Tàng Long Đỉnh

Chương 50: Gặp Cường Địch, Phu Nhân Phải Hiện Mình - Thế Chân Vạc, Gian Tế Đành Bỏ Lốt



Vừa nghe Nguyệt Hoa phu nhân ra lệnh khai kiệu, chúng nhân Vạn Thánh Đảo ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương, trái lại đệ tử Nguyệt Hoa hội tinh thần đều thêm phấn chấn.

Nhan Ngọc Vi biết lai lịch Nguyệt Hoa phu nhân, cũng hơi biết võ công của bà ta, nàng lo lắng liếc nhìn Thiên Tâm Quái Cái gọi nhỏ :

– Lão tiền bối !

Nét mặt Thiên Tâm Quái Cái vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Tuy Nhan Ngọc Vi không nói gì nhưng qua giọng điệu đầy lo lắng của nàng lão đã hiểu ngay dụng ý. Lập tức trấn định lại bước lên, trầm giọng :

– Nữ nhân này tuy không được liệt vào hàng Ngũ Lão nhưng võ công không kém gì họ. Lại phiền hơn nữa là vì võ công do cổ nhân truyền lại nên rất ít người biết tường tận. Nha đầu, ngươi có biết qua võ công của bà ta không ?

Nhan Ngọc Vi đáp :

– Năm xưa bà ta muốn thu nạp cháu làm nữ tì, cháu đã dùng kế giam bà ta lại, dù vậy chưa giao thủ. Sau bị bà ấy truy đến Phi Hà Đảo, cháu bị bại dưới tay bốn vị tôn giả. Không biết võ công tường tận của bà ấy được, bây giờ biết làm thế nào đây ?

Ba thiếu nữ kia võ công kém Nhan Ngọc Vi, thấy nàng lộ vẻ căng thẳng như thế đều tỏ ra bất an. Bốn đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ mặt già nua đầy nếp nhăn của Thiên Tâm Quái Cái.

Thiên Tâm Quái Cái tuy trong lòng căng thẳng nhưng dễ trấn tĩnh. Lão lược qua tình thế rồi cương quyết nói :

– Quân sang thì tướng chống, nước vào có đất ngăn. Đành phải xem xét tìm kế sách, nhưng các ngươi phải nghe ta sai bảo !

Vạn Thánh Nhất Tiên nghe nói vậy cả mừng nói :

– Chúng nhân của Vạn Thánh Đảo cũng đều do lão tiền bối sai khiến Thiên Tâm Quái Cái gật đầu đáp :

– Lão ăn mày ta chẳng cần khánh khí gì đâu !

Chợt nghe Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng chen lời :

– Ba huynh đệ chúng tôi cũng thế !

“Địa Sát Lệnh chủ” Thạch Tùng Linh:

– Vãn bối. xin góp một phần.

Đột nhiên từ phía địch nhân vang lên tiếng hô cung kính :

– Vân khai hiện băng luân, Nguyệt Hoa vạn cổ tồn !

Thiên Tâm Quái Cái đánh mắt nhìn sang, thấy đệ tử Nguyệt Hoa hội đứng thành hai hàng tề chỉnh, người nào người nấy đứng cúi đầu, khung cảnh hết sức trang nghiêm.

Từ trong kiệu từ từ hiện ra một thiếu phụ rất mỹ lệ, dáng vẻ thướt tha, vóc người mảnh dẻ trong bộ y phục màu hồng, tuổi nhìn ra chưa quá ba mươi.

Đồng Thiên Kỳ đã trông thấy Nhan Ngọc Vi giả trang làm người này. Tuy khuôn mặt rất giống nhưng xem lại người thật hôm nay thì biểu hiện sinh động hơn nhiều, nhất là đôi mắt vừa quyến rũ vừa lạnh lùng khiến người ta không dám phản kháng.

