Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 35



Trans: Mỹ Linh

Beta: Cyane

Liêu Tịch gào xong, bầu không khí yên lặng. Bảo mẫu bưng dĩa trái cây cũng sững sờ. Vài giây sau, Liêu Tịch mới nhận ra, bản thân mình đang gào thét với ai.

Trước đây bất kể là nhận nhiều tổn thương tới mức nào, cũng chưa từng nhìn anh một cách khó chịu như vậy. Khoảng thời gian Văn Trạch Tân làm con rể của nhà họ Trần, e rằng cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Liêu Tịch nắm chặt tay Trần Y, mím môi, khuôn mặt bà lộ ra vẻ ngang ngược và kiên cường hiếm thấy.

Bà đợi Văn Trạch Tân nổi giận.

Văn Trạch Tân bị mẹ vợ chặn lại không nói được lời nào, môi mỏng mím chặt, trong mắt nhất thời không kiên nhẫn. Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng đứng bên cạnh Liêu Tịch, anh nhẫn nhịn, sau đó nhẹ giọng, thì thầm nói: “Mẹ, hãy nghe chúng con nói trước.”

Anh nhìn Trần Y.

Cánh tay của Trần Y đang nắm tay của mẹ cô lúc này mới hơi thả lỏng. Tính tình Văn Trạch Tân không tốt, lúc nãy mẹ cô hành xử như vậy, cô cũng có chút căng thẳng.

Cô nhìn sắc mặt của Văn Trạch Tân.

Anh không hề có dáng vẻ như sẽ nổi giận.

Trần Y thở phào, dẫn Liêu Tịch đi đến bên cạnh ghế sofa, trấn an Liêu Tịch, cô kể đầu đuôi sự việc cùng với lý do tại sao Văn Trạch Tân lại đưa ra quyết định này.

Cô bỏ qua việc Văn Trạch Tân kêu cô về nhà, chỉ nói vốn dĩ là người một nhà nên cùng đứng chung một con thuyền. Liêu Tịch nghe xong, bất giác nhìn Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân ngồi trên ghế sofa đơn, mặt mũi lạnh nhạt.

Liêu Tịch sợ hãi: “Trần Ương làm như vậy, không chỉ là muốn có được thứ gì đó, nó còn muốn ngăn cách gia đình chúng ta, suýt chút nữa thì mẹ…”

Bà không thích người con rể này, nhưng vẫn không đến mức xa cách. Bà vẫn hy vọng sau này có cơ hội vẫn là dễ hợp dễ tan. Khoé môi Văn Trạch Tân nhếch lên, anh dựa vào lưng ghế, ngón tay gãi lỗ tai, có chút không để ý, coi như là trả lời câu nói của Liêu Tịch.

Sắc mặt Liêu Tịch cũng trắng bệch theo. Bà nắm tay Trần Y tìm kiếm hơi ấm, Trần Y nắm lại, lúc này Liêu Tịch lại nói: “Thực ra chúng tôi đã nghĩ từ lâu rồi, cho dù cuối cùng giao Trần Thị cho cậu thì không có gì là không được. Nếu cậu và Trần Y ly hôn thì chúng tôi sẽ từ bỏ Trần Thị.”

Ngón tay Văn Trạch Tân dừng lại, anh giương mắt nhìn qua.

“Mẹ, mẹ nói lại một lần nữa đi.”

Liêu Tịch: “Ly hôn, chúng tôi luôn cảm thấy hai người sớm muộn cũng sẽ ly hôn, vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ Trần Thị bất cứ lúc nào.”

Dưới áp lực của ánh mắt kia, Liêu Tịch cũng nói xong. Văn Trạch Tân để tay xuống, đặt ở trên tay vịn, chậm rãi siết thành nắm đấm sau đó lại chậm rãi buông ra, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Anh nhìn từ trái qua phải, đầu tiên là nhìn Trần Khánh, sau đó là Liêu Tịch, cuối cùng dừng lại trên mặt Trần Y

Cô mím môi không nói gì, có thể coi là một sự đồng ý ngầm.

Cách nghĩ của gia đình này vẫn không thay đổi một chút nào, rất cố chấp đối với việc ly hôn. Khoé môi Văn Trạch Tân giật giật nói: “Con không muốn ly hôn.”

“Hy vọng bố mẹ cũng từ bỏ ý định đó.” Đôi chân dài của anh đặt xuống, đứng lên, nâng cằm Trần Y lên nhìn cô rồi nói: “Vợ, sau này đừng nói chuyện ly hôn nữa được không?”

