Tôi không ngờ được là mọi chuyện sẽ thành như vậy.
Những con thỏ của Chise chỉ bị chẻ đôi, chúng đều được cân lên và thu mua rất bình thường.
Trong khi đó, nhưng con thỏ của tôi lại có những nơi bị đánh đến hư hại không thể nào dùng để chế biến và bị cắt đi vứt qua một bên.
Giá trị của chúng tính sơ sơ lại một chút thì chỉ còn 70% so với của Chise.
Chờ một đẫu lâu ơi là lâu đợi ông chú Vioter vừa cân, vừa phàn nàn, vừa lóc phần hư ra khỏi mấy con thỏ, chúng tôi đã nhận lại được tờ giấy.
===
Nhiệm vụ: Săn Erique
Số lượng: Số ký: 1674 kg/ 554 con/ 3kg=1con
Chất lượng: Hơn một nửa là rác!
Giá trị: 4 bạc lớn, 5 bạc nhỏ, 4 đồng lớn/ trừ đi 1 bạc lớn vì chất lượng không được tốt.
Ký tên: Voiter.
===
– Chỉ có 4 bạc lớn thôi?
Bên ngoài tôi lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại vô cùng kinh ngạc khi công sức của mình từ sáng giờ lại chỉ có giá trị như vậy. Còn chưa kể là phải chia ra cho Chise nữa, phần của cô ấy tất cả đều bán, trong khi của tôi đều bị cắt hơn phân nửa. Tính ra thì đã thiệt hại quá ba trăm con.
Tính sơ sơ thôi là tôi đủ biết mình không có cửa lấy một nửa ở đây rồi. Bỏ đi số lẻ, thêm vụ 20% phí vận chuyển, tôi nghĩ sẽ lấy được 2 bạc lớn…còn nhiêu đều là của Chise.
– … Nhiệm vụ hạng E thì cô bé đòi hỏi gì?
Ông chú Vioter đã trở lại cái bộ khó chịu ngày hôm qua sau khi làm xong.
Tay của ông ta đầy máu me, lúc cầm tờ giấy dính lên cả nó.
– …
Còn không đủ cho mình ăn một bữa.
Đúng là giữa thú cấp C và F nó khác nhau là như vậy. Trong khi con gấu hôm qua dù có bị cụt một tay, giá trị nó vẫn bán được bốn vàng nhỏ. Còn lũ thỏ này thì lại chỉ được từng này.
Vẫn đề tiền bạc với tôi hiện tại không có gì khi mà số lượng tiền mà những tên săn nô lệ có đang ở trong không gian trữ đồ. Tuy nhiên, tôi thật sợ nếu như không có chúng mình hôm nay có lẽ sẽ là một bữa dở đói.
– Cảm ơn cô Chise.
Tôi bơ thẳng mặt ông chú Vioter quay sang cảm ơn Chise. Nếu không phải vì cô ấy kiên quyết khiến tôi phải đi theo để xử lý đám săn nô lệ, giờ tôi cũng không có tiền để ăn mất rồi.
– ???
Chise đã tỏ ra vẻ mặt không hiểu sau khi tôi cảm ơn. Nhưng rất nhanh chóng cô ấy hiểu gì đó thì tỏ ra hoảng hốt.
– Cô đang tính lấy tiền của tôi à!?
– …
Được rồi, mình sẽ không đánh cô ấy.
Tôi hạ cánh tay vô ý siết lại định cho Chise một đấm xuống.
– Tôi sẽ chỉ lấy hai bạc lớn, còn nhiêu là của cô.
Tôi lạnh nhạt nói, rồi không thèm quan tâm đến Chise nữa mà đi thẳng ra cửa.
– T-Thật sao?
Chise cũng vội bám theo mà bất ngờ hỏi tôi.
– Tất nhiên.
– Lần sau đừng mang rác đến nữa đấy!
Cùng lúc tôi trả lời với Chise, giọng khó chịu của ông chú Vioter phát lên đầy khó chịu.
– Vâng, cháu biết rồi. Tạm biệt ông nhé.
Chise liền vội quay lại trả lời sau đó thì nhận tiếng ừm, cùng một lời phàn nàn nhỏ “giờ lại phải dọn cái đống này”. Nghe nó, nếu không phải nơi này là chỗ đông lạnh, tôi thật muốn quay lại cho một ngọn thương lửa, đem cái đống thịt nát kia khiến mình bực bội đốt hết!
Chise nói xong cũng là lúc tôi ra khỏi cửa, bước ra bên ngoài.