Thiên Tâm Quái Cái đã nhiều năm biệt tích giang hồ nên chưa gặp qua nữ nhân ấy, buột miệng hỏi :

– Nó là Nguyệt Hoa phu nhân đấy ư ?

Nhan Ngọc Vi gật đầu, giọng đầy lo lắng :

– Chính là bà ta. Lão tiền bối đừng xem bà ta mảnh mai như thế… Thực rạ..

Thiên Tâm Quái Cái gật đầu trầm ngâm nói :

– Người tài không lộ tướng. Ta không lạ nó mảnh dẻ nhưng bản lãnh cao cường chẳng qua lo cho tiểu tử Đồng Thiên Kỳ…

Nhan Ngọc Dung cướp lời :

– Tiền bối lo chàng không chống nổi bà ta ư ?

Thiên Tâm Quái Cái lắc đầu :

– Lão ăn mày ta dám chắc nó không phải là địch thủ của Đồng Thiên Kỳ nhưng nếu ta chưa hoa mất nhìn đúng thì nữ nhân kia võ công thuộc tà phái. Lão phu lo cho định lực của Đồng Thiên Kỳ.

Nhiều giọng nói kinh hãi thốt lên :

– Định lực ?

Thiên Tâm Quái Cái cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói với bốn thiêu nữ :

– Các ngươi thân là nữ giới nên không dễ phát hiện. Lạy trời… giá như Đồng Thiên Kỳ cũng có định lực cao cường khó lường như võ công của hắn…

Đây là lần đầu tiên Thiên Tâm Quái Cái buột miệng nói lên sự khâm phục võ công của Đồng Thiên Kỳ.

Giọng nói của Nguyệt Hoa phu nhân thốt ra, lả lướt và dịu dàng khó tả :

– Tiểu huynh đệ là Đồng Thiên Kỳ đấy ư?

Thiên Tâm Quái Cái và bốn nữ nhân đều chú mục về phía đấu trường. Hồng y nữ tử- tức Nguyệt Hoa phu nhân lướt đôi nhãn quang đầy quyến rũ say đắm vào khuôn mặt tuấn tú của Đồng Thiên Kỳ.

Thiên Tâm Quái Cái thấy chấn động trong lòng, còn bốn thiếu nữ trong lòng lại trào dâng nổi ghen hận.

Khi bốn tia mắt giao nhau, vẻ lãnh đạm cố hữu trên nét mặt Đồng Thiên Kỳ dường như biến đâu mất cả, vết chu sa ở mi tâm huyệt chàng vừa rồi đỏ ửng, nay cũng tan loãng đần. Chàng đứng tần ngần thảng thốt hồi lâu không nói nên lời.

Nhan Ngọc Dung nhíu mày, lẩm bẩm:

– Thứ yêu phụ vô sỉ đó thì có gì mà nhìn hoài chứ ! Thật là…

Ba thiếu nữ kia cùng chung ý nghĩ đó, nhưng chưa thốt ra lời mà thôi.

Thấy thần sắc Đồng Thiên Kỳ, Nguyệt Hoa phu nhân mừng thầm nghĩ bụng :

– Người này dung mạo so với phụ thân hắn còn mê ly hơn, nếu so với Kim Lệnh Công tử thì gã tuấn mỹ hơn nhiều. Nếu đã không được cha, nhưng lại được con thì cũng thỏa nguyện bình sinh !

Nghĩ đoạn, nữ nhân lại nở nụ cười mê đắm:

– Tiểu huynh đệ ! Đừng nhìn ta chằm chằm như thế, hãy nói đi chứ !

Không nhịn được nữa, Nhan Ngọc Dung tức tưởi kêu lên :

– Đồng Thiên Kỳ ! Ngươi không biết xấu hổ ư ? Ngươi…

Nguyệt Hoa phu nhân lại phô hàm răng ngọc ngà nói :

– Tiểu huynh đệ xưa nay vẫn là người tự do mà ! Đừng nghe nha đầu kia nói. Lại đây đi !

