Lúc Tiêu Nguyệt vội vã chạy về nhà thì thấy hai anh em Tuệ Minh đang loay hoay rán mỡ trên bếp, Tuệ Tâm đang ngồi trên giường chơi con búp bê vải cô làm.
– Tiểu Minh, Tiểu Mai các con đang nấu gì thế? Để mẹ nấu nốt cho các con ra rửa tay đi.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cả hai anh em đều ngẩng đầu lên nhìn, Tuệ Minh dấp không chờ được vui sướng khoe với mẹ:
– Mẹ, mẹ về rồi ạ? Hôm nay Tiểu Mai nấu cơm đấy mẹ ạ, con về em đã nấu xong rồi, con và em đang rán mỡ cho mẹ này.
– Tiểu Mai con biết nấu cơm rồi sao? Cẩn thận mỡ lại bắn vào người, sao không để đấy để mẹ về làm, các con còn nhỏ chưa làm được đâu.
Hốc mắt Tiêu Nguyệt nóng lên đỏ hoe, vừa tự hào con gái thứ đã trưởng thành biết thương mẹ, vừa đau xót cho con còn quá bé mà phải làm việc. Tuệ Mai thấy sự chua xót trong ánh mắt của mẹ thì hiểu mình đã làm mẹ cảm động.
– Mẹ, con lớn rồi nha, con sẽ làm giúp mẹ việc nhà cho mẹ đỡ mệt, mẹ mau vào nhìn con và anh hai đã rán mỡ này được chưa ạ?
Tiêu Nguyệt vội để cặp tài liệu xuống đi vào bếp, thấy hai con còn nhỏ đã rán hết mỡ ra chỉ còn tóp mỡ thì rất vui mừng xoa đầu hai đứa con ngoan.
– Các con giỏi lắm, đã xong rồi. Tiểu Minh con lên lấy cho mẹ cái bát to xuống đây để mẹ vớt tóp mỡ ra, còn mỡ để ở xoong cho nguội rồi lát mẹ cho vào hũ sành cất đi ăn dần nhé. Tiểu Mai con rửa tay lên chơi với em nhé.
– Dạ, vâng thưa mẹ.
Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn hai con đi ra nhà bếp, bà quay sang xem nồi cơm hôm nay con gái nấu lần đầu tiên ra, thấy cơm đã chín, không bị nhão hay khô, có lẽ con gái cô có thiên phú nấu cơm. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Nếu Tuệ Mai mà biết trong lòng mẹ cô nghĩ như vậy thì cô sẽ trợn trắng mắt lên; Mẹ, không phải là thiên phú, linh hồn con gái mẹ còn lớn hơn tuổi mẹ bây giờ, nếu nồi cơm này con nấu không xong thì con nên đâm đầu vào đậu hủ cho xong. Nhưng mà tất cả Tuệ Mai đều không biết, lúc này cô đang vào nhà dạy Tuệ Tâm một số bài hát trẻ con, Tuệ Minh thì lấy chổi quét qua cái nhà.
Một lúc sau ba Hàn Vượng về, cả nhà ăn cơm trong bầu không khí vui vẻ, Tuệ Minh ríu rít khoe em gái nấu cơm ngon, lại biết rán mỡ nữa, Tuệ Mai ngượng ngùng cười mặt già xấu hổ, hai vợ chồng Hàn Vượng cũng thúc đẩy khen con gái ngoan hiểu chuyện, chỉ có mỗi Tuệ Tâm ngồi im, vừ xúc cơm thỉnh thoảng gật đầu như kiểu gặp cái gì tâm đắc lắm.
– Ngon, ăn ngon.. ngon.
Giọng trẻ con ngây ngô khiến cả nhà bật cười vui vẻ.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi, mỗi ngày ba anh em Tuệ Mai vừa đi học, vừa giúp ba mẹ làm việc nhà, Hàn Vượng cũng đã quan tâm đến gia đình nhỏ của mình hơn, qua theo thời gian bụng Tiêu Nguyệt đã rất to chuẩn bị lâm bồn.
Tuệ Mai đã biết kết quả lần này mẹ đẻ em trai nên không thấy khẩn trương, trái lại cô nhìn cả nhà lúc nào cũng căng chặt tinh thần nên luôn kể những chuyện lý thú khi đi học lẫn trêu chọc cho cả nhà đỡ khẩn chương hơn.
