Tàng Châu

Chương 8



Edit: Châu

Cuộc đua thuyền chọn giờ lành để khai mạc, còn một lúc nữa mới đến giờ. Có tiếng người lao xao dưới lầu, tỳ nữ tiến đến bẩm báo: “Vương phi, mấy vị phu nhân tới ạ.”

Thôi thị biết những dịp như hôm nay, bốn thị tộc lớn nhất định cũng có mặt, liền bảo tỳ nữ mời người đến.

Chỉ chốc lát sau, trong lầu hoa đã đầy người.

Hiện tại người đứng đầu gia tộc Mộc thị là anh trai của Mộc Thành Tiết, Thôi thị tôn xưng Mộc phu nhân là chị dâu. Mộc phu nhân vô cùng điềm đạm, hàn huyên với Thôi thị đôi câu rồi ngồi xuống bậc dưới. Thôi thị hỏi: “Chị dâu, sao không thấy Đại lang và Nhị nương nhà chị đâu?”

Mộc phu nhân sinh được một trai một gái, con trai lớn tuổi hơn Mộc Cảnh Thanh, đã có vợ con, con gái nhỏ hơn Gia Nhu một tuổi. Mộc phu nhân cười trả lời: “Đại lang cùng mấy vị lang quân đến chỗ Thế tử rồi, Nhị nương thì đang chơi ở phía dưới. Nếu Vương phi muốn gặp thì ta sẽ cho gọi lên đây.”

“Không cần đâu. Lâu rồi không gặp hai đứa nó nên em nhân tiện hỏi thăm một chút vậy thôi.” Thôi thị đáp.

“Tham kiến Vương phi.” Điền phu nhân tiến lên, hành lễ lấy lệ, tịnh không thấy một chút cung kính nào. Hôm nay Điền phu nhân chải búi tóc cao lên trên đầu, cài một đóa hoa đỗ quyên đỏ tươi, trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, mày ngài vẽ rất đậm.

Đi đằng sau Điền phu nhân là Đao phu nhân và Cao phu nhân, hai người là chị em họ ngoại, mặt mũi có đôi nét giống nhau, nhưng một người thì tính tình ngay thẳng, người kia thì thể hiện rõ sự khôn khéo.

Thôi thị sai tỳ nữ bưng trái cây ướp lạnh lên, mời mọi người cùng ăn.

Điền phu nhân nhìn thấy Liễu thị cùng Thuận Nương ngồi ở ghế cuối cùng thì mở miệng nói: “Ta còn chưa chúc mừng Vương phủ thêm người mới đấy ạ. Chắc là hai vị kia phải không nhỉ?”

Vương phủ mới nạp một vị di nương là chuyện mà ai ai cũng đều đã nghe cả. Năm đó lúc Thôi thị của vùng Thanh Hà gả tới Nam Chiếu từng vô cùng rạng rỡ, nở mày nở mặt. Nhiều năm nay, những người đứng đầu các thị tộc lâu lâu lại có niềm vui mới, làm vợ cả tức điên, Vân Nam Vương thì có đúng một vị thiếp, lại chỉ dám nuôi bên ngoài. Giờ đây vị này công khai vào phủ, những tưởng Thôi thị vốn độc sủng nhiều năm sẽ chẳng chịu được, ngờ đâu đôi bên lại hòa thuận vui vẻ, đưa đến đây cùng xem đua thuyền.

Vốn chả ai dám nhắc đến việc riêng của Vương phủ, thế mà Điền phu nhân lại nói toẹt ra.

Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, Thôi thị thản nhiên giới thiệu: “Đây là Liễu nương tử mới vào phủ, bên cạnh là Tam nương tử, con của di nương. Hai người đứng lên hành lễ với các vị phu nhân đi.”

