Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 48: Ngoại truyện



Ngoại truyện

⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Bão tố vừa quét qua Amsterdam, chiếc A330 mới tinh của Hàng không Hải Nam đang băng qua tầng mây đen kịt.

Cơ phó ba vạch La Dật Tường ngồi ghế bên phải đang trao đổi lần thứ hai với Lang Phong về quá trình tiếp đất và hạ cánh. Cả buồng lái yên tĩnh, chỉ còn tiếng vận hành thiết bị và âm thanh chỉ dẫn tiếp đất. Sau cơn dông, thời tiết vẫn còn xấu. Cả hai cần phải theo dõi sát sao radar thời tiết và lên kế hoạch hạ cánh linh hoạt để ứng phó với những thay đổi bất ngờ của thời tiết.

Máy bay của Lang Phong đã phải thực hiện lại một lần tiếp đất hạ cánh ở đường băng 36R (Right – Bên phải). Ban đầu, đường băng 36R có gió ngang 38 knot(*). Theo sổ tay của A330, giới hạn gió ngang cho phép vận hành là 40 knot, nhưng trên thực tế các phi công thường có xu hướng thận trọng hơn, sổ tay của Hàng không Hải Nam cũng quy định giới hạn gió ngang thấp hơn.

(*) Knot là đơn vị không thuộc hệ SI, sử dụng để đo tốc độ gió, được dùng trong ngành khí tượng học, hàng hải và hàng không, viết tắt là kn, tiếng Việt gọi là nút.

(*) Gió ngang là một thuật ngữ trong hàng không, dùng để chỉ luồng gió thổi vuông góc với đường băng hoặc hướng bay dự kiến của máy bay. Nói cách khác, gió ngang là gió thổi từ bên hông máy bay chứ không phải từ phía trước hoặc phía sau.

“Đường băng 36L (Left – Bên trái) hiện đang báo gió ngang 32 knot. Anh Phong, chúng ta có tiếp tục thực hiện thao tác hạ cánh không?”

Lang Phong trả lời như chém đinh chặt sắt, “Hạ cánh.”

Châu Kỳ Sâm ngồi sát cửa sổ hàng thứ bảy của máy bay A330, anh nhìn chiếc máy bay cất cánh lại lần nữa, bay một vòng rồi thay đổi đường băng hạ cánh. Thời tiết tối nay tại Amsterdam không tốt, từ khi khởi hành anh đã nghe Lang Phong nói vậy, hôm nay y cũng là người chủ trì chuyến bay.

Mưa bão có kèm thêm cả sấm chớp, máy bay đổi đường băng, kết hợp với cảm giác của anh khi hạ cánh, anh đoán có lẽ chiều gió không ổn định. Lang Phong thực hiện hạ cánh lần nữa, Châu Kỳ Sâm cũng đã phán đoán tình hình được 80-90% nên cũng không sốt ruột.

Lần này máy bay bay thấp hơn, anh có thể cảm nhận được cơn gió mạnh tới nỗi như thể quật được cả chiếc A330 khổng lồ chao đảo. Phần lớn người trên máy bay còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có anh mở to mắt, nín thở tập trung quan sát đường băng.

Khi tiếp cận với gió ngang, ban đầu máy bay nghiêng sườn theo hướng gió, sau đó đánh lái vuông góc với hướng gió khi tiếp xúc với đường băng. Châu Kỳ Sâm cảm thấy bản thân như đang ngồi ghế phụ chỉ đường cho người mới lái xe, anh chỉ ước giờ mình có thể chen chân vào buồng lái để đạp lái thay cho Lang Phong.

Vào khoảnh khắc tiếp đất, phi công nhả bàn đạp lái. Lực của gió ngang tác động vào máy bay, giúp máy bay tự điều chỉnh và chạy thẳng theo đường băng. Sau đó, phi công hạ cánh bằng kỹ thuật trượt nghiêng, bánh bên phải chạm đất trước, tiếp theo là bánh bên trái. Cuối cùng, máy bay hạ cánh an toàn và chính xác đúng trung tâm của đường băng.

