Khi hắn ta đang do dự thì Nghiêm Thục đã không biết rút từ đâu ra một khẩu súng được lắp giảm thanh.
Ánh mắt của anh trở lại lạnh lẽo, nghĩ tới cô thì lại có chút thoáng lo lắng.
– Hay lắm mày tính giết tao?…fuck!
Một phát súng từ hướng nào không hay, à nói chính xác hơn thì mà anh đã nhả đạn về phái hắn thì cả bốn phía xung quanh hắn ta, đều có những âm thanh dè dè như gió như không có cái gì, có một loại nửa đạn nửa bom đều ghim chặt lên quần áo hắn.
Ánh mắt của hắn ta bỗng chốc kinh hoàng, chẳng đợi hắn kịp đau đơn vì phát súng xém nữa là tim hắn, may hắn đủ nhạy bén, thì hắn ta liền gẩy những biên bi nhỏ chưa đầy năm milimet đang ngắm trên người mình.
Vừa chạm vào tay hắn như có nam châm đã hút những viên bi nhỏ đó, chúng như vật thể đang chết đói.
Chúng bắt đầu ăn mòn từng miếng vải và da thịt hắn.
Người đi qua chỉ nghĩ hắn đang bị ngứa, một hòn bi không biết đang đã mò từ đường mũi hay tai hắn, dò lên não hắn.
lập tức hắn ta hét lớn, nhưng tiếng hét chưa kịp cất lên, hắn đã ngất…đúng hơn là chết, một dòng máu chảy từ tai ra.
Mắt hắn ta trợn tròn…thứ vũ khí khủng khiếp gì đây, chưa kịp đánh tin về cho Nato hắn ta liền ngất đi.
[ Tôi chỉ viết dưới hình thức giải trí, không mang tính can thiệp hay ám chỉ bất kì tổ chức hay cá nhân nào cả.
Mong độc giả không coi những câu chuyện trong này thật.
Cảm ơn đã ủng hộ tôi.]
– Em có sao không? Sợ lắm à?
Nghiêm Thục khẽ quay sang nhìn cô, người của anh đã ra tay rồi, họ sẽ tự khắc xử lí.
Nếu như đã có kẻ mở màn, thì khắc sẽ có việc chờ anh.
Thứ mà Nghiêm Thục không ngờ tới là chúng lại vội vã như vậy.
Nhưng anh lại thấy hơi phiền muộn, có lẽ giờ anh lại phải dám sát cô kĩ hơn, chúng sẽ biết cô đi cùng anh, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Như Ân từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, thứ mà cô đã được cụ Như dạy, cụ không cho cô mất bình tĩnh trong những tình huống gặp nguy hiểm như này.
– Không sao, tôi ổn! Còn anh thì sao? ổn chứ?
Ngiêm Thục kệ lời cô nói, ánh mắt vẫn đang dò xét xem cô có sao không, như thể một người mẹ đang coi con mình có làm sao không vậy.
Anh thấy áy náy với cô.
– Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.
Như Ân nhíu mày, xin lỗi khỉ gì chứ, sao không an phận mà ở Ngiêm Thị đi chạy đến đây hại cô.
– Ồ cũng biết áy náy à, thế lần sau đừng đi cùng tôi nữa.
Đang định tỏ ra lo lắng, lấy tí ấn tượng của cô với anh, nhưng, oh, có vẻ như người ta không cần.
Khi không thấy cô làm sao cả, anh lại tiếp tục lái xe.
Nghĩ nghĩ cái gì đó anh lại thoáng nhìn cô.
– Sao lại bình tĩnh như vậy? không phải con gái hay hoảng sợ à?
Cô khẽ cười cười.
– Nhờ cụ Như đó, ông đã từng dạy tôi kiểm soát tinh thần trong mọi hoàn cảnh.
Nghiêm Thục lại khéo lách lời cô.
– Nhưng cụ lại quên dạy em cách làm mặt lạnh với tôi rồi, haizzzzzzz.
Nhìn gương mặt như đang gạ đấm của anh mà cô chỉ thầm than.
Tự nhiên dính đến anh ta làm gì không biết…à cô bị anh ta dính mà nhỉ? Ây, lần sau phải bảo mẹ cô là cô có khi còn khỏe hơn như xa anh ta mới được.
Chứ nhìn cái thái độ anh ta, kèm cái quà tặng vài phát súng như nãy chắc cô hạ mồ mất thôi.
Cuối cùng cũng đến nơi, nông trại có vẻ như đã chịu thiệt hại không nhỏ.
Những chú cừu đều hoảng loạn, gần như là hơn nửa đàn cừu đang trong tình trạng đáng lo ngại.
Từ lương thực đang bị hạn chế, đến cả dịch vụ thú y cũng bị dán đoạn.
Nghiêm Thục lại chẳng thích động vật cho nắm lên chỉ kiếm căn phòng chống để nghỉ ngơi.
Nói thì anh cũng đã không ngủ rất lâu rồi.
Giờ là thời gian ngủ bù.
…
– Anh hãy nói đánh giá thiệt hại cho tôi ngay đi.
Tôi sẽ xem xét tình hình và khó khăn cần xử lí ngay để cân nhắc.
Anh nông dân nhìn có vẻ đã phơi nắng, dầm mưa qua những cái nắng của cánh đồng khiến không chỉ anh ta mà những người khác đều có màu da đường mật.
– Cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ thống kê thiệt hại, để cho thời gian điều chỉnh lại hoạt động của nông trại được thực hiện ngay.
Từ lúc vào đây Như Ân chưa thấy Nghiêm Thục đâu nhưng cô cũng chẳng muốn để ý.
Người to xác như anh thì sao mà biến mất nhanh vậy chứ..