Cánh tay lúc trước bị đạn bắn đã được Fon sơ cứu, hiện tại nó còn bị những vết ong đốt rất đáng sợ, phần trên của cánh tay gần ở vai là hàng loạt vết ong đốt.
Lúc ấy anh chỉ biết là mình phải bảo vệ phần đầu cho cô thật an toàn.
Loại kiến đốt Jmemot cũng rất kì quặc.
Chúng gần như mang một lượng độc gấp rất nhiều lần những loại kiến ở vùng Âu Á.
…
Chẳng biết nhờ điều gì mà khi mở mắt ra Kovem đã được nhân viên y tế của mình chăm sóc.
Còn Jmemot tuy không ở đây nhưng lại có một cái giường nhỏ kế bên, vậy nghĩa là cô cũng ở đây.
Chán anh chẳng còn những giọt mồ hôi nấm tấm nữa, gương mặt cũng dễ chịu hơn hẳn.
Kovem ngó sang hỏi thăm một cậu thanh niên đang định gọi cho phòng chỉ huy anh đã tỉnh…thì bị Kovem ngăn lại.
– Tôi như này bao lâu rồi?
Cậu thanh niên này có vẻ nhìn quen quen mắt, nhìn kĩ lại thì ra là Enju, cái cậu thanh niên mà dám chọc anh mấy hôm trước đây mà, tỉnh táo lại một chút não anh cũng tiếp nhận thông tin nhanh hơn.
Nghe câu hỏi bất thình lình của sếp khiến cho Enju giật mình, cậu ta quay đầu ngoan ngoãn đáp:
– Đã một ngày rưỡi rồi ạ! Thưa sếp.
Kovem thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thì chỉ cười khẩy mà miệng anh khô quá nên cử động cũng khó.
Chẳng nói gì thêm, Kovem mặc kệ cậu ta gọi điện cho ai thì gọi.
Anh vẫn muốn ngủ tiếp.
Lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa.
Kovem có cảm giác như môi mình ẩm ẩm, có những dòng nước nhỏ bé, nhỏ giọt chạy đến cổ họng, thật thoải mái.
Cảm giác rất ấm áp, anh vừa như thấy nó giống thật vừa như đang mơ.
Được một lúc, Kovem thấy bất chợt kì lạ, trong suy nghĩ có chút lo sợ, đây là lần đầu anh có cảm giác mơ như vậy.
Không yên tâm chút nào.
Đôi mắt Kovem bất ngờ mở ra, ánh mắt ấy mang những tia lo lắng, chút sợ hãi.
Nhưng rất nhanh lại biến mất, đổi lại là sự bình thường đến yên tĩnh.
Jmemot đang dùng bông thấm nước cho Kovem.
Cô đang ở phòng chỉ huy, nghe tin Kovem đã tỉnh cô liền bỏ luôn cái laptop đang chạy dữ liệu, đến đây lại thấy anh ngủ tiếp.
Khi hỏi lại biết anh không muốn uống nước hay muốn gì, chỉ hỏi mỗi câu đã như này bao lâu rồi…rồi ngủ tiếp.
Jmemot âm thầm chú ý đến đôi môi khô khốc kia, rõ ràng đã thấm nước vào bông rồi truyền nước cho anh mấy lần rồi mà.
Cứ vậy mà Jmemot lại ngồi xuống mà thấm bông với nước rồi để lên bờ môi Kovem.
Cô thắc mắc cái cổ họng như vậy mà vẫn mở miệng nói được cũng tài thật.
Mà Kovem cũng ham ngủ quá rồi, ngủ thêm hai tiếng mới chịu tỉnh giấc.
Nhìn thấy Kovem tỉnh táo lại, Jmemot gần ghé gần tai anh.
– Ổn hẳn chưa, có cần gì không?
Kovem lờ mờ nhìn gương mặt sát gần mình.
Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười chẳng mấy khi không kiểm soát như vậy, rất chân thành.
– Em khỏe rồi à?
Câu hỏi có phần quan tâm, đan xen một chút lo lắng.
Jmemot rung động thật rồi.
Cái lúc mà cô tỉnh dậy đã thấy Hàn kể lại…
Kovem dù ý thức chẳng còn đọng lại bao nhiêu những vẫn vác cô trên vai, tấm lưng đã bị ong chích đến lỗi chẳng thể thảm thương hơn.
Dù vậy Kovem vẫn đưa Jmemot đến nơi gần doanh trại nhất rồi mới chịu ngất đi, cảm giác ấm áp từ một người đàn ông ấy… đã làm nước mắt cô lưng tròng.
Chỉ khi nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, Jmemot mới không để mọi người mình đã bị đánh tan hàng rào tình cảm này.
Lúc Kovem vẫn còn hôn mê, Jmemot đã giải quyết hết công việc phía anh, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
lần đầu có một cô gái đứng ra chỉ huy mọi người, đã khiến mọi người có chút không quen, nhưng chẳng thể loạn được.
Jmemot đã liên hệ tất cả tình báo, mối quan hệ của mình để chiếm được lô hàng với thời gian chỉ nửa ngày.
Phía giao dịch cũng nhẹ nhàng giả vờ Kovem bị ốm, Hạ Mimh Nhẫm lại đang ở Nga, mọi việc cứ thế mà chuyển biến.
Hàn thu xếp mọi thứ rồi cũng điều người đi đặt bom hẹn giờ ở một số căn cứ của phía bên kia, dằn mặt bọn chúng.
Cướp lô vũ khí rồi giao bán lại? Chúng có vẻ hơi ngu ngốc rồi.
Mỗi lần nhìn thấy Kovem, Jmemot lại có chút mất kiểm soát, cô muốn làm việc để bình tĩnh lại nhịp thở và lỗi lo lắng trong lòng.
Chỉ ước là chúng ta không gặp nhau để rung động…nhưng đã gặp nhau thì mong sẽ là mãi mãi.
Có vẻ như em đã rung động rồi…sự rung động chạm đến cõi lòng..