Anh thầm khen Lang Phong giỏi.

“Để anh đoán thử nhé, gió ngang 45 knot? Đường băng trơn trượt?… Có phải còn có cảnh báo gió đứt(*) nữa không?” Máy bay vừa hạ cánh, anh đợi Lang Phong đi ra, sau đó cũng không bận tâm bên cạnh Lang Phong còn có La Dật Tường đang cắm đầu cắm cổ theo đuôi, anh ôm vai y, bắt đầu kiểm chứng khả năng quan sát của mình.

(*) Gió đứt (Wind shear) là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong hàng không, đặc biệt là trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Nó xảy ra khi có sự thay đổi đột ngột về tốc độ và/hoặc hướng gió trong một khoảng cách ngắn trong bầu khí quyển.

“Không có gió đứt, gió ngang 38 knot.”

Châu Kỳ Sâm nghe vậy thì đánh giá, đúng là điều kiện khắc nghiệt.

“Nếu như là 320 thì thật sự không thể hạ cánh nổi, mấy đứa được đấy, khá lắm, 38 knot mà cũng làm được.”

“Gần như đã sắp chạm giới hạn thiết kế máy bay rồi, 330 cũng không lớn hơn 320 của bọn anh là bao. Đường băng ẩm ướt, em còn sợ bị trượt. Sau đó bọn em hạ cánh ở 36L, gió ngang 32 knot.”

Châu Kỳ Sâm cười y, “32 knot mà em không cất cánh lại ư?”

Bây giờ La Dật Tường mới đuổi kịp, cậu ta tự giác theo sát chào hỏi anh, “Chào anh Sâm.”

Đúng là Châu Kỳ Sâm không nhìn thấy cậu ta, lúc này anh mới gỡ tay khỏi vai Lang Phong, nói: “Ài, chào buổi tối.”

Giờ La Dật Tường mới nhận ra mình đã quấy rầy hai người này nói chuyện, vốn dĩ cậu ta muốn thỉnh giáo Lang Phong kỹ thuật hạ cánh trong điều kiện gió nghiêng, không ngờ lại bị một phi công 320 ngoài ngành tranh trước. Vì vậy cậu ta đành viện cớ đi vệ sinh để rời đi, định tìm cơ hội hỏi lại sau.

Châu Kỳ Sâm cười y không cất cánh lại khi gặp gió ngang 32 knot là có nguyên nhân từ trước. Trong toàn thể đội bay 330, Lang Phong là người không quan tâm đến giải thưởng tiết kiệm nhiên liệu nhất, khi gặp thời tiết xấu thì y lại càng thận trọng hơn, thậm chí Kỳ Á Đông – người thường xuyên bay cùng y cũng từng phản hồi về vụ này vài lần.

“Lang Phong nhà cậu thật sự không biết xót tiền gì cả, mấy cái trò TOGA(*) mà cứ vòng đi vòng lại là có ngày không đủ dầu mà bay đâu.” Kỳ Á Đông đã tìm Châu Kỳ Sâm uống rượu rồi lải nhải về vấn đề này.

(*) TOGA là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực hàng không, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Nó là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Take Off (Hạ cánh) and Go Around (Vòng lại). Khi phi công quyết định thực hiện TOGA, có nghĩa là họ sẽ ngắt bỏ quá trình cất cánh hiện tại, tăng công suất động cơ đến mức tối đa và thực hiện một vòng bay để tiếp cận lại đường băng và thực hiện lại quá trình cất cánh.

Mấy năm qua, Kỳ Á Đông không coi Lang Phong là học trò, mà Lang Phong cũng không coi Kỳ Á Đông là thầy. Châu Kỳ Sâm lúc nào cũng bênh vực người nhà mình, không thông cảm cho Kỳ Á Đông gì cả, “Em ấy chủ trì chuyến bay, em ấy muốn bay lại thì anh chỉ còn nước chịu đựng thôi.”