Liễu thị và Thuận Nương vâng lời đứng dậy, cung kính hành lễ. Mọi người đều khen Thuận Nương xinh đẹp, Điền phu nhân cười mỉm: “Nếu nói xinh đẹp, làm gì có tiểu nương tử nhà nào ở Nam Chiếu sánh bằng Quận chúa Ly Châu chứ? Mà nghe nói Liễu nương tử trước đây là cô đào nổi danh chỉ phục vụ quan lớn ở Trường An, có tay nghề đàn tỳ bà tuyệt hảo. Không biết hôm nay có may mắn được nghe một khúc chăng?”

Lời nói này nói ra rất rõ ràng, bốn phía trở nên yên tĩnh. Mặt Liễu thị thoáng cái trở nên trắng bệch, bối rối ngồi xuống. Tay Thuận Nương siết thành quyền, thân thể giật giật, bị Liễu thị giữ chặt đè lại. Trường hợp này tuyệt đối không đến lượt mẹ con thị lên tiếng.

Thôi thị thấy Điền phu nhân càng ngày càng không biết điều, dám công khai bắt nạt người của vương phủ. Mộc phu nhân ngồi bên cạnh mở miệng nói: “Bà say rồi đấy à. Hôm nay mọi người đến đây xem đua thuyền, nghe khúc làm gì? Mau ăn đào đi.” Nói xong liền đẩy một đĩa quả đào qua.

Điền phu nhân lại chẳng chịu ngừng: “Đua thuyền còn chưa có bắt đầu, sao lại không thể nghe khúc? Liễu nương tử không để ý chứ?”

Liễu thị thấp cổ bé họng, sao dám từ chối Điền phu nhân. Kỳ thực đàn một khúc tỳ bà cuũng không khó gì, nhưng Điền phu nhân cố ý nói chuyện quá khứ ra, rõ ràng là có ý nhục mạ.

Gia Nhu mở miệng: “Nếu muốn nghe từ khúc, mời Điền phu nhân mang những cơ thiếp trong nhà đến, người khiêu vũ, người hát, người đánh tỳ bà, khéo còn đặc sắc hơn. Nếu không đủ nhân số thì có thể chờ chú Điền dẫn người mới về. Cần gì phải hóng chuyện nhà người khác.”

“Cô!” Hai tay Điền phu nhân ấn xuống bàn toan nổi giận, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thôi thị mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Đao phu nhân cùng Cao phu nhân cúi đầu cười thầm, có ai mà không biết Điền đầu lĩnh cực kỳ phong lưu, trong nhà có bảy, tám tiểu thiếp, ngày ngày làm nhức mắt Điền phu nhân. Điền phu nhân hung hăng càn quấy đã quen, không coi ai ra gì, không ngờ cũng có ngày ăn quả đắng.

Liễu thị cảm kích nhìn về phía Gia Nhu, Gia Nhu lại không nhìn thị. Nàng không nói giúp cho Liễu thị, mà đây là việc phải làm đối với bên ngoài, Liễu thị là người của phủ Vân Nam Vương, nàng không thể để người ngoài bò lên đầu lên cổ vương phủ được.

Lầu hoa bên cạnh cách chỗ này không xa lắm, nếu bên này cao giọng nói chuyện bên kia có thể nghe được. Phượng Tiêu tập trung nghe trộm góc tường một lúc, nhìn thấy Lang quân đứng bên lan can vẫn đang phóng tầm mắt trên sông, liền đi qua hạ giọng nói: “Lang quân, sao vậy?”

Lý Diệp xoay xoay chén trà bằng sứ xanh trong tay: “Anh nói trước cuộc đua, có hai tay chèo của thuyền Mộc thị bị thương, Thế tử của Vân Nam Vương phải chèo thay à?”

Phượng Tiêu gật đầu: “Thế tử hào hiệp, chắc cũng muốn tranh số một, ép những thị tộc khác một chút.”

Lý Diệp nhìn về phía cồn nổi giữa sông, mười mấy tay chèo đang hối hả chuẩn bị, chàng dừng mắt nhìn bốn cái thuyền rồng rồi thì thầm vài câu với Phượng Tiêu.