Trần Y nhìn anh, mím môi: “ Không biết.”

Đầu ngón tay Văn Trạch Tân siết chặt.

Sau đó anh cụp mắt xuống nhìn đôi môi đỏ của cô, hôn một cái, khiến Trần Khánh và Liêu Tịch đều ngẩn ngơ nhìn họ. Văn Trạch Tân hôn một cái hời hợt rồi buông cô ra, đứng thẳng dậy, vén tay áo lên xem đồng hồ nói với Trần Y: “Bài thi buổi sáng không thi được, buổi trưa còn luật thuế, ăn cơm xong thì anh đưa em đến trường thi.”

“Em tự đi.” Trần Y cúi đầu, mím môi lại, phía trên dường như vẫn còn phảng phất hơi ấm từ đôi môi mỏng của người đàn ông.

Cô nhìn đi chỗ khác, lau nó một cách nhẹ nhàng.

Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn cô, cũng nhìn thấy cô lau môi, mắt anh nghiêm vài phần nói: “Thi xong còn phải chuyển nhà.”

Chuyển nhà.

Trần Y nhớ ra rồi.

Bây giờ hơn 11 giờ, phải ăn cơm trưa, bảo mẫu đang bận trong nhà bếp. Cuộc gọi của Văn Trạch Tân rất nhiều, giải quyết Trần Ương như thế nào, anh cũng nói với họ. Anh đi tới ban công hút thuốc, nhận điện thoại rồi nói chuyện với mọi người.

Trần Khánh và Liêu Tịch thấy vị Phật lớn này đi ra ban công mới cùng nhau nhìn Trần Y, nói thật thì hành vi của Văn Trạch Tân càng ngày càng không đúng. Lúc trước ôm Trần Y, nắm tay Trần Y cũng rất thể diện. Nhưng cái hành vi hôn cô trước mặt như vậy không hề có, còn cả chuyện bánh quẩy lần trước nữa.

Người đàn ông này làm việc giống như đi nghiên cứu kéo tơ bóc tầm vậy, như vậy mới có thể nghiên cứu ra cái gì đó.

Nỗi đau khổ lúc sáng của Trần Khánh đã giảm đi rất nhiều, lúc này chuyện khiến ông tò mò là chuyện của con gái và Văn Trạch Tân: “Chuyển nhà gì vậy con?”

Trần Y không ngờ Văn Trạch Tân lại nói thẳng ra như vậy.

Cô trả lời: “Chuyển về căn nhà ở khu trung tâm thành phố.”

Liêu Tịch: “Không phải ở riêng sẽ tốt hơn hả?”

Trần Y: “…”

Trần Khánh do dự một lúc, nói: “ Y Y, có khi nào… Cậu ấy thích con không?”

Liêu Tịch cũng nhìn chằm chằm Trần Y: “Đúng, con xem lần trước lúc ăn bánh quẩy, mẹ đã cảm thấy không đúng rồi, sao đến cả sở thích quá khứ của con nó vẫn nhớ rõ đến vậy.”

Trần Y: “Ai biết được anh ấy.”

Lúc này, cửa trượt ban công kéo ra, Văn Trạch Tân rủ mắt phủi tàn thuốc bước vào. Ba người ngồi trên ghế sofa đột nhiên im miệng, đúng lúc này, bảo mẫu bưng thức ăn ra.

Thế là Liêu Tịch đứng dậy nói: “Nhị thiếu, có thể ăn cơm rồi.”

Nhị thiếu.

Văn Trạch Tân giương mắt nhìn, anh nhìn Trần Khánh, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Mẹ, mẹ với bố thay đổi cách xưng hô đi, gọi con là Trạch Tân.”

Liêu Tịch ngẩn người, bà nhìn Trần Khánh, mặt Trần Khánh đỏ lên. Con người khi bất lực rất dễ mất đi nguyên tắc, vốn dĩ cả nhà đã nhất trí đối với Văn Trạch Tân như thế.

Bây giờ…

Liêu Tịch còn không biết được đức hạnh của chồng mình sao, bà hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt chuẩn bị ăn cơm.

*

Ăn cơm trưa xong đã gần 12:30, thi luật thuế là từ 1 giờ đến 3 giờ, Văn Trạch Tân đưa Trần Y đến trường thi, thời gian có hơi gấp.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy rất nhanh. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, rất nhiều lần vượt xe như bay, nhưng vẫn gặp phải tình trạng kẹt xe khi đang đến gần cổng phía nam.

Xe kẹt thành một hàng dài.

