Như Ân quan sát tình hình trên du thuyền thì khẽ nhếch miệng cười….( cười đểu nha các bé).
Đã lâu rồi cô không được đứng giữa khung cảnh huyền ảo của biển gió thổi của trời, cảm giác thật sảng khoái khi chuẩn bị nhả đạn.
Cũng vừa lúc ấy Nghiêm Thục chỉnh lại tay lái thì quay sang nhìn Như Ân, cái nụ cười ấy của cô làm anh thấy quái dị.
Chợt nhìn nụ cười ấy của cô lại khiến Nghiêm Thục nhớ ra điều gì đó.
Anh móc từ trong túi ra một cặp thiết bị nghe không dây.
– Bọn Wee và Khả Như chắc đang đợi tín hiệu của em từ nãy giờ đó.
Trên gương mặt của Như Ân vẫn thoáng hiện nụ cười tà ám ấy, cô nhìn thiết bị nghe không dây trên tay anh thì mới nhớ ra.
Như Ân vội ra hiệu và nói với anh.
– Ném qua đây đi, suýt nữa là quên đấy.
Nghiêm Thục khẽ lắc đầu.
Anh lấy một cái rồi ném qua cho Như Ân một cái, hai người đồng thời đeo lên bên phía tai trái.
Chẳng biết anh có biết hành động đồng đều của hai người không? Và cũng chẳng biết Như Ân có để ý không…vào một khoảnh khắc nào đó, hai người đã có những hành động tương tự nhau y đúc.
…
Như Ân nhíu mày khi điều chỉnh để xem cách sử dụng của thiết bị này, cô đang vừa phải ngắm bắn xem tình hình phía xa xa kia của Polen…vừa điều chỉnh lại tai nghe làm cho Như Ân có chút bực.
Nghiêm Thục chẳng cần quay lại nhìn thì cũng biết cô đang không bắt được tín hiệu của bọn Wee, anh khẽ cười.
– Chỉ có bên của anh mới bắt được tín hiệu với họ mà thôi, cái này được chế tạo theo cặp, chỉ có một bên mới được chủ động kết nối tín hiệu mà thôi.
Nghe vậy, Như Ân có chút nhíu mày nhưng vì đang để ý đến tình hình xung quanh du thuyền và trên thuyền từ tầm nhìn hạn chế, nên cô không thể quá để tâm đến mấy cái này.
Có lẽ là sẽ tính sổ cái thứ thiết bị này sau vậy.
Khi Nghiêm Thục kết nối với phía Fon, vì Fon cũng đang ở cùng bên đó lên anh sẽ dễ dàng tìm tín hiệu của họ hơn.
– Ngài ổn chứ?
Một giọng nam cất lên khi tín hiệu vẫn đang chập chờn…
Khi mà Nghiêm Thục kết nối được thì cùng lúc thiết bị bên tai Như Ân cũng bắt được.
– Sếp cậu chắc không thể đi Nam Phi bàn chuyện kí kết vũ khí với bên đó được rồi, chia buồn.
Fon nghe vậy thì tỏ thái độ vô cùng lo lắng truyền qua bên tai hai người.
– Sao vậy? Ngài ổn chứ?
Nghiêm Thục cũng chỉ đáp cho có lệ.
– Nếu muốn tôi không gặp chuyện gì, thì hãy mau cho người đến đây nhanh đi.
Fon rất tin tưởng vào Nghiêm Thục vì anh biết nếu Nghiêm Thục gặp chuyện gì nguy cấp chắc chắn sẽ không mang cái giọng đó nói chuyện với mình đâu, mà nếu có sao thì cũng tự Nghiêm Thục biết chừng mực.
Dù có lo lắng thì cũng chẳng thể gặp Nghiêm Thục ngay được.
Vừa nói Như Ân vừa thấy một bóng mờ mờ đang men men ẩn lấp cài cái gì đó vào thành du thuyền.
Một tiếng nổ từ khẩu súng bắn tỉa vang lên.
Nghiêm Thục cũng chỉ nhếch miệng.
Fon vừa nghe thấy Như Ân nói chuyện xong mà cô đã ngay lập tức nổ súng, chân tay anh bất chợt đổ mồ hôi lạnh.
Cô Như này có vẻ hơi khó chơi…Mong ngài sếp của anh có thể sống sót được.
Cái bóng ấy đã lao xuống biển hòa với dòng bước nửa ấm, nửa lạnh đến nổi da gà.
Mùi của thần chết đã đợi hắn đến làm món ăn.
Wee đầu bên kia cũng bắt được tín hiệu, cùng với đó Khả Như đang múa phím.
– Khả Như cậu khống chế được bộ định vị điện tử của khoang thuyền trưởng không?
Tiếng nói của Wee vọng sang bên Như Ân.
Khả Như mím chặt môi, tập trung vắt óc gõ gõ.
– Cũng cần thời gian đấy, nếu thích thì ở đây mà gõ đi, chả vui vẻ gì đâu.
Wee và Khả Như đối khẩu với nhau cho thoải mái tinh thần.
( không biết ai tin hai bà này nói chuyện giải trí không ta.>..