Phượng Tiêu vừa nghe vừa gật đầu: “Vâng, thuộc hạ đi làm ngay đây.” Trước khi rời đi, Phượng Tiêu để cung tên lại, “Mặc dù biết lang quân sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng thuộc hạ vẫn để cái này lại cho ngài phòng thân.”

Lý Diệp không nói gì, Phượng Tiêu tự giác rời đi.

Lầu hoa bên kia tiếp tục có tiếng nói vọng đên: “Lại nói, sang năm Quận chúa của chúng ta tròn mười sáu tuổi rồi, đến lúc phải gả đến Trường An rồi đấy nhỉ? Được hứa hôn với Tứ lang quân nhà Lý tướng công, thật là làm cho người ta phải ước ao.”

Cha của Lý Diệp là Lý Giáng, nhậm chức Trung thư thị lang, đại thần đứng đầu Trung thư tỉnh, danh xưng như Tể tướng.

Đao phu nhân nghe Cao phu nhân nói như vậy, bật thốt lên: “Nhưng ta nghe nói vị Lang quân kia dường như sức khỏe có vấn đề, cũng không có công danh gì. Tiếc cho Quận chúa hoa nhường nguyệt thẹn phải gả cho một cậu ma ốm.”

Nói xong, trong lầu hoa lặng ngắt như tờ. Đao phu nhân nhất thời cảm thấy không ổn, muốn nói lái đi: “Kỳ thực đều là lời truyền miệng cả, chưa chắc có thể tin…”

“Cảm ơn Đao phu nhân quan tâm chuyện cưới gả của ta như vậy.” Gia Nhu cười hờ hững, “Có điều nếu đã là phu quân của ta thì cho dù chàng ốm đau hay bệnh tật, là vợ của chàng, ta sẽ chẳng chê. Bà lo xa quá rồi.”

Đao phu nhân ngượng ngùng, nghĩ thầm cô nương này còn chưa gả đi mà đã chẳng ngại ngần nói đỡ cho nhà chồng rồi, có điều bà thẳng tính nên cũng không để bụng chuyện này.

Lúc này có một tỳ nữ chạy tới, thở hồng hộc bẩm báo: “Phu nhân, lang quân muốn tham gia đua thuyền!”

Điền phu nhân đứng bật dậy: “Ngươi nói cái gì?”

“Lang quân Đao gia cùng lang quân Cao gia đánh cược, cuối cùng lôi kéo cả lang quân Mộc gia và Điền gia cùng tham gia vào, nhất quyết phải phân cao thấp.”

“Vớ vẩn, làm sao có chuyện đua thuyền được!” Điền phu nhân lập tức chạy tới bên lan can quan sát, quả nhiên nhìn thấy con trai mình mặc áo chẽn ngắn tay màu đỏ, đã tụ tập trên bãi đậu thuyền rồng. Trong đầu Điền phu nhân vang lên ong ong, mơ hồ nhớ con trai có nói, vì Mộc Cảnh Thanh tham gia đua thuyền nên con bà muốn dạy dỗ cậu ta một trận.

Không hiểu sao vào lúc này mình lại không có ở lều nhà mình cơ chứ? Điền phu nhân thấy hơi sợ, nhà bà ta một dòng độc đinh, tuyệt không thể có một chút xíu sai lầm. Điền phu nhân vội vội vàng vàng chào Thôi thị xin cáo lui, mang theo tỳ nữ vú già đi xuống lầu.

Mấy vị phu nhân còn lại cũng không yên tâm, nhi tử nhà mình đều là hạng chơi bời phi ngựa đá gà, không thể so với Mộc Cảnh Thanh rèn luyện trong quân doanh từ nhỏ. Các vị này liên tục cáo từ rời đi, muốn quay về ngăn cản.

Hai bờ sông đột nhiên nổi lên tiếng trống, dân chúng ồn ào hẳn lên. Hóa ra là các thuyền rồng đã chọn người xong xuôi, các tay đua thuyền đang tập hợp lại, đưa thuyền về điểm xuất phát chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Đám người Thôi thị cũng đi tới bên lan can, nhìn thấy mấy vị phu nhân kia chạy vội tới đầu bãi bồi, hoa chân phất tay hô to gọi nhỏ, nhưng đã không còn kịp.