Văn Trạch Tân hạ cửa kính xuống, từ bên cạnh cầm điếu thuốc lên, châm thuốc đưa lên miệng cắn. Anh liếc nhìn tình hình đường sá ngoài cửa xe, nhíu mày tỏ vẻ rất không kiên nhẫn.

Trần Y thấy vậy, nói: “Để em tự đi đi.”

“Còn 10 phút nữa.” Văn Trạch Tân nhìn cô.

Từ cổng Nam đến trường thi mất 10 phút, làng đại học quá lớn. Trần Y nắm chặt điện thoại, nhìn thời gian, sau đó nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài có xe đạp công cộng*.

Văn Trạch Tân: “Đừng nghĩ đến nó, đợi em quét mã xong đạp đến đó thì cũng muộn rồi.”

(*Xe đạp công cộng: những chiếc xe này được trang bị thiết bị GPS tăng khả năng tiện dụng, đảm bảo thêm tính an toàn cho người sử dụng, người sử dụng cần tải ứng dụng sau đó định vị trạm xe gần nhất rồi quét mã được cung cấp để mở khoá xe.)

Vừa nói, xe của anh đột ngột quay đầu chạy vào tiểu khu gần làng đại học. Lúc này trên con đường này không có xe, vì thời điểm này mọi người đều tập trung đông trên đường lớn để đi làm. Chiếc xe Mercedes màu đen lao thẳng vào tiểu khu, sau đó lái xe đến dưới bức tường giữa tiểu khu và làng đại học.

Trần Y nhìn bức tường, mở to mắt.

Văn Trạch Tân quay đầu nhìn cô: “Anh ôm em qua đó.”

Trần Y: “… Em tự…”

“Xuống xe, từ đây đến trường thi của em gần hơn.” Miệng Văn Trạch Tân cắn điếu thuốc bảo cô ra ngoài. Trần Y cởi bỏ dây an toàn bước ra, đưa mắt nhìn bức tường.

Văn Trạch Tân kéo tay cô, sau đó ôm cô lên. Chiều cao của anh là 1m9, độ cao này rất bình thường, tay Trần Y trong phút chốc đã chạm được bức tường.

Đây là tiểu khu cũ, bây giờ những người sống ở đây đều là các giáo viên và nhân viên trong làng đại học, bức tường xây không cao, Trần Y nhẹ nhàng trèo lên tường.

Cô quay đầu nhìn Văn Trạch Tân.

Ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tay còn lại đút vào túi quần, anh cũng nhìn cô nói: “Xuống đi, thi xong anh đến đón em.”

“Anh…” Trần Y dừng lại: “Thi xong em tự về.”

Cô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Nói xong, cô quay người nhìn đám cỏ bên kia, nhảy xuống. Không ngờ tuổi này rồi còn phải trèo trường. Lúc Trần Y tiếp đất, chân có chút tê, đứng thẳng người dậy liền chạy về phía trường thi. Nơi này quả thực gần hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống thì còn hai phút nữa mới bắt đầu thi.

Bên kia bức tường.

Văn Trạch Tân nhướng mày nhìn bức tường trống trải, anh nhớ lại năm lớp 11, một nhóm người từ trong trường trèo ra ngoài. Lúc tiếp đất, vừa hay Trần Y và Thẩm Tuyền đi ngang qua, cô chớp mắt mấy lần liền, dường như rất ngạc nhiên, sau đó mặt liền đỏ lên, quay người kéo Thẩm Tuyền bỏ chạy.

Điện thoại reo lên.

Anh đi tới cạnh xe, lấy điện thoại ra nghe máy.

Cố Trình: “Cần giúp không?”

Anh ta cũng vừa nghe tin về Trần thị.

Văn Trạch Tân khom lưng ngồi vào xe: “Không cần.”

Cố Trình đầu ở đầu bên kia nhướng mày: “Bây giờ cậu ở đâu? Tôi nghe nói cậu bỏ cả đống việc không xử lý mà đưa Trần Y đến trường thi, cậu trở nên tâm lý từ lúc nào vậy?”

Nói khó nghe hơn, con người Văn Trạch Tân không được chu đáo cho lắm. Rất nhiều lần anh tự cao tự đại, tất nhiên điều này chỉ Cố Trình và vài người bạn thân mới biết. Những chuyện lặt vặt nhỏ nhoi này Văn Trạch Tân chưa bao giờ quan tâm, còn đưa người ta đến trường thi, ai mà không biết con đường làng đại học đó ngày nào cũng kẹt xe.