Mi tâm huyệt của Đồng Thiên Kỳ vừa tán ra nay dần dần dồn đỏ lại, lòng chàng dậy lên một tiếng gọi thê lương.

Đồng Thiên Kỳ cố chống lại mị lực, nhủ thầm :

“Đồng Thiên Kỳ ! Làm đi ! Đó là phương pháp duy nhất để tránh liên lụy cho bằng hữu, chỉ cần trí mi sáng suốt đừng trúng độc kế… làm đi !”.

Nghĩ xong, chàng bắt đầu cứ bước về phía Nguyệt Hoa phu nhân.

Thiên Tâm Quái Cái quay lại chúng nhân Vạn Thánh Đảo nghiệm giọng:

– Không ai được cất tiếng gọi Đồng Thiên Kỳ, dù hắn có làm gì cũng nhịn !

Nghe giọng đanh thép đầy uy lực của Thiên Tâm Quái Cái, mọi người ai nấy im lặng gật đầu. Tuy nhiên Nhan NgọcVi tức tối đáp :

– Tiền bối yên tâm. Dù y có phản bội quay lại sát hại đệ tử chúng nhân bổn đảo chúng tôi cũng không gọi đâu !

Thiên Tâm Quái Cái nói nhỏ, nhưng âm vang:

– Các ngươi đã tiếp xúc với hắn lâu hơn lão ăn mày ta nhiều, mà sao còn chưa hiểu nó bằng ta là cớ sao ?

Giọng Nhan Ngọc Vi đầy phẫn hận :

– Tôi trái lại giờ đây lại hiểu y hơn, đó chỉ là người tham sắc quên cừu, vô nhân vô nghĩa.

Thiên Tâm Quái Cái nghiêm giọng nói:

– Cô nương có tin rằng dù không ai gọi, hắn cũng sẽ tỉnh ngộ không ?

Giọng Nhan Ngọc Vi gay gắt :

– Vãn bối lại cho rằng lúc này dù có người cầm tay kéo y về, y cũng không chịu trở lại nữa đâu !

Thiên Tâm Quái Cái nhìn ba nữ nhân còn lại :

– Ba vị cô nương cũng nghĩ như vậy ?

Họ cùng cúi đầu, nghẹn ngào đáp :

– Chúng tôi cũng nghĩ như tỉ tỉ.

Những nếp nhăn trên trán Thiên Tâm Quái Cái nhiều thêm. Lão ngước mắt nhìn trời, thốt lên những lời não nuột – Nghìn vàng không mua được người tri kỷ. Đồng Thiên Kỳ ơi Đồng Thiên Kỳ hỡi !

Ngươi vì người mà chịu khổ, dằn xuống tấm tình sâu như bể nhưng nào đã mua được chút tình người ! Có lẽ nào trên đời chỉ có ngươi hiểu được lòng mình thôi sao.

Cảm thán xong, nước mắt lã chã tuôn rơi trên đôi gò má nhăn nheo.

Một lát, lão lại nói thêm :

– Sự tình sẽ được chứng minh. Hãy nhớ rằng nếu kịp thời quay đầu thì đỡ phải ôm mối hờn ngàn thuở !

Nói xong lão quay nhìn vào đấu trường.

Lúc này Đồng Thiên Kỳ đã tới trước mặt Nguyệt hoa phu nhân cách chừng năm thước. Kim Lệnh công tử biết cá tính của Đồng Thiên Kỳ lo lắng nói :

– Phu nhân, hãy chú ý đến hắn ! Mi tâm huyệt của hắn đỏ lên rồi, đó là biểu hiện trước khi giết người đó !

Bên này bốn thiếu nữ dán mắt nhìn sang với nỗi đau khổ và dằn vặt lo lắng không yên.

Nguyệt Hoa phu nhân cười lả lơi hỏi :

– Tiểu huynh đệ ! Hắn nói vậy đúng không ?