Hôm đó là chủ nhật, ba cô tranh thủ mang chài đi bắt cá vì nước về dễ có cá to, ông cũng muốn bồi bổ cho vợ mình chuẩn bị vượt cạn, vì vợ sắp lâm bồn nên ông dặn các con ở nhà với mẹ không đi đâu chơi, ông đi bắt cá một lúc rồi về. Anh em Tuệ Minh vâng dạ, hứa sẽ ở nhà trông mẹ, Tuệ Minh lấy sách vở ra dạy Tuệ Mai đánh vần, Tuệ Tâm thì ngồi trên giường chơi búp bê vải. Tuệ Mai vì muốn giấu mình biết chữ nên đã quấn chặt Tuệ Minh đòi anh dạy đọc chữ, viết chữ, cô giả vờ rất viết chữ nguệch ngoạc nhưng khi Tiêu Nguyệt và Tuệ Minh cầm bảng chữ viết của Tuệ mai không tránh khỏi tâm thần trấn động, đưa ánh mắt quỷ dị về phía Tuệ mai khiến cho Tuệ Mai cảm thấy chột dạ không yên, tự suy nghĩ xem có phải mình viết chữ khá thành thục khiến cho mọi người nghi ngờ không. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tiêu Nguyệt ngồi trên giường sắp xếp lại đồ sơ sinh cho em bé, đây là số đồ bà đi xin của mọi người, ở quê người ta quan niệm khi trẻ mới sinh ra nên nặc lại quần áo cũ cho mềm vải, quần áo mới dễ làm da trẻ bị đau rát, đặc biệt là quan niệm trẻ con đã mới sinh mặc quần áo cũ dễ nuôi, khỏe mạnh. Tự dưng bụng Tiêu Nguyệt quặn đau, vì đã sinh ba đứa con nên kinh nghiệm đã nhắc nhở bà biết rằng sắp sinh.
– Tiểu Minh, con sang gọi bà cả cho mẹ nhé, Tiểu Mai, con sang gọi bà Vu cho mẹ nhé.
– Dạ, mẹ có sao không?
– Không sao con, đi nhanh lên hai đứa.
Nhìn thấy mẹ nhíu mày, hai anh em vội vàng đi gọi người, Tuệ Mai chạy sang nhà bà Vu ngay hàng xóm, Tuệ Minh thì đi xa hơn vì nhà bà cả (chị gái đầu trong nhà bà ngoại) ở cách mấy nhà. Bà Vu đang ở nhà nhặt vỏ đậu nghe thấy Tuệ Mai gọi bà chạy sang ngay. Dân quê thuần phác, ai có khó khăn gì thì mọi người thường chạy sang nhà nhau giúp đỡ. Vu bà vào sân thấy Tiêu Nguyệt đang mang quần áo đi ra:
– Sao, đau bụng rồi à? Để tao đi nấu nước nóng, mày ngồi lên giường đi.
– Bà Vu, cháu chưa đau lắm, cháu đi gội đầu tắm đã, đẻ xong phải kiêng lâu lắm.
– Ừ, nhanh lên không lại đẻ rơi. Tuệ Minh đâu?
– Cháu bảo cháu nó đi gọi bà cả rồi.
Nghe gọi bà cả thì bà Vu không nói gì, bà vào bếp lấy xoong to nhất trong nhà ra để lên bếp nhóm lửa, Tuệ Mai thấy vậy thì nói:
– Bà Vu, bà để con nấu nước cho, bà giúp mẹ con chuẩn bị đi, lúc nãy con thấy mẹ con nhíu mày.
– A, ừ, thế con nấu nước cho sôi lên nhé. Bà vào nhà chuẩn bị đồ cho mẹ con. Mẹ con sẽ sinh được em bé mấp mạp cho con bế nhé.
Bà Vu là hàng xóm nhà Tuệ Mai nên cũng biết bình thường cơm trong nhà toàn con bé nấu, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, bà thầm khen vợ chồng Tiêu Nguyệt biết cách dạy con, đứa nào cũng ngoan ngoãn, còn nhỏ nhưng đều quán xuyến hết việc trong nhà.
Bà Vu ra sân thì thấy Tuệ Minh và bà cả Tiêu Nguyệt bước vào, thấy bà Vu, bà cả liền hỏi:
– Có phải Nguyệt sắp sinh không?
– Đúng vậy, bà đi gọi bà đỡ Tân đi, em thấy nó đau bụng rồi, em vào thu dọn giường cho nó đẻ đây.
