Nghiêm Thục đang thưởng thức rượu vang nhưng ánh mắt lại để ý từng nét mặt của Như Ân.
Anh thấy cô khó chịu thì liền với lấy đầu cô mà áp sát nó vào ngực mình, vì động tác quá đột ngột này, mà mắt cô có phần hơi choáng váng.
Tai cô bên thì được anh che lại, bên thì lại áp sát lấy ngực anh.
Sau cơn choáng đầu thì cô nhanh chóng nghe được tiếng tim đập thình thịch.
– Tôi choáng đầu, đừng đột ngột như vậy, tôi mà nôn mửa ra đây anh chịu nổi không.
Nghiêm Thục cúi người xuống nhìn cô gái trong ngực mình.
Anh mặc kệ câu chê trách của cô.
– Em không bài xích anh à, anh đang ôm em đó, cô nương?
Như Ân cứng người mà thoáng do dự chưa trả lời.
Phải! anh nhắc cô mới để ý, thực sự thì từ trước đến giờ, cô chưa có một cảm giác bài xích anh, cảm giác khi anh gần cô chỉ có một đó là ngại ngùng.
Nếu ghét bỏ sự đụng chạm thì tận đáy long cô đã muốn chạy trốn.
– Tôi bị anh làm choáng đầu đây này, giờ anh còn muốn lợi dụng lúc tôi không được tỉnh táo à.
Như Ân chẳng muốn trả lời anh chút nào, thật sự là cô muốn nói tôi không thể đẩy anh ra, hoắc nói anh mặt dày vậy thì cô bài xích có tác dụng gì không.
Còn với Nghiêm mặt dày thì khi nghe câu lảng tránh ấy tự nhiên anh lại thấy ấm áp.
Tự nhiên trong đầu anh lại thoáng lướt tới những kí ức hồi nhỏ…ám ảnh trong lòng anh lại hiện lên, nhưng nay anh không cần phải đau đầu vì nó nữa.
– Tôi mà dám lợi dụng em à? Tôi lại dụng em thì chắc có lẽ thôi đang ở đại sảnh Mẫn gia rồi.
Như Ân bị ôm như vậy thì lại cảm giác mình đã ổn hơn, không còn khó chịu nữa, nhưng cô vẫn muốn giả đau.
Sau đó cô lại ngủ quên mất.
…
Sân bay thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đang trong trạng thái vừa bất ổn và vừa loạn, bên đó là hình ảnh người dân có tiền sợ động đất lại xảy ra mà xô đẩy nhau mua vé muốn bay ra nước ngoài, bên này là khu cho người nước ngoài đến vì công việc cứu trợ hoặc là vì những việc cần thiết.
Nghiêm Thục thấy Như Ân đã ngủ thiếp đi, như bị hôn mê vậy.
Anh lại chẳng dám đánh thức cô nàng khó tính này, anh liền bế thẳng cô lên và đi ra ngoài.
– Join anh gửi anh cho tôi lịch trình bên này của tổng giám đốc nhà anh đây.
Join ở đầu dây bên kia đang có cảm giác áy náy vì sự nhát gan của mình mà đẩy Như Ân đi thay, cậu ta nghe được cuộc gọi thì chưa kịp biết là ai nhưng ít ra đây cũng là việc khiến anh ta cảm thấy đỡ hổ thẹn.
– Anh có mục đích gì mà hỏi tôi như vậy, đây là chuyện riêng của công ty chúng tôi.
Dù thế nào thì anh ta cũng lên cảnh giác.
Đầu dây bên kia liền cười khẩy.
– Vị hôn thê của sếp anh thì anh nghĩ sao, nếu muốn sang đây thay chúng tôi thì đừng nói.
Đang định tỏ ra cẩn trọng với việc mình nói và làm, Join liền quay một trắm tám mươi độ.
– Đến khu nông trại cừu bên phía nam của thủ đô Ankara, sau đó xem xét tình hình ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng để lên kế hoạch hỗ trợ sửa chữa…
Nói một hồi thì Join chưa kịp nói thêm cái gì thì đã bị cúp máy luôn rồi.
Haizz, vị tổ tông phương nào mà bá đạo vậy.
…
– Báo cáo chỉ huy chúng ta đã tìm ra tung tích của Kovem, tên chỉ huy bọn lính đánh thuê tư nhân Nga đấy đang ở Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ.
Một tên lính đang cầm bộ đàm, mắt nhìn trên màn hình máy tính của phòng tin tức, miệng vừa thông báo các tin tức mới nhất cho cấp trên.
Cấp trên hắn ta lại liền tỏ ra vui vẻ.
– Tốt lắm, hãy tặng hắn ta thêm một trận động đất nữa đi, lần này không thành thì đừng gặp tôi, tên oắt con đấy nếu còn sống quay lại thì phía Nato chúng ta sẽ mất nửa cái mạng đấy.
Tên lính Nato cùng các thành viên trong căn phòng đó đều đồng thanh chấp hành mệnh lệnh.
Ai cũng đều biết mùi vị thuốc sung của tên chỉ huy Kovem mới chỉ 23 tuổi kia..