Chúng nhân Vạn Thánh Đảo muống kêu lên ngăn trở Đồng Thiên Kỳ nhưng nhớ lời Thiên Tâm Quái Cái nên không dám.

Đồng Thiên Kỳ dừng chân lại, cất giọng lạnh lùng :

– Nguyệt Hoa phu nhân, ngươi biết Đồng Thiên Kỳ từ đâu lại không ?

Nghe thanh âm của đối phương, Nguyệt Hoa phu nhân chột dạ nghĩ thầm:

“Gã này còn trẻ mà đã có định lực thế kia, quả nhiên không phải là hạng dễ dối.

phó rồi !”.

Bà ta vẫn giữ nguyên vẻ duyên dáng nói :

– Ta nghe gia đình tiểu huynh đệ Ở Đào Hoa Đảo mà !

– Phương giá nhất định biết ai là người phá hủy bổn gia, sát hại tổ phụ và song thân Đồng mỗ chứ?

Nguyệt Hoa phu nhân vẫn thản nhiên đáp :

– Ta quả thực có biết, nhưng việc qua rồi đã thành quá khứ, người chết không thể hồi sinh, còn nhà tan thì có thể trùng kiện, chỉ cần tiểu huynh đệ theo ta đi, ta sẽ đảm bảo…

Đồng Thiên Kỳ ngắt lời :

– Phu nhân có thể dám bảo không ?

Nguyệt Hoa phu nhân cười mê đắm :

– Đương nhiên là có thể, nếu không ta nói với tiểu huynh đệ làm chi !

– Phu nhân thừa biết Đồng mỗ đã tra ra hung thủ rồi.

Nguyệt hoa phu nhân lúng liếng đôi mắt, cười nói :

– Vậy thì ta xin chúc mừng tiểu huynh đệ !

Đồng Thiên Kỳ đanh lại, giọng chàng lạnh như băng :

– Máu người thân chảy một vũng, máu thù thành hồ. Xác thân nhân một, địch nhân đổi bằng muôn mạng ! Đó là là mục đích xuất đạo giang hồ của Đồng Thiên Kỳ này ! Phu nhân, Đồng mỗ tìm ngươi không phải mới một ngày, tối nay gặp ta đây thật quá bất hạnh cho ngươi rồi!

– Đồng Thiên Kỳ ! Ta lại cho rằng ngươi quá may mắn ! Bởi vì trước khi gặp ngươi, ta đã quyết định giết ngươi rồi. Nhưng lúc này ta chợt đổi ý. Tuy nhiên điều may mắn hay bất hạnh lại do ngươi quyết định.

Tuy ngầm ý có chứa sự dâm đãng nhưng ngữ ngôn lại rất thành thực.

Kim Lệnh công tử nghe nói vừa giận vừa lo buột miệng kêu lên :

– Phu nhân, ngươi.. Nguyệt Hoa phu nhân quay lại cười lẵng lơ không giấu giếm :

– Cái gì ? Ngươi sợ ta lãnh đạm với ngươi ư ? Khách khách khách… Thật là tính trẻ con !

Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng nói :

– Nguyệt Hoa phu nhân, ngươi chuẩn bị đi. Nếu có di ngôn gì thì ta đợi thêm một chút cũng được.

Nguyệt hoa phu nhân thu liễm nụ cười, nghiệm mặt nói :

– Đồng Thiên Kỳ, vậy là ngươi quyết chọn con đường bất hạnh hay sao ?

– Hừ ! Đồng mỗ nói thêm một lần. Ngươi nên chuẩn bị. Cánh tay Huyết Kiếp đã vươn tới Nguyệt hoa hội ngươi rồi.

