5
Nửa năm tiếp đó quan hệ của tôi và mẹ tôi đã rơi vào tình trạng đóng băng.
Mãi cho đến khi kì thi đại học kết thúc, hình như tôi đã không hề nói thêm một câu nào với mẹ.
Cho đến một ngày trước sinh nhật mười tám tuổi ấy.
Tôi tá túc một đêm ở nhà bạn học, đột nhiên nhận được tin nhắn của mẹ.
Bà ấy nhắn: “Nhụy Nhụy, mẹ nhớ con.”
“Ngày mai sinh nhật con, mẹ đặt cho con một cái bánh kem rất lớn, con về nhà được không?”
Ký ức mười tám năm qua cuốn tới như núi kêu biển gầm.
Ngày còn nhỏ trong nhà rất nghèo khó. Ở trường mẫu giáo có một bạn gái đón sinh nhật, mẹ của bạn ấy mua một cái bánh kem rất lớn chia cho tất cả các bạn học.
Tôi chưa từng ăn qua thứ này, vì quá kích động nên lúc nhận bánh kem không cầm chắc, làm miếng bánh rơi vào trên váy của bạn ấy.
Bạn gái kia òa khóc rất to.
Thầy giáo gọi mẹ tôi tới. Người mẹ vì nhà máy đóng cửa mà vừa mới thất nghiệp của tôi không nói hai lời, bồi thường tiền váy cho bạn ấy, sau đó dẫn tôi đi tiệm bánh kem gần đó mua một chiếc bánh kem ô mai rất đẹp.
Mẹ nhìn tôi đang ngồi ở đối diện ăn bánh tới nỗi mặt mũi dính đầy kem, cười rất dịu dàng.
“Mẹ đảm bảo với Nhụy Nhụy, sau này mỗi ngày sinh nhật của con mẹ đều sẽ chuẩn bị cho con một chiếc bánh kem thật to, chúng ta không cần hâm mộ người khác được không con?”
Hơn nửa đêm, tôi đứng trên ban công nhà bạn học, đột nhiên khóc đến nỗi không thể kìm chế được.
Tôi yêu bà ấy như vậy.
Rồi lại bất lực không thể cứu bà ấy ra khỏi bể khổ.
Sự tức giận và bất lực của tôi không có chỗ nào để trút, lại biến thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người khác và chính tôi.
Sáng hôm sau tôi nhanh chóng chạy về nhà.
Dưới lầu dừng một chiếc xe tải rất to, là hàng xóm ở sát vách đang dọn đi.
Tôi vừa muốn lên lầu thì cô hàng xóm đột nhiên kéo tay tôi lại, lôi tôi ra một góc khác.
“Dù sao cũng sắp dọn đi rồi, không có gì phải sợ ông ba điên của cháu nữa.”
Cô ấy hạ giọng nói: “Tưởng Nhụy, cháu đừng trách mẹ cháu, nhiều năm như vậy chị ấy cũng không dễ dàng gì.”
“Mấy năm trước cô nghe thấy chị ấy cãi nhau với ba cháu ở ban công. Chị ấy nói muốn ly hôn, ba cháu nói nếu chị ấy dám ly hôn thì anh ta sẽ cầm dao đi tới trường cháu quậy, chỉ cần anh ta còn sống một ngày thì sẽ không để hai mẹ con cháu sống yên ổn giây phút nào.”
“Cháu còn phải thi đại học nữa, mẹ cháu cũng đều vì cháu cả…”
Nháy mắt đó tôi ngẩn ngơ tại chỗ.
Những lời sau đó của cô ấy giống như truyền đến từ một nơi rất xa xôi, đến nỗi tôi không thể nghe rõ.
Vừa phản ứng lại tôi đã nhấc chân chạy rất nhanh, liều mạng chạy lên lầu.
Vô số từ ngữ đọng lại thành một con sông, dường như nó muốn phá vỡ ngực tôi xông ra ngoài.
Tôi nghĩ, về tới nhà tôi nhất định phải xin lỗi mẹ trước.
Tôi muốn nói rằng con xin lỗi.
Muốn nói rằng con rất yêu mẹ.
Còn muốn nói, mẹ mau đi thôi.
Đi truy đuổi tự do của mẹ, đi tới nơi mẹ có thể giải thoát.
Con đã trưởng thành, con lớn rồi, con có năng lực phản kháng ông ta.
Bất kể ông ta làm gì con cũng có thể ứng phó.
Nhưng, tôi không còn cơ hội nữa.
Giây phút lúc tôi mở cửa ra, một mùi rượu nồng nặc truyền đến.
Tôi nhìn thấy chiếc bánh ngọt rất to đặt trên bàn ăn, là hình Doraemon mà tôi thích nhất.
Tôi nhìn thấy khung ảnh mới tinh trên bàn trà, là ảnh chụp chung của hai mẹ con tôi năm tôi mười tuổi, lúc mẹ dẫn tôi đi chèo thuyền.
Tôi nhìn thấy bình rượu vỡ nát, và đơn thỏa thuận ly hôn bị xét vụn.
Cuối cùng.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tưởng Chu, ông ta hốt hoảng vứt con dao nhuốm máu xuống, vội vàng hoảng loạn chạy ra bên ngoài.
Mẹ tôi quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức che vết thương trên cổ.
Nhưng bà ấy vẫn không thể nào ngăn cản máu tươi từ nơi đó phun ra.
Bà đang nhìn tôi.
Dùng cặp mắt sáng ngời ấm áp đó, cặp mắt đang dần dần mất đi thần thái đó.
Mẹ nói.
Mẹ nói—
Gì cơ?
Mẹ ơi, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, mẹ muốn nói gì với con cơ?