Đến người có tính kiên nhẫn như Cố Trình còn không chịu được chỗ đó.

Văn Trạch Tân nghiêng đầu, dập điếu thuốc đi. Liếc nhìn tình hình xe cộ bên ngoài, lúc này vẫn còn kẹt, anh ấn điện thoại, nhìn bên ngoài nói: “Cô ấy muốn thi, lúc rời khỏi nhà, trừ quần áo ra, thứ dọn đi chính là sách.”

Cố Trình: “Hả? Cố gắng như vậy sao?”

Văn Trạch Tân: “Ừ.”

Cố Trình: “Chậc, cậu được đó, học được cách cảm động lây rồi hả?”

“Không có” Văn Trạch Tân trực tiếp cắt ngang câu nói của anh ta, giọng điệu lạnh lùng.

Cố Trình: “…”

Đúng, cậu không có, cậu chỉ cảm động lây với một mình Trần Y.

Cố Trình: “Chuyện Trần thị, theo tôi thấy thì nên xử lý cả Trần Khánh. Lớn tuổi rồi còn không hiểu chuyện, nếu như không phải cậu trấn áp tin tức xuống, Trần Khánh chắc đã trở thành tội nhân, nhà họ Văn cũng sẽ bị liên lụy.”

“Chắc cậu không vì Trần Y mà vẫn có ý định giữ Trần Khánh lại chứ?” Cố Trình bên đầu dây kia có hơi không tin được. Rất nhiều người đã biết Trần Y muốn ly hôn, cô còn dọn ra khỏi ngôi nhà sống cùng với Văn Trạch Tân. Rất nhiều người cũng biết Văn Trạch Tân muốn theo đuổi lại Trần Y, nhưng mọi người đều không biết tình cảm của Văn Trạch Tân đối với Trần Y sâu sắc đến thế nào.

Lẽ nào sâu đến mức anh có thể nhẫn nhịn người bố vợ bất tài ở dưới mí mắt mình à?

Văn Trạch Tân thờ ơ nói: “Giữ lại.”

Cố Trình: “Vãi… Hồng nhan hoạ thuỷ.”

(*Hồng nhan hoạ thuỷ: Sắc đẹp là mầm mống của tai hoạ.)

*

Lần này Trần Y và Tiêu Tiểu Nhàn cùng một phòng thi, hơn nữa còn ngồi rất gần, Tiêu Tiểu Nhàn thấy cô thì có chút sững sờ. Khi thi xong đã là 3 giờ, khi hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tiêu Tiểu Nhàn kéo tay Trần Y: “Sao sáng cô không tới?”

Trần Y thu dọn đồ nói: “Sáng có việc nên đã bỏ lỡ.”

“Việc gì mà khiến cô bỏ lỡ như vậy?” Tiêu Tiểu Nhàn tò mò. Trần Y không có ý định nói thêm, một người đi trước một người đi sau rời khỏi phòng thi. Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ đậu ở đó, trợ lý Giang từ trong xe bước ra mở cửa cho Trần Y, cười và nói: “Bên này, phu nhân.”

Bước chân Tiêu Tiểu Nhàn dừng lại rồi nói: “Ấy, chồng cô đến đón cô kìa.”

Trần Y không để ý đến Tiêu Tiểu Nhàn, cô bước tới. Cô biết Văn Trạch Tân không chỉ đến đón cô mà còn muốn cô chuyển nhà. Anh ngồi bên trong, trên tay cầm ipad đang xem, bộ vest cũng đã thay, có màu tối, cổ áo sơ mi có một chút hoa văn. Anh đặt ipad lên tay vịn: “Em xem đi.”

Trần Y ngồi vào, cầm ipad lên xem.

Bên trong là nội dung chi tiết về bảy tông tội. Những cổ đông thân thiết của Trần thị hằng năm không lo chuyện của công ty, những việc Trần Khánh làm đều là lựa chọn trong lúc tuyệt vọng. Lúc đầu khi đưa ra quyết định thì những người này miệng luôn nói được, oai phong lẫm liệt

Nhưng bây giờ việc Trần Khánh làm trong lúc tuyệt vọng lại trở thành hành vi phạm tội. Trần Ương châm dầu vào lửa, đem những thứ mọi người muốn ra để lấy lòng Văn Trạch Tân, thế là đẩy Trần Khánh ra. Những năm nay Trần Khánh quả thực vô công vô quá, vẫn luôn nghĩ cách cứu Trần thị. Tiếc là thủ đoạn của ông không đủ mạnh, tầm nhìn không đặc sắc, làm rất nhiều cách cứu vãn nhưng chẳng thấm vào đâu, không đủ năng lực nên trở thành phạm tội.