Nguyệt Hoa phu nhân sầm mặt lại, nhưng chỉ chốc lát, thị lại đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của thiếu niên, trong lòng thị trào lên nỗi khát khao nuối tiếc, thở dài than :

– Hình ảnh phụ thân ngươi ta nhờ năm tháng mà phôi pha, nay nình ảnh ngươi lại in đậm trong tim này… Người xưa đã khuất, người nay khó được.

Đồng Thiên Kỳ ! Nươi làm ta khó xử mất rồi !

Thùy Long Tăng nghe vậy biến sắc, bước ra nói :

– A Di Đà Phật ! Dám hỏi phu nhân khó xử chỗ nào, bần tăng ngỏ hầu chia sẽ nỗi lo ?

Lòng rối bời, Nguyệt Hoa phu nhân phát bực cao giọng :

– Bổn nhân có chỗ nào khó xử cũng chẳng cần đến hư tâm giả ý của ngươi, người vẫn mang hai lốt !

Thùy Long Tăng và Tinh Sư Đạo nhân nghe lời này đều biến sắc nhưng trấn tĩnh lại ngay. Thùy Long Tăng đưa tay hợp thập nói :

– Bổn tòa nói từ thành ý, xin phu nhân chớ đa tâm.

Nguyệt Hoa phu nhân cười nhạt, hướng sang Đồng Thiên Kỳ :

– Liệt sĩ khó phục, ngựa hay khó trị. Đồng Thiên Kỳ, bổn phu nhân tối nay nói rõ tâm ý với ngươi :

Chức Hội chủ còn khuyết của Nguyệt hoa hội bổn phu nhân đã dành cho ngươi đó !

Đồng Thiên Kỳ không chút nao núng:

– Nếu phu nhân đã nói hết, xin bước ra đi !

– Đừng vội ! Bổn phu nhân đã nhường ngươi ghế cao cỗ trọng chẳng qua là phục tín tâm cua ngươi thôi. Cục thế hôm nay ngươi yên tâm đi, ta quyết không đả thương ngươi đâu !

Đồng Thiên Kỳ cười đáp :

– Đa tạ ! Tuy nhiên Huyết Kiếp Thủ ta lại không được như thế, khi ra tay chưa tha mạng sống cho ai bao giờ !

Nguyệt Hoa phu nhân vẫn cười tươi :

– Chỉ cần ngươi đắc thủ…

– Vậy xin mời phương giá xuất chiêu đi, Nguyệt Hoa phu nhân nói, nụ cười bất tuyệt vẫn chưa tắt trên môi :

– Trước mắt, còn nhiều đệ tử của bổn hội muốn lãnh giáo tuyệt học của ngươi.

Bổn phu nhân thân phận hội chủ, đương nhiên thay đệ tử nghĩ tới điều này.

Nói xong quay sang Thùy Long Tăng và Tinh Sư Đạo nhân hai người, cười nói :

– Hai ngươi là đệ tử tối trung thành của bổn hội, ta nói vậy đúng không ?

Hai người tăng, đạo nghe nói giật mình biết đây là kế mượn dao giết người, nhưng thân là đệ tử đâu thể ra mặt chống đối ? Vì thế hai ngươi chỉ nhìn nhau, một lát Tinh Sư Đạo nhân cúi mình đáp:

– Phu nhân nói đúng lắm !

– Đồng Thiên Kỳ ! Bổn phu nhân nói có sai đâu ?

Nguyệt hoa phu nhân lại quay sang hai người tiếp :

– Vậy thì trước hết hai vị hãy ra bồi tiếp Đồng công tử đây mấy chiêu vậy !

Hai vị tôn giá kia đã sớm liệu trước việc này. Lệnh vừa xuất, hai người nhìn nhau, đột nhiên Thùy Long Tăng lên tiếng :

– Đối phó với chỉ Đồng Thiên Kỳ, lão nạp tự tin một mình là đủ.

Nguyệt Hoa phu nhân cười nhạt rủa thầm :

“Tối nay hai lão tặc ngươi tiềm phục trong bổn hội coi là hết kiếp rồi !”.

