi.”
“Chẳng phải vì đường chính nằm gần đây sao, còn ngươi có chỉ định được nơi nào đặc biệt không?”
“Ít nhiều… ví dụ như là một hang động được hình thành tự nhiên, hay kiểu như một sơn trại?”
“Còn tùy thuộc vào đạo tặc nữa. Nhưng ta nghĩ lần này là một cái hang động.”
“Vậy thì khó lắm đấy, vì quanh đây có rất nhiều hang động.”
“Vậy à.”
Chẳng biết vì sao, nhưng cơ hội để tôi nói chuyện với Gaelion càng ngày càng nhiều.
Tôi có thể nói chuyện với nó bình thường, nên dù nó có là một con rồng thảm hại thì tôi vẫn có thể trông cậy vào nó.
Hay nói đúng hơn, ngoại trừ Fohl ra thì nó là nam hiếm hoi trong làng.
Thực lòng thì cuộc trò chuyện khá thoải mái.
“Vậy ta sẽ bay lên cao hơn để tìm kiếm bóng dáng con người.”
“Trông cậy vào ngươi đấy.”
“Aa.”
Với một tiếng *phạch* vang lên, Gaelion vỗ cánh bay lên cao.
Nhưng mà, do tôi sẽ chẳng thể nào bị thương do đòn đánh lén của bọn đạo tặc nên nhiệm vụ này chắc sẽ êm đẹp thôi.
Với cảm giác như một người đang nhàn nhã đi dạo, tôi đi trên con đường núi (sơn đạo).
Thì đột nhiên—
“Assassin Sword!”
“Guha—!”
Đột ngột một tiếng nói phát ra, và cùng lúc đó, tôi cảm thấy cơn đau đớn do có thứ gì đó đâm vào sau lưng.
Mà, đòn tấn công mạnh đến nỗi khiến tôi thốt lên câu ‘Đau đấy!’,—…
Máu chảy ra. Và tôi nghe như tiếng bộ áo giáp bị phá vỡ.
Cái gì? Xuyên thủng được sức phòng ngự của tôi luôn cơ à!
Nếu là người khác thì chắc chắn họ đã chết rồi.
“Đau quá! Ngươi đột nhiên làm cái quái gì vậy?”
*Bun-* và tôi xoay chiếc khiên lại để đỡ đòn đâm từ phía sau của tên ngốc kia.
*Ba-*. Rồi tôi xác nhận được hình dáng của kẻ bỗng nhiên tấn công tôi.
“Đây là một trận đấu công bằng…!”
“Cái—”
Khi tự bản thân tôi nhận ra kẻ đó là ai, tôi cảm thấy khó tin đến độ không thốt nên lời.
Mặc dù gương mặt đã bị ẩn đi dưới một cái mặt nạ bằng xương rất đáng nghi, nhưng từ vóc dáng, giọng nói và cấu tạo của vũ khí, khuôn mặt của người đeo mặt nạ đã nổi lên quá rõ rồi.
Amagi Ren, Kiếm Hiệp Sĩ, đang cầm trên tay một thanh kiếm đen tuyền trông rất đáng sợ và đang thủ thế.
“Chi—!”
Chắc là do tôi tưởng tượng, nhưng trang bị của hắn trông rẻ tiền hơn trước đây, và ánh mắt từ kẽ hở của chiếc mặt nạ trông nực cười một cách kỳ lạ.
Không, dù tôi nói như vậy, nhưng thực ra chưa đến mức đó.
Có lẽ tinh thần hắn hoàn toàn bị suy kiệt nên ánh mắt hắn mới vô hồn như vậy.
“Re- Ren!?”
“… Hide… Sword.”
*Yura-* một tiếng và hình dáng hắn biến mất dưới ánh sáng mặt trời.
Gì chứ? Tôi vừa nhìn thấy ảo ảnh kỳ quái được tạo nên từ ma pháp ảo giác à?
Vào lúc này mà sử dụng một Hide skill là cực kỳ đáng ngờ.
Do vậy, tôi liền vào tư thế giao chiến.
Ngay từ đầu, bảo rằng đây là một trận đấu công bằng rồi đột nhiên đâm lén phía sau lưng, và lại dùng một skill giấu đi hiện diện của bản thân. Kiểu “thần kinh” gì thế này?
Một game system như vậy mà dám nói là công bằng à?
Tuy vậy, giọng nói của hắn, thật lạ lùng, chẳng chút khí phách nào cả.
Mà kệ đi. Trước mắt phải tập trung vào kẻ địch đã.
“Hate Reaction!”
Đây là một skill dùng để dụ ma thú. Nhưng thực sự thì nó còn có một tác dụng phụ nữa. Tác dụng này đã được kiểm chứng trên đảo Cal Mira.
Đó là làm cho những kẻ địch đang ẩn nấp bằng skill hay ma pháp ẩn giấu ở mức độ thấp phải hiện thân.
Vào lúc Raphtalia dùng Huyễn Ảnh Kiếm, còn tôi sử dụng Hate Reaction. Trạng thái ẩn thân của Raphtalia bị hóa giải ngay tức thì.
Bởi vậy, kỹ năng này còn có thể phát hiện được kẻ địch đang giấu đi hiện diện của mình.
Do đang muốn đi vòng ra sau lưng tôi hay đang mưu tính điều gì đó mà Ren đang di chuyển về phía bên trái của tôi.
Nhìn toàn cảnh thì có vẻ hơi ngốc nghếch; nhưng trái lại, nó khá khó chịu.
Nếu ngươi muốn dùng một skill như thế, ít nhất cũng phải giữ khoảng cách một chút đi chứ.
“Ku…”
“Ngươi… là Ren à?”