Bảy tông tội là tội danh.

Tội danh thực tế chỉ là viện cớ, một cái cớ để đuổi Trần Khánh ra khỏi Trần thị, một cái cớ để Trần thị danh chính ngôn thuận đổi chủ nhân mới.

Bây giờ nội dung bảy tông tội mà Văn Trạch Tân xem không giống với cái hồi sáng. Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Em thấy sao?”

Xe đã khởi động, đi vào đường lớn.

Trần Y quay đầu nhìn anh, bốn ánh mắt nhìn nhau, người đàn ông nhướng mày.

Trần Y mím môi nói: “Em gửi cho bố em, để bố đối chiếu lại.”

“Ok.”

Một lúc sau, xe dừng ngay bên ngoài chung cư. Trần Y đặt ipad xuống, nhìn ra bên ngoài. Văn Trạch Tân cụp mắt chỉnh lại tay áo nói: “Anh lên lầu cùng em.”

Trần Y dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Văn Trạch Tân chống tay lên tay vịn cũng nhìn cô.

Vài giây sau.

Trần Y mỉm cười, không có cảm giác rung động. Cô mở cửa đi ra, không nói lời nào. Văn Trạch Tân vẫn duy trì tư thế đó nhìn bóng lưng của cô.

Tất nhiên anh biết cô không đồng ý.

Anh mở cửa xe, chân dài bước xuống sau đó đóng cửa xe, đút tay vào túi quần, đi theo sau cô về phía tiểu khu. Trần Y cúi đầu cầm lấy thẻ, quẹt thẻ rồi đi vào.

Văn Trạch Tân giữ cửa lại đi theo.

Chiếc Maybach đậu bên ngoài, trợ lý Giang nắm vô lăng đợi. Lần này anh ta không đi theo, chủ yếu là anh ta biết sếp chắc chắn không muốn người khác vào chung cư của phu nhân.

Anh ta lấy điện thoại ra xem.

Bên trong là video giám sát tại lối vào của tòa nhà A, 602.

Chung cư bên này đều là một tầng 4 hộ, nhưng giữa hai hộ sẽ có bức tường, Trần Y ở bên này là hai hộ, kế bên là 601.

Hành lang lúc này hơi tối.

Mở cửa, Trần Y vào nhà thay dép, cô nói với Văn Trạch Tân: “Không có dép cho nam, cũng không được mang dép của mình vào, anh đợi ở ngoài cửa đi.”

Động tác cong chân của Văn Trạch Tân dừng lại, sau đó thu lại, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng khách, bên cạnh cửa sổ có một tấm thảm tập yoga. Anh nhìn tấm thảm tập yoga, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong nhà. Đây vẫn luôn là loại nước hoa cô dùng, chưa bao giờ thay đổi. Anh mỉm cười, cụp mắt nhìn đôi dép lê nữ trên tủ giày. 

Đuôi mắt nhẹ bay.

Trần Y nhìn người đàn ông ngoài cửa, giống như thần giữ cửa vậy. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn căn chung cư có chút lưu luyến, nơi này thực ra đã trở thành cảng tránh gió của cô rồi.

Có thể tránh xa nhà, cũng có thể tránh xa ngôi nhà an toàn của Văn Trạch Tân.

Cô lưu luyến nhìn một vòng.

Văn Trạch Tân nhìn ánh mắt của cô nói: “Đợi sau này em nhớ nơi này, anh cùng em về đây ở vài ngày.”

Trần Y cười lạnh, trực tiếp đi vào phòng.

Văn Trạch Tân: “…”

Một lúc sau, Trần Y kéo một túi hành lý ra ngoài, vẫn là cái túi lúc dọn tới đây. Văn Trạch Tân vươn tay nhận lấy. Vừa xách lên, anh cụp mắt nhìn cô: “Nhẹ vậy hả? Không đem thêm vài quyển sách sao?”

Trần Y nhìn anh: “Lười dọn.”

Văn Trạch Tân đặt hành lý xuống, xoay người muốn đi vào. Trần Y ra sức kéo lấy tay anh, lớn tiếng nói: “Để lại không gian cho em có được không? Chỗ anh có một tủ sách, có thể thiếu mấy quyển này được hả?”

Văn Trạch Tân quay đầu nhìn cô.