Nghe thấy vậy bà cả vội vã đi ra ngoài cổng, không quên dặn dò Tuệ Minh đi gọi bà ngoại và các dì của Tuệ Mai đến. Tiêu Nguyệt nhanh chóng bước ra khỏi nhà tắm, vào trong nhà ngồi trên giường. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tuệ Mai ở trong bếp đun nước, cô cố nhớ lại ngày mẹ sinh em thì chợt nhớ ra Tuệ Tâm ở trong nhà, sợ bé con sợ cô vội vàng gọi bé con xuống bếp, cô lấy cái ghế nhỏ ra cho Tuệ Tâm ngồi ngay bên cạnh mình trấn an.
– Tâm nhi ngoan lát nữa chị Mai đi mua cho em kẹo cốm ăn nhé.
– Không ăn kẹo cốm, chị mai làm kẹo lạc cho Tâm nhi ăn.
A, con bé còn biết làm nũng cơ, Tuệ Mai mỉm cười gật đầu.
– Được, làm kẹo lạc cho Tâm nhi ăn, chúng ta ở dưới này cờ mẹ sinh em trai cho chúng ta.
Được một lúc thì nước sôi, Tuệ Mai nhìn thấy bà cả, bà ngoại, bà đỡ Tân, dì ba và dì út của cô bước vào sân. Mọi người vào trong nhà xem tình huống, Tuệ Mai không dám vào nhìn vì cô nhớ tiền kiếp cô và em gái thập thò xem mẹ đẻ nên bị dọa sợ, hai chị em khóc lóc náo loạn không cho mẹ đẻ em, cuối cùng bà cả đành phải dẫn hai chị em về nhà bà cho ăn đường nên hai chị em mới nín khóc, lúc về nhà đã thấy mẹ đẻ em xong rồi.
Nước đun sôi rồi, Tuệ Mai thấy dì út mang cái thau nhôm nhỡ ra múc ít nước pha ấm mang vào nhà, Tuệ Mai lấy ra một nắm lạc rồi rang lên chuẩn bị làm kẹo lạc cho Tuệ Tâm. Kiếp này cô muốn được chứng kiến em trai út chào đời.
Dì út thấy hai đứa cháu gái hiểu chuyện tự trông nhau thì rất vui mừng, vẫn là chị gái mình giỏi dạy ra bọn nhỏ đứa nào cũng hiểu chuyện, anh rể dạo này cũng thay đổi biết điều hơn ngày trước, biết quan tâm đến gia đình hơn. Cô tò mò nhìn cháu gái nhỏ lấy đường đen cho vào nồi đun nóng lên, bên kệ bếp để một cái sàng đã lót lá chuối (là dụng cụ khi đãi sạn ở gạo, có lỗ thưa nhỏ ở dưới để cho cám gạo rơi xuống, giữ gạo ở trên)
– Hai con đang làm gì thế?
– Chị đang làm kẹo lạc cho Tâm nhi, dì út ạ.
– Con biết làm sao Tiểu Mai? Có cần dì làm cho không?
– Không dì ạ, con làm được.
Dì út thấy Tuệ Mai có chủ kiến thì không nói gì nữa mà chạy lên nhà xem chị sinh con, Tuệ Mai đun chảy đường đen rồi đổ ra sàng chuẩn bị sẵn, sau đó cô lấy lạc đã rang sát sạch vỏ rồi rắc lên, chỉ đợi nguội là bẻ ăn được. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.
Tuệ Mai bê sàng ra ngoài hiên nhà đợi cho nguội, Tuệ Tâm nhấc theo ghế nhỏ đi ra cùng và ngồi cạnh canh kẹo lạc, Tuệ Mai mỉm cười nhìn cái đuôi nhỏ đang nhìn chằm chằm kẹo lạc tự chế của cô. Thật ra kẹo lạc cô làm không giống kẹo lạc hiện đại vì nó chỉ là một thanh đường đen lấy từ mật mía đun lên đóng thành cục như cục gạch, một cục đường đen đó là một cân.
Đúng lúc này trong nhà truyền đến tiếng kêu của Tiêu Nguyệt, Tuệ Mai trong lòng run lên, đang ngồi chăm chú như Tuệ Tâm mà cũng sợ hãi, Tuệ Mai ké em lên an ủi:
– Tâm nhi ngoan không sợ nha, em trai đang muốn ra chơi với chị em mình, lát nữa kẹo nguội, Tâm nhi có cho em ăn không?
– Cho em trai. Không sợ chị.
Tuệ Tâm quay qua nắm tay an ủi Tuệ Mai.
Người được an ủi Tuệ Mai:…
Sao có cảm giác mình còn nhỏ hơn Tuệ Tâm vậy.