Kỳ Á Đông nói: “Anh đã nói với cậu rồi, nếu như gặp gió ngang 30 knot thì kiểu gì cậu cũng hạ cánh ngay thôi, cậu thử ngồi bên phải cậu ta xem.”

Châu Kỳ Sâm buồn cười, “Em ngồi chỗ nào gần em ấy thì cũng chịu được hết.”

Kỳ Á Đông bị anh nói cho cạn lời, “Cậu… Giỏi giỏi, cậu được lắm. Cậu đổi sang họ của cậu ta luôn đi.”

Châu Kỳ Sâm cười lắc đầu, lại rót thêm rượu vào ly của mình và Kỳ Á Đông, nói: “Em thay em ấy mời anh một ly, làm lỡ dở anh về nhà với vợ, anh thấy được không?”

Kỳ Á Đông cười nhận lấy, “Ài, anh cũng chỉ nói vậy thôi. Cậu ấy là kiểu người lúc nào cũng phải chắc ăn, dù sao với phi công chúng ta, ở trong khoang điều khiển chỉ nói được một câu này thôi, anh tôn trọng cậu ấy.”

Thực ra một năm trước, Châu Kỳ Sâm và Lang Phong vẫn hay cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt trong công việc phi công. Người cùng nghề mà, ai cũng có những quan điểm khác nhau. Mỗi lần như vậy, Châu Kỳ Sâm lại cảm thấy may mắn vì mình đã không đổi loại máy bay. Nếu mà bay cùng một loại máy bay với Lang Phong, thậm chí còn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, việc công và việc tư sẽ bị lẫn vào nhau, đến lúc đó sẽ rất khó xử lý.

Suy nghĩ này kéo dài khoảng một năm, cho đến tháng hai khi họ đi du lịch riêng ở châu Âu. Lang Phong đã đưa anh đến một sân bay tư nhân nhỏ ở ngoại ô Berlin để bay chiếc Piper Cherokee(*). Anh đã có bằng lái Cessna 150, còn Lang Phong thì bay Piper Cherokee. Mặc dù đã hơn một năm không chạm vào máy bay nhỏ nhưng Lang Phong vẫn thuộc làu làu các thông số kỹ thuật của Piper. Đó thực sự là lần đầu tiên anh ngồi ở ghế phụ của Lang Phong, nhìn y đeo tai nghe để xem bản tin thời tiết và bản đồ hàng không, nghe y lúc thì nói về hướng bay bằng tiếng Anh, lúc thì trao đổi với đài kiểm soát không lưu bằng tiếng Đức.

(*) Cherokee là một dòng máy bay hạng nhẹ được sản xuất bởi Piper Aircraft, bao gồm các biến thể từ hai đến bốn chỗ ngồi. Dòng máy bay này được thiết kế chủ yếu cho mục đích huấn luyện bay và giải trí.

Hôm đó là lễ tình nhân, đó là món quà mà Lang Phong dành tặng cho anh. Bọn họ bay trên không trung hơn một tiếng đồng hồ ở vùng ngoại ô thành phố Berlin. Sau khi mặt trời lặn, Lang Phong tiếp nhận quyền điều khiển máy bay, sau đó âm thanh của đài kiểm soát không lưu truyền đến, họ nói một câu gì đó bằng tiếng Đức. Lang Phong cười, cũng dùng tiếng Đức hỏi đối phương có thể nhắc lại bằng tiếng Anh không. Kế đó, đài phát thanh gọi tên máy bay của họ rất rõ ràng, rồi nói một câu với chất giọng đặc trưng của vùng đó, “Cherokee, Happy Valentine”s Day.” Châu Kỳ Sâm ngạc nhiên vì không ngờ người Đức còn có thể lãng mạn như vậy, nhưng anh chợt nghĩ lại, loại sân bay nhỏ như này hầu như đều được giám sát từ đài quan sát. Anh với Lang Phong còn nắm tay rồi hôn nhau trước khi lên máy bay, có khi đều bị nhân viên nhàn hạ trên đài quan sát chứng kiến hết rồi.

