Bà ngắm nhìn gương mặt anh một lúc, rồi lại ngầm sắp đặt một cái duyên cho người con gái ngốc của bà, Như Ân thích đi chơi quanh thế giới thì bà sẽ giúp con bé có một người chồng theo sau bảo vệ cô vậy.
Nghiêm Thục đưa tay lên miệng rồi ho nhẹ một tiếng, để ám chỉ cái nhìn bất tiện của bà Như.
– Cháu sẽ giúp con gái cô được an toàn, cháu sẽ bay sang Pháp luôn.
Bà Như cười thầm, ánh mắt chứa vẻ ung dung và không còn tức giận như trước nữa.
– Ta sẽ không nói là dù ta thấy ý định muốn bảo vệ Như Ân của cháu, không bằng cái ý muốn tránh xa cha cháu đâu…cháu chỉ đang kiếm cái cớ để bỏ trốn thôi đúng chứ?
Nghiêm Thục bất ngờ nhìn bà Như, thoáng cái ánh mắt bất ngờ đã không còn nữa, lại quay trở lại với ánh mắt hờ hững.
– Cháu…
Bà Như khẽ cười.
– Nhiệm vụ của cháu là bảo vệ con ta.
Tạm biệt, chuyện khác ta sẽ thu xếp cho cháu.
Chẳng thèm để ý anh có đồng ý hay không, vì anh là người đề nghị lên bà cũng không chăm mà hỏi lại làm gì, nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được.
…
Thành phố Paris – Pháp.
– Cô JM đây là bản kế hoạch của công ty chúng ta trong tuần này.
Một cô gái đang đội chiếc mũ len che hết hai bên tai, chiếc cổ của cô cũng được khoác bởi chiếc khan quàng cổ đỏ đất, trên người khoác bộ quần áo có phần năng động, quần lụa ống suông, áo croptop bó sát tôn lên chiếc eo thon gọn.
Nhìn qua họ có thể thấy bộ trang phụ trên đông dưới hè của cô thật ngớ ngẩn, nhưng nó lại rất thích hợp với sự phá cách và thời tiết, nếu muốn ấm thì cô chỉ cần đổi cách đeo khoăn quàng cổ thành khoác khan, như một chiếc áo khi cần giữ ấm.
Như Ân có một công ty nhỏ về thời trang tại Pháp, vì cô mấy năm nay phải chạy qua Trung Quốc để học quản trị kinh doanh và làm việc do gia đình sắp xếp, nên cô chưa có mấy thời gian đưa thương hiệu của mình ra thị trường.
Khác với cách làm việc vì môi trường giống Hạ Kiều là dung trực tiếp các mặt hang mang tính tái chế, sử dụng sản phẩm từ thực vật.
Thì công ty của cô lại có cách làm vừa có thể tiếp tục dung da động vật mà không ảnh hưởng đến động vật hoang dã ngoài tự nhiên.
Cô liên hệ trực tiếp với các vùng nuôi cá xấu, trăn, cừu,… rồi hợp tác với họ để lấy da chúng, còn nơi chăn nuôi lại có thể vừa bán thịt vừa bán da độn vật.
Nhưng mấy năm nay cách làm đó cũng bị bắt trước, mà cô thì lại đã bỏ lỡ thời kì vàng để đưa công ty đi xa.
Nhưng với giới khách hang lâu năm và giới thời trang thì công ty cô vẫn có một chỗ đứng.
họ lại chẳng biết cô là ai lên hay gọi là JM và lâu dần mọi người cũng gọi như vậy.
Như Ân hướng ánh mắt trong trẻo nhìn cậu nhân viên vừa nói với mình.
– Cứ để đó đi, cậu hãy lên kế hoạch để chúng ta sẽ kí hợp đồng với Hạ Kiều, hai công ty sẽ thành một.
Chúng ta lên thay đổi hướng đi rồi.
Cậu nhân viên nhìn cô giám đốc xinh đẹp mà nhỏ tuổi hơn cả anh ta đã có riêng cho mình một công ty mà bất ngờ.
– Sao lại thành một ạ? Công ty chúng ta vẫn tốt mà?
Như Ân khẽ cảm thán.
– Nếu muốn thương hiệu đi xa thì lên có cái đầu, còn cậu thì lại não ngắn như vậy, may mà tôi quen cậu lâu rồi ấy, chứ không tôi đuổi cậu đi lâu rồi.
Cậu nhân viên vẫn ngớ người…có cái đầu??.