Trần Y giận đến hốc mắt đỏ lên, cảm xúc không tình nguyện lên đến cực điểm. Văn Trạch Tân thu lại cánh tay đang bị cô kéo, sau đó duỗi tới thắt lưng, ôm eo cô, đưa người vào lòng. Anh nhẹ giọng nói: “Được rồi, để lại không gian cho em. Đừng giận, còn muốn dọn sách gì qua, anh cho người mang qua cho em.”

“Không cần.” Trần Y hơi giãy giụa: “Anh buông em ra.”

Văn Trạch Tân mím môi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trần Y bây giờ, trong mắt toàn là sự ngang ngược.

Cô đã không còn dễ cảm động nữa.

Gân xanh trên mu bàn tay của Văn Trạch Tân hơi nổi lên, giữ eo cô một lúc, sau đó buông cô ra. Thay vào đó anh nắm tay cô, tay còn lại xách vali lên, đưa cô ra ngoài.

Rầm.

Đóng cửa lại.

Trần Y quay đầu khoá cửa cẩn thận. Văn Trạch Tân nhìn cửa của căn phòng nói: “Hai ngày sau anh kêu người tới lắp cửa chống trộm cho em, an toàn hơn cửa này.”

“Không cần anh quan tâm, em thích cửa này.”

Văn Trạch Tân: “…”

*

Hai người xuống lầu, Văn Trạch Tân nắm tay Trần Y, nắm rất chặt. Ngón tay út của Trần Y bị cái gì đó cọ sát, cô cúi đầu nhìn, thấy ngón tay út của anh ta dán băng cá nhân.

Hình ảnh tối hôm qua chợt hiện ra, hình ảnh ngón tay út của anh bị lật móng.

Trần Y mím môi, thu hồi ánh mắt.

Trợ lý Giang ngồi ở ghế lái, thấy hai người họ đi ra thì nhanh chóng xuống xe, chạy đến nhận lấy vali. Lúc xách lên anh ta sững sờ.

Nhẹ quá.

Anh ta bất giác nhìn phu nhân.

Không lẽ phu nhân không đựng gì bên trong hả? Điều này có nghĩa là cô sẽ về đây bất cứ lúc nào sao? Anh ta nhìn Văn Trạch Tân, người đàn ông lạnh lùng nhìn anh ta.

Trợ lý Giang ho một tiếng rồi cúi đầu, giả vờ vali rất nặng, sau đó đi về phía cốp xe.

Văn Trạch Tân mở cửa xe cho Trần Y, Trần Y ngồi vào, trợ lý Giang trở lại khởi động xe. Trần Y luôn nhìn cửa tiểu khu, Văn Trạch Tân nhìn cô vài lần, chỉnh lại tay áo, không nói một lời.

Đi vào tiểu khu, dần dần nhìn thấy căn hộ Duplex.

Tên tiểu khu này là Nhã Cách, toàn là căn hộ Duplex, ngay trung tâm thành phố, môi trường cũng là tốt nhất. Vị trí căn nhà của Văn Trạch Tân là tốt nhất, lúc này hoàng hôn buông xuống, mở cửa lớn ra, ánh nắng chiếu vào nhà, hương thơm ấm áp hiếm thấy. Khoé môi Văn Trạch Tân cong lên.

Trợ lý Giang nhìn gương bên trong xe, sau đó lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

Xe từ từ dừng lại.

Trần Y mở cửa ra, Văn Trạch Tân lấy vali, nắm lấy tay cô đi vào cửa lớn. Được tô điểm bởi hoàng hôn, hai người vào nhà. Chị Lệ lau tay từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ngoài cửa có hai người đang đứng, đặc biệt là Trần Y, chị không nhịn được, khóe mắt đỏ lên: “Phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi.”

Vừa nói, chị đi qua bàn, đặt giẻ lau xuống nói: “Tôi nấu món mà cô thích, còn làm cả bánh trứng cho cô nữa, một lát là ăn được rồi.”

Chị bước lên muốn giúp cầm vali, lại nhìn Văn Trạch Tân, chị dừng lại, sau đó lại nắm tay Trần Y, ánh mắt có sự vui mừng.

Trần Y mỉm cười: “Chị Lệ, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cô.” Chị lệ thực sự cảm động, căn nhà này cuối cùng không phải mình chị sống nữa rồi. Chị nắm tay Trần Y, nhưng cũng không dám nắm lâu. Văn Trạch Tân bỏ chùm chìa khóa xuống, cộp một tiếng, âm thanh này khiến chị Lệ thu hồi tay lại. Văn Trạch Tân dắt Trần Y nói: “Em ngồi đây, anh mang vali lên lầu.”