Trên sông vang lên một tiếng chiêng dài, bốn chiếc thuyền rồng cùng xuất phát, hai bờ sông tiếng hò hét cổ vũ vang lên ầm ầm. Chỉ thấy đội thuyền áo tím vượt lên trước tiên, đội thuyền áo hồng theo sát phía sau. Đầu rồng rẽ nước, trên thuyền có một người đánh trống, tay trống cùng tay chèo cùng theo một nhịp, mái chèo đánh bọt nước tung toé, phong cảnh bên bờ như lướt qua. Thuyền rồng áo tím cùng thuyền rồng áo hồng bám nhau rất sát, hơn kém chưa đến một tay chèo. Hai thuyền đằng sau ra sức truy đuổi, không may bị mất thăng bằng, lần lượt theo nhau ngã lật trên sông.

Mộc Cảnh Thanh chợt nhận ra thuyền rồng của mình bị rò nước, nước sông không ngừng tràn vào, thuyền rồng sắp bị chìm xuống sông đến nơi.

Lầu đích cách không còn xa nữa, mấy hôm trước trời liên tục mưa rào, nước sông cuồn cuộn sóng, đập vào hai cột trụ chống đỡ lầy đích, tiếng nước khuấy động.

Mộc Cảnh Thanh dứt khoát đứng lên, thoáng cái đã lao xuống sông. Đua thuyền ở Nam Chiếu không tính thuyền đến trước hay sau, mà tính người nào đoạt được quả cầu đỏ trên lầu đích là thắng. Điền Đức Thành nhìn thấy cảnh này thì không cam lòng chịu thua, cũng nhảy xuống nước.

Dân tình hai bờ sông bỗng chốc im thin thít, nín thở ngưng thần nhìn xuống sông. Bên bờ, mấy cậu nhóc bơi thạo nhất, trên eo cột dây thừng, sẵn sàng nhảy xuống sông bất cứ lúc nào để cứu người.

Mộc Cảnh Thanh từ trong nước nhô đầu lên, ôm lấy một bên cột lầu trèo lên, Điền Đức Thành theo sát phía sau, bơi đến bên cột bên kia. Cuối cùng Mộc Cảnh Thanh nhanh hơn một bước, đưa tay chuẩn bị giật lấy trái cầu, Cậu ta đắc ý hướng về phía Điền Đức Thành ở phía thấp hơn mà nói: “Cảm ơn!”

Trong tiếng huyên náo ầm ĩ, thắng bại tựa hồ đã định. Đột nhiên, Gia Nhu nhìn thấy quả cầu đột nhiên lay động, phía trên nhô ra một cái gì đó dài nhỏ, đích thị là một con rắn cạp nong khoang trắng đen kịch độc!

“Cảnh Thanh, cẩn thận!” Gia Nhu hoảng hốt kêu to, dân tình hai bên bờ ồ lên.

Mộc Cảnh Thanh phát hiện con rắn ở phía trước mặt lè lưỡi ra, lập tức ngừng thở, tay cứng ở giữa không trung. Rắn cạp nong là lọai rắn độc nhất ở Nam Chiếu. Bị nó cắn một cái, lập tức mất hết nhận thức, miệng sùi bọt mép. Nếu không có thuốc giải thì chẳng trụ được bao lâu. Nếu cậu bị rắn cắn, từ chỗ này rơi vào lòng sông, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Điền Đức Thành sợ rắn nhất, anh ta cách xa quả cầu hơn Mộc Cảnh Thanh, giờ khắc này cũng không thèm để ý mặt mũi gì nữa, trong nháy mắt bỏ của chạy lấy người.

Bên bờ, Thôi thị thấy cảnh này dường như muốn ngất đi. Mà cùng lúc đó con rắn cạp nong nhô đầu ra khỏi quả cầu đỏ!