– Hehehe, cô nói vậy làm tôi rất vui. Tôi còn nghĩ cô sẽ đem số tiền chia làm hai không đấy.
Chise ra sau tôi, thì cười hối lỗi mà nói và khép cửa lại.
– … Tôi không phải loại người đó.
Tôi không thể biểu hiện ra được cảm xúc của mình nên chỉ có thể lạnh lùng hơn mà nói. Giống như, tôi muốn mình trở nên tức giận vậy. Có điều cái giọng vẫn không khác cũ là mấy.
Ra khỏi phòng giữ đông, tôi liền bước đến quầy lễ tân mà giao tờ giấy.
– … Hai người giỏi thật đấy. Có điều lần sau hãy nhớ giữ vật phẩm giao dịch cho tốt một chút nhé. Vioter, ông ấy không thích người khác đem rác đến cho mình xử lý đâu.
Cô gái quầy lễ tân đã tỏ ra kinh ngạc, sau đó thì lại nở nụ cười khó khăn, khác với nụ cười thương mại ban đầu, đóng vào tờ giấy một con dấu và giao lại cho tôi.
– Đem cái này lên lầu để ghi nhận nhiệm vụ hoàn thành.
– …
Không nghĩ, tôi cũng biết là cô ấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy buồn cười do cái đánh giá bên trong tờ giấy.
– Tôi biết rồi. Chise đi thôi.
Sau hai giây hơn im lặng, tôi gật đầu với cô gái lễ tân rồi dẫn theo tiến lên lầu hai của Hội. Đồng thời, lòng cũng âm thầm thề rằng, lần sau nếu có săn gì đó nhất định phải khiến cho nó có chất lượng tốt nhất.
– Phụt!
Lúc tôi đưa tờ giấy cho cô gái lễ tân ở tầng hai, chị ta bỗng che miệng lại nén cười.
– Hai em đã làm gì mà số lượng thành số ký thế? Thật tốt khi ông Vioter không đuổi cả hai ra với cái chất lượng thế này. Hahaha.
– …
– …
Chị ta đã không cần tôi trả lời mà chỉ muốn hỏi rồi đứng cười một đẫu thật lâu, trước hai cái nhìn của chúng tôi.
Chise đã ngượng ngùng bởi nó, trong khi tôi lại chỉ bộ lạnh nhạt hết cỡ.
Thành tích như thế này, hoàn toàn không đúng với ý của tôi.
Nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết còn làm cho Hội chấn động đấy! Còn tôi lại chỉ khiến cho họ bật cười và khó chịu!
Cuộc đời đúng là không như mơ.
Phải một hồi lâu sau cô gái lễ tân mới chịu dừng lại, nhận ra mình không đúng mà giở cái bộ nhân viên nghiêm túc.
– Hai em cho chị mượn thẻ đi. Với số thành tích này, hai xem sẽ có thể lên hạng E trong ngày. Đây đúng là một thành tích đáng nể.
Nói thật, nếu không phải cái bộ cười nham nhở vừa rồi, tôi thật không nhận ra cô gái lễ tân lại có bộ mặt như vậy.
Dù cho chị ta có nói gì hiện tại. Với những gì mà chị ta làm trước đó. Tôi và Chise cũng không hề tỏ ra vui vẻ nổi mà đặt chiếc thẻ của mình lên quầy.
– Hai em không vui sao?
Nhận hai tấm thẻ, cô gái lễ tân ngượng ngùng nhìn hai đứa tôi, những kẻ đang im lặng vì bị cười.
– Vui.
– Vui.
Có vẻ như Chise và tôi giống nhau nên hai đứa đã đồng thanh trả lời.
Tất nhiên là tôi không hề có ý định đó vì nó hoàn toàn ngược lại. Tôi cá Chise cũng như vậy, vì mặt của cô ấy lúc này hoàn toàn không có cười và tỏ ra cái bộ không hề muốn nói chuyện.
– … Mỗi con Erique hạng F sẽ là một điểm tích lũy nhé. Vì hai đứa là đồng đội nên chị sẽ chia chúng làm hai.
Cô gái lễ tân có vẻ nhận ra điều đó nên đã quay lại công việc của mình.
– Chúc mừng hai em đã được thăng hạng.
Cô gái lễ tân dùng cây viết ma cụ chuyên dụng của Hội viết gì đó lên tấm thẻ của tôi. Trong chóc lát, những ký tự và vòng tròn Ma thuật trên tấm thẻ bắt đầu phát sáng khi tôi còn chưa cầm vào, còn tấm thẻ thì lại chuyển sang màu xanh dương, màu của thẻ cấp E.