Bình thường Châu Kỳ Sâm không đeo nhẫn khi làm việc, bởi viên kim cương hình móc đuôi trên chiếc nhẫn quá nổi bật, nhưng lần này anh phá lệ không tháo nhẫn ra. Khi hạ cánh, Lang Phong đang lái, tay y vẫn nắm chặt cần điều khiển, Châu Kỳ Sâm bèn vươn tay sang nắm lấy tay y. Buồng lái của Cherokee rất hẹp, bả vai và chân hai người luôn dán sát vào nhau, bây giờ bàn tay cũng áp lên nhau kín kẽ không một kẽ hở. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trong khoảnh khắc tiếp đất, anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.

Tối hôm ấy, anh đè Lang Phong lên chiếc tủ trong khách sạn làm tình, anh đã cởi được một nửa áo y ra, dương v*t đã cương của anh cạ lên cửa sau và đáy chậu của y, ngón tay thì rút ra cắm vào bên môi y. Khi làm tình, Châu Kỳ Sâm luôn là người đi thẳng vào vấn đề, hôm đó anh lại phá lệ nổi hứng giày vò Lang Phong, anh bảo y lặp lại chỉ thị kỹ thuật sáng nay. Lang Phong bị anh chòng ghẹo túa ra mồ hôi, hai người giành giật chán chê, cuối cùng y vẫn khàn giọng nói theo lời anh.

“Inbound traffic, Cherokee, Runway five, final.” (Máy bay đang tới, Cherokee, đường băng 5, chuẩn bị hạ cánh)

“Đệt…” Nghe thấy y lên tiếng, Châu Kỳ Sâm không nhịn được nữa, đè lên lưng y thúc vào trong, nghe thấy Lang Phong khẽ ưm lên một tiếng ngắn ngủi, anh lại cúi đầu xuống liếm rồi hôn lên tai y vỗ về, “Sau khi Final thì sao?”

“Landing at 65.” (Hạ cánh lúc 6 giờ 50 phút)

Châu Kỳ Sâm lên tiếng nhắc nhở y, “Cơ trưởng, giai đoạn thứ hai khi hạ cánh”.

Lang Phong nhỏ giọng trách anh một câu, sau đó mới cắn môi nói: “Second on flaps(*).” Bị tình dục xâm chiếm lý trí, y muốn hạ cánh nhanh chóng nhưng lại quên mất bước thứ hai này. Cho dù bờ mông đang trần trụi, vạt áo đang mở phanh thì Lang Phong vẫn rất bực mình vì sai lầm này của bản thân.

(*) “Second on flaps” trong ngữ cảnh hàng không có nghĩa là giai đoạn thứ hai của việc hạ cánh, khi các cánh tà (flaps) của máy bay được điều chỉnh lại nhằm mục đích tiếp đất ổn định.

“Tiếp tục.” Anh luôn có cảm giác đây là một trận chiến không tiếng động, Lang Phong càng không lên tiếng, anh lại càng dùng sức cho đến khi y không chịu được trước. Lưỡi anh luồn vào tai phải Lang Phong, phác họa nên đường nét vành tai y, chưa được vài phút mà tai Lang Phong đã đỏ hồng, sau đó y cũng thả lỏng hơn, để mặc Châu Kỳ Sâm thúc sâu đến tận cùng. Mỗi khi hai người mây mưa đều như thế này, cả hai đều vô cùng mạnh mẽ, khi đứng đơn độc thì đều là những kẻ khôn khéo bất phàm, nhưng khi rơi vào tay đối phương lại mặc cho bản thân bị uy hiếp. Châu Kỳ Sâm không chịu nổi khi bị chạm vào đùi và eo, còn Lang Phong lại không chịu nổ khi bị liếm tai. Cả hai đều biết rõ điều ấy, nhưng lần nào cũng tự nguyện chắp tay giao điểm yếu cho đối phương.