Gia Nhu cuống đến độ không biết làm như thế nào cho phải, quát bảo Ngọc Hồ: “Đi lấy cung tên đến, nhanh!”

Ngọc Hồ đã sớm sợ đến mất bình tĩnh, nghe được Gia Nhu nói như vậy, nhấc váy lên chạy đi tìm cung tên.

Mộc Cảnh Thanh một tay ôm cây cột, cả người đầy mồ hôi, không dám thở mạnh. Cậu ở quá gần con rắn, chỉ cần thoáng động, với sự nhạy cảm cùng tốc độ của con rắn, nhất định cậu sẽ bị cắn. Nhưng thể lực của cậu không thể chống đỡ quá lâu được, cậu đã bắt đầu lảo đảo rồi.

Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên từ bờ sông bay ra, nhằm thẳng tắp về phía quả cầu.

Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, chỉ thấy mũi tên vút qua bắn đứt sợi dây thừng cột quả cầu. Quả cầu màu đỏ rơi bõm xuống sông.

Một giây yên tĩnh rồi tiếng hoan hô nhiệt liệt bùng lên. Mộc Cảnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng hôm nay mạng nhỏ đi đời rồi chứ! Cậu cũng đồng thời cảm thán, tài bắn cung thật tài tình, sức mạnh cũng thật tuyệt!

Trên lầu hoa, Gia Nhu để cung tên xuống, tên còn đang trên dây cung, chưa bắn ra. Tuy rằng tài bắn cung của Gia Nhu cũng khá, nhưng Mộc Cảnh Thanh đứng quá gần quả cầu, nàng không chắc không làm cậu bị thương.

Thuận Nương nói: “Vừa rồi con nhìn thấy hình như mũi tên là từ tòa lầu sát vách bắn ra.”

Nhưng Thôi thị không để ý tới lời nói này, bà chạy ngay xuống lầu, tới bên bờ sông, đúng lúc Mộc Cảnh Thanh bơi về đến nơi, cậu vô tư nhoẻn miệng cười.

“Nhị lang!” Giọng Thôi thị run rẩy, bước tới ôm chặt lấy cậu, bám vào lưng cậu thật chặt. Vừa rồi bà chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều nóng rực, cảm giác như tìm lại được đứa con trai đã mất.

Mộc Cảnh Thanh chưa từng thấy mẹ mình thất thố như vậy, cậu giơ tay vỗ lưng của bà: “Mẹ, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh sao? Mẹ đừng lo.”

Mấy vị phu nhân khác cũng đều đi cùng con trai đến chỗ này, tình cảnh vừa nãy thực sự quá mạo hiểm, bọn họ đều nghĩ mà sợ. Bất kể là ai đoạt được quả cầu trước tiên nhất định sẽ chết.

“Rốt cuộc là ai thả rắn cạp nong trên quả cầu để hại người? Nhất định phải tra rõ!” Cao phu nhân mạnh mẽ nói.

Đao phu nhân nhìn chung quanh: “Sao không thấy Điền phu nhân đâu?”

Bên kia, Điền Đức Thành vừa bơi lên bờ, Điền phu nhân lập tức tóm lấy cánh tay của anh ta, lôi tới một chỗ không người, kinh hãi: “Con trai, con…”

Điền Đức Thành biết mẹ muốn nói đến chuyện gì, lập tức lắc lắc đầu: “Mẹ, không phải con. Con cũng muốn dạy cho Mộc Cảnh Thanh một bài học, nhưng con chỉ làm thuyền rồng của cậu ta bị chìm xuống mà thôi. Loại chuyện trời tru đất diện như kia sao con lại làm được? Hơn nữa con sợ rắn nhất còn gì.”

“Không phải con là tốt rồi.” Quả tình Điền phu nhân hiểu rõ tính tình con trai, cho dù có lục đục với Mộc Cảnh Thanh, nó cũng sẽ không hại tính mạng cậu ta. Hơn nữa ai cũng có thể bắt được quả cầu kia, Mộc Cảnh Thanh không nhất định là người bị chĩa mũi dùi.