“……”
Nếu đây chỉ là ảo giác thì tốt làm sao, nhưng—… Lẽ nào hắn trốn chui trốn nhủi ở nơi này thật sao.
Có khi nào con Witch lại là đầu não của bọn đạo tặc này?
… Thích hợp đến không ngờ.
Con ả đó chẳng có chút khí độ gì của công chúa một nước hết.
Nếu phải nói thì ả ta thích hợp với cái vai hải tặc hay đạo tặc hơn.
“La Sát ・ Lưu Tinh Kiếm!”
Biến đổi thành Lưu Tinh Kiếm, Ren vung thanh kiếm vào tôi.
Do dùng Lưu Tinh Kiếm nên những kiếm ảnh màu đen bay về phía tôi như những mảng thiên thạch.
“Chain Bind! Chain Needle!”
Gu… dù đã đỡ đòn bằng chiếc khiên nhưng cảm giác đau đớn ẩm ỉ vẫn đang lan ra.
Nhân cơ hội đó, Ren liên tiếp tung ra những skill khác.
『Hình phạt ta tuyên án cho kẻ phạm tội ngu xuẩn với cái tên trảm thủ. Không có cả thời gian khóc than, hãy cảm nhận nỗi tuyệt vọng của đầu thân tách rời!』
“Guillotine!”
Đột nhiên, cơ thể tôi bị những sợi xích trồi lên từ mặt đất trói lại. Thêm vào đó, những cái gai trên sợi dây xích đâm vào da thịt tôi. Sau đó, một dụng cụ hành hình to lớn có dạng một lưỡi dao xuất hiện phía trên đầu.
Đòn tấn công này… bầu không khí nó tạo ra y như Iron Maiden của Wrath Shield.
Ku… làm gì có chuyện tôi đứng yên mà chịu đựng nó chứ.
“Đừng đùa với taaaaaaa!”
Những sợi dây xích bị bứt tung, lưỡi đao đang rơi xuống bị tôi dùng tay chặn lấy.
Đau quá. Máu lại đổ ra.
Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là một đòn tấn công mà tôi không thể chịu đựng được.
Gu… nhưng SP của tôi lại bị đoạt đi.
“Ren… Đủ rồi đó!”
Tôi nên chuyển sang Wrath Shield không? Tôi chỉ đơn giản mở bảng menu ra, và chọn màn hình tinh luyện. (màn hình cùng để nâng cấp ấy mà)
Để dùng trong thực chiến, ít nhất phải đạt đến +4 và Rarity là R.
Blutopfer có lẽ không cần thiết, chắc chỉ cần đến Iron Maiden là đủ rồi.
*Bokin Bokin*, những tiếng báo hiệu cho cường hóa thất bại liên tiếp vang lên.
Đùa đấy à!
“Gyaooooooooooo!”
Gaelion cảm nhận được có chuyện bất thường xảy ra nên bay xà xuống.
Tốt. Cứ đè Ren xuống đi.
“Chuyển Tống Kiếm!”
“A, ngươi!”
Trước khi tôi kịp tóm lấy hắn, Ren đã biến mất nhờ vào Skill Dịch Chuyển.
Ca- Cái quái gì vậy?
Đó là một con ma thú giả mạo Ren hay chính là hắn?
Không, phải là một con ma thú cực mạnh mới xuyên phá được sức phòng ngự của tôi.
Nếu không, nó cũng phải là thứ tương tự như đòn tấn công gây sát thương tỉ lệ theo sức phòng ngự như của Babaa.
Skill Assassin Sword đã được tung ra ngay sau lưng tôi.
Từ cái tên skill và cách ẩn mình, có thể đoán rằng nó là Stealth, một skill tấn công tất sát của hệ Hiding.
Hơn nữa,… từ cây kiếm toát lên điềm gở đó, toát ra ‘mùi’ cùng loại với Curse Series(Chuỗi Nguyền Rủa).
Đột ngột tấn công từ sau lưng… chẳng lẽ hắn là một kiểu người PK rất thường xuất hiện trong Game Online sao?
Xác nhận được đó là Ren, giờ tôi đã biết rằng boss của đạo tặc chẳng phải là người của thế giới này, vấn đề hoàn toàn trở thành PK… Player Killer rồi.
Mà hắn đã từng nói rằng hắn đến từ một thế giới có game rất đáng ngờ là VRMMO.
Ngay từ đầu, đã tận mắt chứng kiến sự thật tàn khốc thế nào rồi mà hắn vẫn còn nghĩ đây chỉ là game sao?
Nếu người bị tấn công không phải là tôi thì hẳn là người đó sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức, chắc có lẽ bị cắt thành hai phần rồi, không phải vậy sao?
Thật lòng mà nói thì tôi muốn nôn lắm rồi.
“Ngươi ổn chứ?”
“À… nhưng…”
“Ta hiểu. Ta cũng đã thấy rồi.”
Gaelion toát ra sát khí.
Đó chính là kẻ thù không đội trời chung của nó, kẻ đã phá hủy cuộc sống của nó với Taniko, đoạt đi sinh mệnh của bản thân và cả những bà vợ.
“Ngọn núi này là sao vậy?”
Trước hết, tôi niệm ma pháp hồi phục để chữa trị vết thương.
À, cần phải nói thêm là, do tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền của Blutopfer, nên đòn tấn công Guillotine kia thực đau quá mức.
Chưa nói tới quá trình hồi phục rất chậm chạp…
Khi gặp lại Taniko, tôi dùng Ma Pháp Tăng Cường Năng Lực của Nước Thánh học được từ Sadina thì mới có thể hồi phục được hoàn toàn.
Cuộc truy tìm đạo tặc mới kéo dài có 30 phút. Nhưng tôi cảm thấy rất bất an với những gì có thể xảy đến trong nhiệm vụ lần này.