Nghĩ đoạn, lên giọng chất vấn :

– Hai ngươi tự so võ công với Phi Hà Nhị Thánh thì thế nào ?

Thùy Long Tăng cung giọng đáp :

– Nếu chiến đấu đơn độc thì ngang sức.

– Các ngươi biết nguyên nhân vì sao Nhị Thánh tới Vạn Thánh Đảo mà không trở về chứ ?

Tinh Sư Đạo trầm giọng đáp :

– Hai người đã bị chết dưới tay Đồng Thiên Kỳ.

– Vậy thì tại sao các ngươi tự cho rằng một mình có thể địch với Đồng Thiên Kỳ được ?

Thùy Long Tăng cúi người đáp :

– A Di Đà Phật ! Hai vị thí chủ của Phi Hà Đảo liên thủ còn chưa phải là đối thủ của Đồng Thiên Kỳ. Lão nạp hai người chuyến này chỉ là phụng mệnh, nhờ trời xanh thương xót, bớt đi một nhân mạng thì cũng tốt chứ sao ?

Nguyệt Hoa phu nhân quắc mắt nói :

– Nhưng đó là mệnh lệnh thì hai ngươi tính sao ?

Thùy Long Tăng rắn giọng hỏi lại :

– Phu nhân chỉ định dùng chúng tôi để khảo nghiệm thôi ư ?

Nguyệt Hoa phu nhân sầm mặt nói :

– Thân là đệ tử của bổn hội mà các ngươi công nhiên phán kháng mệnh lệnh của Hội chủ thì các ngươi nghe lệnh ai đây ?

Thấy sự tình đến nước này, Tinh Sư đạo nhân nhìn Thùy Long Tăng rồi đáp :

– Việc đó phu nhân tự nhiên biết rõ. Tuy nhiên xét tình thế trước mắt, để đối phó với Đồng Thiên Kỳ, chúng tôi hai người tất nhiên tận lực tương trợ phu nhân.

Nguyệt Hoa phu nhân là người vô cùng giảo hoạt, suy tư một lúc rồi gật đầu nói:

– Chỉ sợ không phải vì tương trợ ta thôi !

Thùy Long Tăng đáp :

– Phu nhân xét việc như thần, tất biết rõ bất cứ ai đã tới đây mà đối địch với Đồng Thiên Kỳ tất khó tồn tại dưới tay Huyết Kiếp Thủ. Trước mắt chẳng là bằng hữu.

Trong lòng Nguyệt Hoa phu nhân nảy ra độc kế liền nói :

– Vậy thì coi như chúng ta dã thành thế chân vạc rồi. Các ngươi nghĩ sao ?

Thùy Lòng Tăng gật đầu đáp:

– Phu nhân nói đúng, nhưng chúng tôi muốn cùng Đồng Thiên Kỳ thảo luận.

Nguyệt Hoa phu nhân cười nhạt :

– Lập trường các ngươi đã biểu thị rõ. Hiện tại các ngươi là phần tử độc lập. Tuy vậy việc này bổn nhân đã rõ khi Hội chủ bổn hội bị ngươi ám toán kia ! Ta chẳng lạ tấm lòng trung trinh của các ngươi… Nhưng đây là lần đầu các ngươi tự tuyên bố trước chúng nhân về thân phận độc lập của mình.

Thùy Long Tăng chỉ cười mát, liền hướng sang Đồng Thiên Kỳ chắp tay hợp thập nói :

– Đồng thí chủ, lão nạp xin có lời.

Vốn biết hai vị tăng, đạo này có sư mệnh khác, tiềm phục ở Nguyệt Hoa hội với mục đích thám thính mà thôi, nhưng Đồng Thiên Kỳ lại không có chút hảo cảm nào vì chàng biết đó cũng là địch nhân của mình liền lãnh đạm nói :

– Đồng mỗ vẫn luôn tôn kính người cửa Phật môn, đến bây giờ mới biết ở cửa thiền cũng có thứ thương luân bại lý tranh hùng đoạt lợi. Đại sư, chúng ta không có điều gì phải đàm luận. Đồng mỗ đã sần sàng để tống tiễn các vị sang Tây Thiên rồi !