Trần Y nhanh chóng thu tay về, sắc mặt lạnh lùng.

Văn Trạch Tân nhìn cô, không tính toán, xách vali quay người đi lên lầu. Người đàn ông cao to đi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ chính. Chị Lệ ở một bên nhìn đôi vợ chồng này, ho một tiếng nói: “Phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, tôi bưng bánh trứng ra cho cô.”

Đối mặt với chị Lệ nhiệt tình, Trần Y không thể làm mặt lạnh được, cô ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt khẽ liếc về phía phòng khách nhỏ. Văn Trạch Tân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô đang nhìn phòng khách nhỏ, bước chân anh dừng lại. Anh đi tới trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn, cô vẫn chưa thay dép, anh đi tới tủ dép lấy một đôi dép.

Sau đó, ngồi xổm trước mặt cô và cởi giày cao gót của cô ra.

Trần Y ngạc nhiên, đột nhiên thu chân lại.

Văn Trạch Tân giương mắt lên, giữ đầu gối cô: “Thay dép, ở nhà mang giày cao gót mệt lắm.”

Trần Y: “…”

*

Ăn cơm tối xong.

Văn Trạch Tân cầm áo khoác vest lên, nhìn người phụ nữ ngồi trên bàn ăn nói: “Anh đến công ty một chuyến, tối nay em ngủ sớm đi, sáng mai anh đưa em đến công ty.”

Trần Y lấy khăn giấy lau miệng hỏi: “Anh đi giải quyết chuyện bảy tông tội hả?”

“Ừ.” Anh chỉnh cổ áo, lấy cà vạt, lúc chuẩn bị thắt thì dừng lại nhìn cô: “Em… qua đây giúp anh thắt cà vạt nhé?”

Tay Trần Y đang cầm khăn giấy dừng lại.

Sau đó, cô tiếp tục lau khoé môi, không trả lời anh.

Bầu không khí nhất thời ngừng lại.

Văn Trạch Tân nắm chặt cà vạt, vài giây sau anh nâng cằm lên, tự thắt. Chị Lệ đứng một bên xem không dám thở nặng, chuyện gì đang xảy ra vậy.?

Thắt xong, kéo cà vạt, anh bước tới nắm lấy cổ tay cô, cúi người xuống hôn lên cổ tay cô nói: “Ngủ sớm.”

Sau đó, anh nhìn về phía chị Lệ.

Những thỏa hiệp đó trong phút chốc biến mất, anh không nói gì, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, chăm sóc cho phu nhân.

Chị Lệ vội vàng gật đầu.

Lúc này Văn Trạch Tân mới quay người đi ra ngoài. Sau khi thấy anh đi, Trần Y cũng lên lầu, bước vào phòng ngủ chính. Bên trong đã đốt nến thơm, nhưng sự vắng vẻ có chút rõ ràng.

Giống như đã lâu không có người ở, Trần Y nằm trên giường sững sờ.

Điện thoại trên tay reo lên.

Thẩm Tuyền: [Về rồi hả?]

Trần Y: [Ừm.]

Thẩm Tuyền: [Anh ta dùng Trần thị uy hiếp cậu hả?]

Trần Y: [Ừm.]

Thẩm Tuyền: [Chậc.]

Thẩm Tuyền: [Sau khi về, anh ta đối xử với cậu như thế nào?]

Trần Y: [Không nói với nhau câu nào.]

Thẩm Tuyền: […]

Ngày mai vẫn còn một môn kiểm toán phải thi, tuy rằng thiếu mất một môn thi, nhưng nếu luật thuế và kiểm toán đều đạt xem như qua 2 môn. Trần Y đứng dậy, ngồi lên giường tatami bắt đầu xem sách. Đối với Trần thị, Trần Y chỉ muốn tội danh của Trần Khánh được rửa sạch và đuổi Trần Ương đi, còn những việc khác cô không thèm để tâm tới.

Hơn chín giờ, Trần Y mơ hồ sắp ngủ say, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên như đòi mạng. 

Trần Y đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Trần Ương.

Cô ngẩn người.

Tiếp đó là điện thoại của chú họ, bác họ cũng lần lượt gọi đến, giành nhau gọi, không chỉ vậy, còn có điện thoại của Trần Tương.

Trần Khánh, Liêu Tịch cũng gọi tới.

Trần Y nghe máy của Liêu Tịch.

“Mẹ.”