“Nose down… Power back. Land.” (Hạ mũi máy bay… Giảm công suất. Hạ cánh) Giọng Lang Phong trở nên rất trầm, có lẽ do giọng đọc tiếng Anh của y hòa quyện với tiếng thở dốc rên rỉ khó tách biệt. Gel bôi trơn rỉ xuống, Châu Kỳ Sâm ghìm bả vai y, mạnh mẽ rút ra dập vào. Chưa đến mấy phút, hai người đều đầm đìa mồ hôi, chiếc tủ rung lên rầm rập. Lang Phong cảm giác chỉ chút nữa thôi, chiếc tủ này sẽ bị y lật đổ mất.

“Còn một câu nữa thì sao?”

“Hửm? Gì cơ?” Lang Phong xoay đầu nhìn anh, một bên tai y vẫn còn đỏ hồng, cổ áo mở phanh ra, sợi dây chuyền lắc qua lắc lại. Cuộc đời y hiếm khi nào có những khoảnh khắc như này, y đang trong trạng thái loạn trí vì tình dục, mái tóc rối tung, rủ xuống che khuất nửa đôi mắt. Lang Phong thu tay từ chiếc tủ xuống khẽ vén tóc lên, y hít sâu một hơi để suy nghĩ ý của Châu Kỳ Sâm.

Mỗi khi như này, Châu Kỳ Sâm cảm thấy bản thân như mất khống chế, anh túm lấy tóc Lang Phong, chen dương v*t sung huyết sắc đỏ tía đã cương cứng của mình vào cửa hang ướt nhoẹt nhỏ bé, cho đến khi Lang Phong không chịu được nữa phải túm mạnh cánh tay anh, gọi tên anh, anh vẫn không dừng lại.

“Còn một câu, là câu mà đài quan sát nói với bọn mình.”

“Ưm… anh đợi em đã…”

Khoái cảm chồng chất dâng cao đến tột đỉnh, từng đợt từng đợt như nuốt chửng lấy y, hai người mặt đối mặt làm một cách cật lực và nhịp nhàng. Lang Phong thẳng lưng đón nhận anh, cơ bắp sau lưng gồng lên hết mức, dáng vẻ y cau mày trông gợi cảm không thể tưởng tượng nổi.

Mồ hôi nhuốm ướt đôi mắt đã mê man của y, thế nhưng Châu Kỳ Sâm vẫn bất chấp, anh cúi đầu sờ lên dương v*t Lang Phong, giúp y phóng thích dục vọng. Tối hôm nay Lang Phong cũng rất khao khát, ngón tay Châu Kỳ Sâm vừa bao lấy thứ ấy là y biết bản thân mình không thể trụ nổi bao lâu. Quả nhiên sau mấy chục lần đâm rút, y rên lên một tiếng, sau đó bắn ra trong tay anh, Châu Kỳ Sâm bôi hết toàn bộ thứ dịch Lang Phong bắn ra lên mông y. Anh nắm xương hông Lang Phong, tay còn lại thì đè chặt lên tay y như thể muốn khống chế hoàn toàn, anh cúi đầu xuống hôn y, sau đó lên đỉnh trong thân thể y. Ở phía sau Lang Phong, anh cảm giác trái tim trong lồng ngực mình nhảy nhót điên loạn như sắp bật ra ngoài, phải hít thật sâu một hơi mới khiến anh có thể bình tĩnh lại.

Còn Lang Phong đang cố gắng suy nghĩ trong dư âm cao trào, y vơ vét những tế bào não cuối cùng còn hoạt động để cho Châu Kỳ Sâm câu trả lời mà anh muốn: “Cherokee, alles liebe zum Valentinstag.” (Cherokee, chúc anh một ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc)

KẾT THÚC TOÀN VĂN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.