Buổi tối, mọi người gần như đã về gần hết, cả cái công ty to lớn này còn đúng một chú bảo vệ già và hai người họ.
Như Ân đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia là mẹ cô.
Như Ân:
– Mẹ à! Con nói rồi con chỉ làm tại Nghiêm thị một thời gian thôi, sau đó con sẽ quay về Pháp, con sẽ đi theo ước mơ của con.
Bà Như – Lục Thu:
– Con hay lắm, ta đã cố gắng hết sức cho con một tương lai tốt, sao con không hiểu vậy?
Như Ân khẽ thở dài, cô không muốn để mẹ và cha mình quyết định mọi việc, cô nói:
– Mẹ! mẹ đã từng một lần tin con sẽ làm được thứ con đã chọn không, mẹ…mẹ đã từng để con tự thất bại trên con đường con chọn chưa? Con thà thất bại trên con đường con chọn còn hơn trên sự sắp đặt của cha và mẹ.
Bà Như tức giận quát lớn, bà cau có, giận dữ:
– Hay lắm, công ty nhà mình đã để cho anh con nắm quyền rồi, như ý con rồi, giờ đến cả làm trong cái ngành kinh doanh này con cũng không thèm, ta không muốn làm to chuyện nhưng…sang Pháp đó, con biết không?
Cô mệt mỏi, xoa bóp hai bên thái dương, lưng ngả về chiếc ghế xoay, tay nghịch bút, tai nghe thì vẫn được kết nối với cuộc gọi.
– Nhà Như Mẫn chúng ta có anh con cũng đủ gánh vác hai cái Như thị rồi, huống hồ anh ấy cũng ủng hộ con! Pháp thì sao chứ? Con nói rồi đó, hai tháng nữa con sẽ hoàn thành xong việc chú Nghiêm giao cho.
Và lúc đó con sẽ đi Pháp.
Bà Lục nghe vậy thì không khỏi bất lực, bà cũng chẳng dám nói quá to vì bà sợ tai cô sẽ không thể chịu nổi tiếng động lớn.
Bà Lục dập máy ngang, cô thì chẳng thèm để ý, bà ấy là mẹ cô…nên cô biết mình phải cứng rắn.
Nếu không cô cứ phải sống trong cái cuộc sống gian thương, chiến tranh không dùng dao mà vẫn chết người này được.
…
Khi cô đang nghe điện thoại thì Nghiêm Thục vẫn hì hục với đống tài liệu chất đống, trước lúc cấc đồng nghiệp có hỏi có cần giúp gì không.
Nhưng anh không cần nên đã từ chối khéo.
Anh biết bản thân mình đến đây mục đích là học hỏi kinh nghiệm nên chẳng thể trông chờ, dựa dẫm vào ai cả.
Với cả anh vẫn có một thái độ giữ khoảng cách đúng mực, không thân, không ghét.
Điều đó sẽ giúp sau này thân phận của anh nếu bị lộ thì cũng chẳng ai tỏ ra thân thiết với anh, để lấy lộc.
Đang đọc tài liệu bên phòng kế toán Nghiêm Thục thấy một bản báo cáo bị chênh lệch thông số với phòng nhân sự.
Đang tính đến chỗ của Như Ân để nói cho cô biết và tìm cách giải quyết.
Lúc định gõ cửa phòng thì anh đã nghe được cuộc đối thoại của cô.
Anh vẫn đứng ở đó mà chẳng hiểu mình tại sao không gõ cửa, hoặc là quay về chỗ ngồi…đứng nghe người khác nói chuyện cá nhân thật bất lịch sự, nhưng anh vẫn cứ đứng.
Khi nghe thấy vốn dĩ Như Ân là đang có việc lên không thể sang Pháp ngay thì Nghiêm Thục suy nghĩ, Nghiêm thị đã qua thời gian cần dồn nhân tài hỗ trợ rồi, lại đang ở thời kì hưng thịnh, tại sao vẫn còn việc khiến cho một cô gái như cô phải vướng bận nhỉ? Các hoạt động với đối tác thì lại chẳng cần phòng thiết kế để tâm, các thiết kế lại chẳng cần cô nhúng tay.
Suy nghĩ một hồi thì anh chợt nhớ tới việc mình đến đây để học tập, lấy kinh nghiệm.
Vậy là cô đã ở lại là vì anh? Trong lòng Nghiêm Thục biết rõ đây cũng chỉ là tính chất công việc, nên cô mới làm như vậy nhưng anh cũng thấy áy náy…anh từng thoáng có suy nghĩ cô như một trưởng phòng ác ma, từng nghĩ cô bám theo đàn ông tại buổi tối qua.
Cũng lại chưa bao giờ anh có cảm giác một người phụ nữ thứ hai như mẹ anh, mẹ anh cũng từng từ bỏ ước mơ vì gia đình, vì gánh nặng gia tộc.
Đang suy nghĩ thì có giọng nói nhẹ nhàng truyền tới.
– Đứng đó làm gì?
Như Ân đã thoáng biết có người ở ngoài nhưng biết là Nghiêm Thục thì cũng kệ anh.
Dù sao hai nhà Nghiêm – Như cũng gọi là bạn.
Nghiêm Thục cũng chả còn dáng vẻ khom lưng, giả vờ thư sinh như hồi sáng.
Anh thẳng lưng, bỏ kính giả cận vào túi áo, đẩy cửa đi thẳng vào phòng cá nhân của cô.
Như Ân cũng lười nhìn anh, một cậu ấm thì cần gì cô để ý, anh ta sẽ tự nói những gì mà một cậu ấm lười biếng sẽ nói mà thôi.
Hai tháng…để biến một cậu ấm thành một tổng tài thật khó mà.
Nghiêm Thục lại chẳng để ý đến cái gương mặt bị che nửa mặt của cô, mà anh lướt mắt quanh cái phòng làm việc này.
Không ngờ một cô gái lại có cách bố trí tối giản với ga màu đen – trắng như vậy, không phải màu hồng?
– Có gì thì nói đi! Tôi còn việc phải làm.
Như Ân nhắc nhẹ anh.
Nghiêm Thục tính hỏi gì thì lại quên mất, anh nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của cô mà nhớ đến show diễn của Dior, lúc đó cô cười, rất đẹp.
Nghiêm Thục ghé sát lại gần Như Ân mà hạ thấp giọng, như sợ cô bị đau tai hay khó chịu với âm thanh lớn.
– Có muốn đi Pháp ngay không?
Như Ân biết anh đã nghe được cuộc đối thoại đó, khi nghe thấy lời đề nghị của Nghiêm Thục cô khẽ cứng đờ tay, nhưng lại tiếp tục kí văn bản.
Như Ân vừa kí vừa nói:
– Bớt nói nhảm đi, lên làm gì thì làm đi, nhà họ Nghiêm cần cậu.
Nghiêm Thục lại ghé sát gần hơn đến gương mặt cô.
– Vậy cô không cần đi Pháp? Hay đợi đến khi nhà họ Như Mẫn tìm cách giữ cô lại, thì cô mới cần?
Như Ân ngước gương mặt rất ít khi bị nhân viên công ty nhìn thấy cả mặt lên, thật sự mà nói cô như một diễn viên hạng A gương mặt rất mang đậm nét Á – Âu, rất Tây, cũng rất Đông.
Nghiêm Thục tỏ ra nghiêm túc, anh giờ có thoáng cái vẻ tổng tài, bớt đi phần công tử..