“Trần Y, con mau xem tin tức đi.” Giọng điệu của Liêu Tịch có vẻ hưng phấn, sự hưng phấn khiến tim người khác run rẩy. Tiếp đó, giọng nói của Trần Khánh rang lên bên đầu dây kia: “Trần Y, con nhớ, nếu Trần Ương đến tìm con, con đừng mềm lòng.”

Ông vừa nói xong, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Tiếp đó, toàn bộ đèn trong căn hộ Duplex sáng lên. Sau khi Trần Y tắt điện thoại của bố mẹ, cô xem tin tức được đề cử.

#Sự suy bại của Tập đoàn Trần thị 17 năm trước là do Trần Lập gây ra.

Tích tích tích.

Tin tức này không chỉ một nhà đề cử, mà rất nhiều nhà đề cử cùng một lúc. Màn hình điện thoại của Trần Y trong chốc lát đều là tin tức này. Trần Lập là bố ruột của Trần Ương, cũng là bác trai của Trần Y. Nội dung của tin tức đại khái là nói về suy bại của một đế chế kinh doanh từ đâu mà ra. Từ Trần Lập mà ra, ông ta là tội danh của tập đoàn Trần thị.

Tin tức này rất hot.

Dường như trong một đêm trí nhớ của nhiều người có quyền lực được khai sáng, đã mở ra một kho báu trong giới quý tộc ở thủ đô, tin nhắn Wechat của Trần Y trong phút chốc đã đầy.

Cô nhìn tin nhắn, có rất nhiều tin nhắn là của người nhà họ Trần.

Đều đang hỏi Trần Y có phải thật không, đều đang nói Trần Y phải dành lại cổ phần trong tay Trần Ương, cô ta không xứng, cô ta không xứng.

Nhìn xem, những người này buổi sáng còn đang lập ra bảy tông tội của Trần Khánh, bây giờ lại bắt đầu muốn cổ phần trong tay Trần Ương. Những người này chỉ cần liên quan đến lợi ích của bản thân thì phản đối còn nhanh hơn bất cứ ai. Bên ngoài cửa có tiếng la hét, chị Lệ gọi điện thoại lên: “Phu nhân, cô có muốn xuống xem một lát không? Bên ngoài có người phụ nữ đến tìm cô, nói là em gái của cô.”

Trần Ương.

Trần Y: “Để tôi xuống.”

Cô cúp điện thoại, cầm một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, nhìn thoáng qua đã thấy Trần Ương quỳ ở cửa.

Chị Lệ tương đối khỏe, chặn trước mặt Trần Ương, hết sức cảnh giác nhìn cô ta.

Trần Ương vẫn mặc bộ váy đen lúc sáng, so với khung cảnh buổi sáng, lúc này cô ta trông vô cùng khốn đốn. Trần Y đi xuống bậc thềm, từng bước đi tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không có một tia ấm áp.

Trần Ương nhìn thấy cô tới, lập tức đứng dậy cầu xin: “Chị, chị, chị nói với anh rể một tiếng, dừng tin tức lại đi, được không? Được không chị? Em xin chị.”

Cô ta bò lên hai bước, chiếc điện thoại trên tay cô ta rơi xuống đất. Cuộc gọi đến và tin nhắn đều nhiều giống như Trần Y, nhưng những tin tức gửi cho cô ta đều là: “Trần Ương mau nhả cổ phần ra, cô còn mặt mũi giữ nhiều cổ phần như vậy hả, cô không xứng.”

“Ngày mai tôi sẽ triệu tập đại hội cổ đông, cô khiến chúng tôi vu oan cho người tốt.”

Trần Ương liếc mắt nhìn, co rúm người lại, nắm chặt váy nhìn cô Trần Y cầu xin cô: “Y Y, chị, em xin chị, chị bảo anh rể dừng lại được không?”

Cô ta bò về phía trước cố gắng đến gần Trần Y, trong mắt  cô ta không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước mà chỉ còn lại hoảng sợ và sợ hãi. Cô ta cũng là người nhà họ Trần, sau khi bố cô ta mất, cô ta vẫn luôn đứng trong danh tiếng của ông ta, cô ta vẫn muốn sống trong nhà họ Trần.

Trần Y lùi về một bước, váy ngủ của cô lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống, mang theo hương thơm tỏa ra. Cô ngồi xổm xuống, chiêm ngưỡng vẻ mặt hoảng hốt của Trần Ương.

“Cô đã giao dịch với ác ma, cuối cùng lại bị ác ma cắn lại. Trách ai đây?”

“Đáng đời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.