Nhưng hôm nay toàn bộ Nam Chiếu đều biết Điền thị và phủ Vân Nam Vương bất hòa, Thế tử suýt chút nữa gặp chuyện, Vương phi tất sẽ không chịu để yên, các thị tộc khác khẳng định cũng sẽ truy xét.

Rắn cạp nong ở Nam Chiếu không hiếm thấy, nhưng lầu kia cao chót vót nằm giữa lòng sông, rắn làm sao có thể tự bò lên được, hơn nữa còn giấu bên trong quả cầu nữa chứ? Điền phu nhân thực sự không nghĩ ra là ai muốn hại bọn họ như thế.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên thấy Thôi thị mang theo mọi người tìm đến lầu hoa của Điền gia. Đao phu nhân đi thẳng vào vấn đề: “Điền phu nhân, có phải nhà bà thả rắn không?”

Điền phu nhân cả giận: “Đao gia, bà nói phải có sách, mách phải có chứng! Lúc ấy con ta cũng ở trên lầu, chẳng nhẽ ta lại đùa với tính mạng của chính con trai mình?”

Cao phu nhân thong thả mở miệng: “Biết đâu ấy là các người cố ý làm ra vẻ cho người ngoài xem? Dù sao Điền Đại lang quân vừa nhìn thấy rắn thì lập tức chạy mất dạng. Ta còn nghe nói mấy hôm trước lang quân và Thế tử từng xảy ra xung đột ở chợ Bắc, thêm vào chuyện từ năm ngoái, biết đâu lang quân thầm ghi hận, muốn trả thù?”

Điền phu nhân trừng mắt: “Bà đừng có mà nhân cơ hội giội nước bẩn cho con của ta! Ai mà chẳng biết Đao thị liên hợp với Cao thị các người hòng đánh gục nhà chúng ta. Thế nào? Muốn được dịp chuyện bé xé ra to à?”

“Vương phi, người nghe mà xem. Thế tử suýt chút nữa mất mạng, Điền phu nhân còn nói là chuyện bé xé ra to. Thủ đoạn ác độc như vậy thật sự là làm người nghe phải kinh hãi, tuyệt không thể dễ dàng buông tha được!” Đao phu nhân nói với Thôi thị.

Các vị phu nhân hùng hổ dọa người, dường như đã nhận định là Điền gia gây nên sự này, Điền Đức Thành kêu lớn: “Thật không phải nhà chúng ta, chúng ta chưa từng làm gì cả!”

Thôi thị nhắm mắt, mở miệng nói: “Được rồi, đừng có làm ầm lên nữa! Chưa tra rõ chuyện mà đã chỉ trích nhau ở ngay đây, còn ra thể thống gì nữa!”

Bấy giờ những người đang tranh chấp mới yên tĩnh lại. Thôi thị hỏi đến Mộc phu nhân, người từ đầu chưa nói một lời nào: “Chị dâu, ai chịu trách nhiệm dựng lầu đích?”

Mộc phu nhân thật lòng trả lời: “Điền gia phụ trách dựng, Đao gia treo quả cầu, Cao gia phụ trách kiểm tra cuối cùng.”

Cao phu nhân vừa nghe lời ấy, lập tức nói: “Lúc chúng ta kiểm tra, mọi thứ đều tốt. Hơn nữa Cao thị và phủ Vân Nam Vương xưa nay không thù không oán, làm sao lại thả rắn hại Thế tử? Vương phi, người phải minh xét.”

“Không thù không oán?” Điền phu nhân cười lạnh một tiếng, “Năm ngoái bởi vì chống lại hai luật thuế, chẳng phải nhà các người là những người đầu tiên động thủ với phủ binh vương phủ hay sao? Vì thế Đại vương mới nhân đó làm một công đôi việc, thu lại một phần tư điền sản mà Cao gia thu lợi trái phép, liên lụy đến cả Đao gia, trong lòng các người chẳng nhẽ không oán thán?”

Nhắc đến chuyện xảy ra năm ngoái đã động đến vết thương trong lòng tứ đại gia tộc, tất cả mọi người không ai lên tiếng.

