…
Hạ Minh Nhẫm ngồi ở một góc phòng, cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Cơ thể anh ta cứ trắng xanh không rõ, gương mặt thì lại thiếu sức sống vô cùng.
Ems nhìn thấy Hạ Minh nhẫm ở đây thì tiện trong tay có một cuốn sách liền ném thẳng đến chỗ anh ta.
– Bớt tỏ ra đáng thương đi.
Kovem đang tìm đến tôi hỏi tội kìa.
Minh Nhẫm vẫn thẫn thờ ngẫm nghĩ đến bóng hình ngoại quốc ấy.
– A …tôi rất thích một cô gái, cách nào tiếp cận được đây.
Ems nhìn gương mặt như kẻ nghiện ma túy của Hạ Minh Nhẫm nhíu mày, không thể hiểu nổi.
– Ai? Ai sẽ thích một tên như cậu, nửa điên, nửa ngáo, nửa khùng, nửa mất trí, bệnh hoạn…có chó thích?
Anh ta lại ngước đôi mắt âm u chẳng mang sắc thái vui vẻ như lúc bước ra ngoài căn phòng này chút nào.
– Đừng thấy kẻ vô tri này mà vội khinh thường nhé.
Ems chả quan tâm thêm.
– Tốt nhất là tỉnh táo lại đi, căn cứ đang có việc đấy…về mà giải quyết đi.
Hạ Minh Nhẫm cảm thán.
– Thân xác héo úa này còn phải đi tán gái, cút ra ngoài đi.
Nghe vậy thì Ems cũng chỉ cần lại cuốn sách mà mình vừa ném về phía anh ta thôi.
– Ném lại đây và tôi sẽ đi ngay.
…
Polen âm thầm được đưa đến Pháp.
Dưới tòa cao ốc của một công ty thời trang, chẳng ai ngờ đó lại là một chi nhánh nhỏ của một tổ chức tình báo có tiếng đâu cơ chứ.
Polen được đưa vào một tầng hầm để xe nhưng lại được đi sâu hơn vào một gian phòng trống rất lạ.
Anh ta để ý đến những nhân viên tại đây hình như chẳng mảy may quan tâm đến nơi này.
Mọi người đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hay họ thực sự chẳng biết chuyện gì?
Thấy anh mắt rò xét và tò mò không thể lí giải được vấn đề, Wee cười trừ.
– Đừng như đứa trẻ vậy, hỏi gì thì hỏi đi.
Trong chiếc xe vốn chẳng phải có mỗi mình họ mà thậm chí còn có đầy đủ những gương mặt mà hiếm khi Polen có thể thấy.
Mà cũng khó thấy mà chỉ nghe danh.
Nato từng đặt cho họ những cái tên như những con số khô khan, mang cái danh ẩn mình trong bóng tối.
Căn bản chẳng ai ngờ họ lại ngay trước mắt anh ta.
Đặc biệt có cả em gái anh ta.
Polen thầm cảm thán.
– Mấy đứa trẻ mấy đứa tính bao giờ về nhà ăn cơm vậy? Đi ra ngoài lâu ngày không ai hỏi han là làm gì à?
Tưởng đâu là một câu hỏi, đây là đâu?, nơi này là nơi nào? Mà bù lại Polen đã hỏi cái câu như dỗ trẻ con.
Khả Như nhíu mày.
– Đối diện là đồn công an đấy.
Thích về với đức vua cao quý của anh không.
Với anh mắt lườm xéo và giọng nói hăm dọa.
Khả Như đã thành công chọc cười Polen.
– Cô bé mấy tuổi rồi?
Fon từ từ lái xe cũng liếc mắt qua nhìn về phía Polen.
– Có vẻ thích tôi gọi cho vua Bỉ lắm nhỉ?
Anh ta như ngửi thấy mùi súng ống.
Càng nhìn kĩ Fon thì Polen càng cả kinh, một nhân vật gần như được liên minh châu âu EU và Nato gầm hiểu là gặp là giết, ai giết được hắn điều được thăng chức.
Nhưng khổ quá giờ anh ta chẳng thèm thăng chức nữa.
Nhìn qua cũng mờ mờ thấy vài mối quan hệ tình ái đang toả hương quanh đây.
Còn anh ta vẫn ế, sầu ghê…
– Tên ninja này! Là anh thật à.
Khả Như chỉ tủm tỉm cười nhưng không để cho mọi người thấy.
Thấy vậy Fon cũng chỉ bất lực.
Cái tên này anh tưởng hắn tỏ ra ngầu ngầu lắm cơ mà.
Sao cứ thốt ra mấy câu vô tri vậy.
Wee nhức cái đầu với ông anh mình.
– Lâu không được sống là chính mình à?
Anh ta nghe mà thở dài.
– Giờ hỏi cái gì còn có ích sao? Thà cứ vô dụng như này có khi hay đấy.
Wee đáp lại:
– Đến đây thì vô dụng cũng thành có thể lợi dụng.
Và nếu không thể lợi dụng thì…
Cái hơi gió se lạnh tỏa ra khắp người Wee khiến cho Polen đôi lúc phải rùng mình.
Cô em gái là vốn đã chẳng hề dễ đỗi phó và càng khó để tiếp cận, cả người lúc nào cũng có cái cảm giác chết chóc.
Polen thầm buồn rầu.
Đi đâu anh ta cũng thấy chẳng vui..