Thùy Long Tăng không lộ vẻ giận chút nào, vẫn điềm nhiên nói :

– Anh tài trong thiên hạ ai cũng mong tranh hùng đoạt lợi. Tiểu thí chủ có võ công làm mọi người kinh sợ nhưng ai cũng thèm muốn, vì thế hiện nay trong võ lâm tiểu thí chủ chiếm địa vị đáng được trọng nể.

Đồng Thiên Kỳ lạnh nhạt đáp :

– Đại sư nếu biết rằng những lời tán tụng đó càng làm Đồng mỗ muốn giết người hơn, chắt rằng đại sư sẽ hối hận vì những lời nói đó.

Thùy Long Tăng vẫn cười diềm nhiên:

– Tiểu thí chủ nhất định biết rằng lão nạp đối với ngươi tịnh không có ác ý.

– Bản lãnh đội lốt của đại sư Đồng mỗ đã biết khi ở Mai Đảo rồi. Nếu Đồng mỗ không đoán sai thì nhị vị đã phụng mệnh chủ mình để tới đây đặt sẵn bẫy.

Hai người nghe nói phát run, không ngờ gã thiếu niên này có trí lực cao và đoán việc sáng suốt như vậy.

Thùy Long Tăng lạnh giọng nói :

– Tiểu thí chủ, tài nhân chết yểu, ngươi lộ tài năng quá sớm. Tuy nhiên lão nạp là người Phật môn nên có đức phóng sinh. Tiểu thí chủ, trước mặt ngươi sinh lộ có hai đường, tử lộ là một. Lão nạp khuyên ngươi chọn nhanh đi !

Nguyệt Hoa phu nhân cười khẩy chen lời :

– Ngươi nói sinh lộ có hai phải chăng hắn sẽ chọn gia nhập bổn hội hay tổ chức của các ngươi ?

Thùy Long Tăng cười đáp :

– Do tiểu thí chủ đây quyết định, phu nhân thấy công bằng chưa ?

Đồng Thiên Kỳ cất giọng lạnh băng :

– Đại sư, ngươi biết rõ Nhật Nguyệt bang đối với Đồng mỗ có mối gia cừu ắt nhập ngay vào tổ chức người, đúng vậy không ?

Thùy Long Tăng thấy đối phương bóc trần cả tâm địa của mình ra như thế, biết nhiều lời cũng vô ích đành cười khan bảo:

– Nói như vậy, tiểu thí chủ không chọn đường nào trong hai sinh lộ đó ?

– Đồng mỗ chỉ để cho các vị một con đường, các vị cũng đối với Đồng mỗ như vậy kể cũng công bằng rồi !

Thùy Long Tăng cười nói :

– Bây giờ thì chúng ta xem ai tống tiễn ai lên Tây Thiên đây ?

– Đồng mỗ chính đang chờ các vị.

Thùy Long Tăng quay nhìn Nguyệt Hoa phu nhân nói :

– Phu nhân, hiện tại chúng ta nên liên thủ trừ hại rồi !

Nguyệt Hoa phu nhân đã định kế sẵn còn chưa kịp đáp thì Hận Thiên Tiên Tang Thiên Khôi không nhịn được liền bực tức nói chen vào :

– Tên lừa trọc kia thật là đồ chó mù ! Ngươi coi chúng ta là đồ trẻ nít cả hay sao mà ai cũng lợi dụng được ?

Thùy Long Tăng chưa đáp thì Nguyệt Hoa phu nhân vội cướp lời :

– Lùi một bước thường được rộng chỗ.

Tang tiền bối, có lẽ chúng ta phải nhịn họ rồi !