Gia Nhu chỉ im lặng nghe ở bên cạnh chợt nhớ tới một chuyện. Đời trước, sau khi nàng trốn nhà không lâu, Nam Chiếu xảy ra nội loạn, thực lực Đao gia cùng Cao gia đều bị suy yếu rất nhiều. Nguyên nhân tựa hồ bắt nguồn từ một sự kiện bất ngờ xảy ra ở hội đua thuyền, sau đó tình hình càng ngày càng thêm nghiêm trọng.

Kỳ thực tứ đại thị tộc đều có sở trường riêng, lúc có chuyện, chỉ cần bốn nhà liên hợp là có thể thành lập được đội quân vô cùng mạnh mẽ. Đao gia giỏi chế tạo binh khí nhất, đã có mấy trăm năm kinh nghiệm; Cao gia có sở trường huấn luyện cung thủ, có thể khắc chế kỵ binh rất tốt. Từ khi Đao gia và Cao gia bị suy yếu thì sức chiến đấu của Nam Chiếu kém xa trước đây, cuối cùng bị Thổ Phiên tiêu diệt.

“Tỷ à, tỷ đang nghĩ gì thế?” Mộc Cảnh Thanh đi tới bên cạnh Gia Nhu. Dù sao cậu cũng còn là cậu bé, lại quanh năm ở trong quân doanh, tấm lòng bao la. So với tranh luận ai thả rắn, cậu thấy hứng thú với người bắn tên hơn nhiều: “Nếu tỷ tìm được người bắn tên lúc nãy thì nhất định phải cho đệ gặp đấy nhé. Chỉ e cung thủ hạng nhất của Cao gia cũng chẳng bằng y.”

Gia Nhu đã kín đáo bảo Ngọc Hồ đến xem lầu hoa bên cạnh. Rất nhanh sẽ biết người đó là thần thánh phương nào thôi. Nàng đúng là từng nghe nói tới một người có tài bắn cung vô cùng xuất chúng, có thể bách phát bách trúng, bản thân Ngu Bắc Huyền cũng phải khen không ngớt.

Người đó chính là Ngọc Hành tiên sinh, cận thần của Nguyên Hòa Đế. Người này với lão sư phụ là Bạch Thạch sơn nhân xuất chúng như nhau, về sau đều trở thành truyền kỳ dưới triều đại Nguyên Hòa.

“Tỷ hỏi đệ, vì sao đột nhiên mấy lang quân kia cũng phải xuống nước đua tranh?” Gia Nhu kéo tay Mộc Cảnh Thanh, hỏi.

“Đệ cũng không biết, lúc đầu bọn họ ở bờ sông đánh cược xem nhà ai có thể thắng, sau đó có người ồn ào lên vài câu, bọn họ liền đòi phải xuống nước hết. Đệ nghĩ không phải do bọn họ làm.” Mộc Cảnh Thanh đè thấp giọng, “Thả rắn lên lầu kiểu ấy, ai leo lên đều sẽ chết cả.”

Gia Nhu cũng nghĩ như vậy, sợ rằng mục đích chính của kẻ ngấm ngầm hại người này là muốn khơi lên mâu thuẫn nội bộ Nam Chiếu, làm cho tứ đại thị tộc nghi kị lẫn nhau, làm Nam Chiếu suy yếu. Tổ tiên Mộc Thành Tiết đã lãnh đạo Nam Chiếu cả trăm năm, các thị tộc khác không cam lòng dưới trướng là chuyện thường tình, nhưng nếu chỉ vì thế mà lại làm hại người khác thì thật quá quắt.

Gia Nhu nói khẽ với Thôi thị vài câu, Thôi thị cảm thấy có lý. Huống hồ việc này cũng không phải một người phụ nữ như bà có thể làm chủ, bà bèn nói với mọi người: “Chuyện hôm nay, ta sẽ nói cho Đại vương, mời ngài ấy quay về xử lý. Mọi người đều về trước đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.