Hận Thiên Tiên nói gay gắt :

– Cần gì phải nhường cho hai lão đó !

Nguyệt Hoa phu nhân biết chắc rằng mình khống chế được lão lùn này liền mỉm cười vẻ trách móc :

– Nói vậy thì Tang tiền bối cũng muốn khai khỏi Nguyệt Hoa hội rồi !

Tuy tuổi tác đã bảy tám mươi nhưng tính khí lại chưa già. Thấy nụ cười mê đắm của Nguyệt Hoa phu nhân lão thấy mềm nhũn cả người vội trả lời lúng túng:

– Lão phu làm sao có thể để các người lại đây được ?

Thùy Long Tăng vội chớp thời cơ hỏi :

– Như vậy phu nhân đã đồng ý liên thủ ?

Nguyệt Hoa phu nhân cười đáp :

– Lẽ nào chúng ta quên đi tình nghĩa đã có được chứ ?

Thùy Long Tăng tuy cũng hiểu sự châm biếm trong câu nói nhưng đành lờ đi, nói:

– Vậy thì phu nhân cứ ra lệnh, hai người chúng tôi cũng theo quyền chỉ huy của phu nhân.

Nguyệt Hoa phu nhân liền bước ra ba bước, cao giọng :

– Hai vị tôn giá, bốn tì nữ hộ kiệu và chúng đệ tử bổn hội chờ nghe lệnh !

Lại quay sang Đồng Thiên Kỳ hỏi :

– Đồng Thiên Kỳ, chúng ta nên giải quyết một lần hay chia từng cặp đấu ?

Đồng Thiên Kỳ còn phân vân thì Thiên Tâm Quái Cái nói to :

– Cứ một lần giải quyết là xong !

Nguyệt Hoa phu nhân cười nhạt hỏi.

– Ngươi làm chủ được hay sao ?

Vạn Thánh Nhất Tiên cao giọng :

– Người của Vạn Thánh Đảo đều do Hàn lão tiền bối chỉ huy.

Nguyệt Hoa phu nhân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu :

– Thế là coi như đã quyết định.

Lại quay sang thủ hạ sai bảo :

– Trừ bộ phạn hộ kiệu phải yên vị, những người còn lại tự tìm đối tượng, giết địch không kể thủ đoạn. Bổn hội chủ không sai bảo gì thêm, mỗi cá nhân tự mình làm chủ !

Bà ta nhìn tăng, đạo hai người hỏi :

– Còn Đồng Thiên Kỳ sẽ do các vị đối phó hay do bổn hội chủ đối phó ?

Thùy Long Tăng không cần nghĩ ngợi trả lời ngay :

– Trọng tâm cuộc chiến là Đồng Thiên Kỳ. Chúng ta liên thủ mục đích cũng vì hắn. Vậy hai chúng tôi cùng với phu nhân hợp lực xuất thủ, như vậy có công bằng không ?

Ý tứ sâu hiểm của Thùy Long Tăng là Đồng Thiên Kỳ với Nguyệt Hoa phu nhân có mối thù bất động đái thiên nên bà ta sẽ vì bản thân và bổn đảo mà hết sức. Họ cũng nhân cơ hội này trừ hiểm họa lớn là Đồng Thiên Kỳ, đồng thời đề cao danh vọng của mình.

Nguyệt Hoa phu nhân đã tính sẵn liền cười nói :

– Bổn phu nhân có cần so đo công bằng hay không công bằng gì đâu !

Rồi quay sang Thiên Tâm Quái Cái hỏi :

– Các vị chuẩn bị rồi chứ ?

Thiên Tâm Quái Cái Hàn Tâm Ẩn cười nói :

– Ngươi hạ lệnh đi !

Lập tức cả hai người chầm chậm đưa hữu thủ lên, tình thế trở nên căng thẳng đến nổi người ta tưởng chừng nghẹn thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.