Sau đấy, trước khi giao lại hai tấm thẻ cho chúng tôi. Cô gái lễ tân đã kéo một hộc tủ sau quầy lấy bốn bạc lớn, năm bạc nhỏ, bốn đồng lớn đặt vào một cái dĩa sắt cùng hai tấm thẻ giao ra cho chúng tôi.
Theo luật của hội, nếu giao dịch bình thường như những vật phẩm bên ngoài nhiệm vụ, tôi sẽ nhận tiền ở quầy bên dưới. Trong khi tiền của nhiệm vụ thì lại được giao ở đây. Có vẻ như họ chia nó ra làm hai để ghi chép.
– Sau này hãy cố gắng để được thăng hạng nhanh hơn. Vẫn như đã nói, hạng càng cao phần thường nhiệm vụ sẽ càng cao nhé.
– Em biết.
– Em cũng vậy.
Tôi và Chise nhận thẻ và tiền với tâm trạng không chút cảm xúc.
Sau chuyện vừa rồi, tôi đố ai có thể cười nổi.
Tôi chỉ lấy tấm thẻ và hai bạc lớn, còn Chise thì lấy thẻ cùng số tiền còn lại trong dĩa.
Khi chúng tôi lấy hết đồ rồi, cô gái lễ tân đã bật cười khó khăn thu lại chiếc dĩa. Và đó cũng là lúc chúng tôi quay người rời đi.
– Hai đứa đi vui vẻ nhé, lần sau lại đến.
– …
Tự nhiên mình muốn chuyển sang Hội khác ghê. Nghe thấy giọng nén cười của cô gái lễ tân mà ý nghĩ nãy xuất hiện trong đầu tôi.
Ít ra thì tôi cũng muốn một người nhân viên nghiêm túc một chút, tôn trọng mạo hiểm giả một chút, chứ không phải mới vào đã tùy tiện ghép đội, giờ còn lại cười nhạo người khác chỉ vì thành tích bị chê như thế này.
Ra khỏi Hội, tôi quay sang Chise.
– Cô có mua gì không? Nếu có thì chúng ta chia tay, tôi trở về nhà trọ đây.
– Nếu không có kiếm thì tôi đã định đi mua một cây, giờ có rồi nên tôi sẽ theo cô về.
– Được, vậy hai chúng ta đi chung.
===
Bụp!
– Á!
Bốp!
– Gaaa!! Cứu…
Rốp!
– Aaa!! Tay tôi!! Tay tôi!!
Bụp!
– Hự!
Ầm!!
– Giám đến phá quán bà!? Chán sống!
Bốp! Bịch!
– *Huýt~* bà chủ nhà hay lắm! Đánh bọn chúng đê!
– Bà chủ cố lên! Cố lên!
…
Cái chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đó là câu hỏi mà khi tôi cùng Chise đang thong dong bước về nhà trọ và thấy những gì đang diễn ra ở trước nó.
Phía trước nhà trọ lúc này đang bu bởi một đám đông lớn. Khó lắm tôi và Chise mới lách qua được. Xong rồi thì lại thấy một mình Julie đang cân lại với bảy tên đàn ông hồi hám.
Cô ấy đã xử hết tất cả, lúc này đang đạp lên đầu của một kẻ, trong khi những kẻ khác thì la liệt nằm khắp nơi rên rỉ, có một số thậm chí thê thảm đến mức tay và chân bị bẻ gãy.
– Bộp bộp bộp. Chỉ có trình độ như thế này mà cũng muốn đến đây phá? Biến!
Bịch! Bịch bịch bịch…
Julie sút thật mạnh vào cái người đang đạp dưới chân, đá bay hắn đi lăn vòng vòng đi đến đám đông bu quanh.
Đám đông nhanh chóng né ra và kẻ bị đá đã lăn đi bay vào vách tường mới dừng lại.
– A…a…aaaaa!!!
Hắn bị choáng trong chóc lát mới mở mắt ra sau đó thì la lên mà bỏ chạy. Những kẻ khác đang nằm trên đầy đường cũng vội vàng đừng dạy mà co chân lên bỏ trốn theo.
– Hay lắm bà chủ nhà trọ!
– Ohhh!! Lũ gây rối nên phải trả giá như vậy!
…
Khi chúng bỏ chạy hết, những tiếng vỗ tay nức nở vang lên cùng những tiếng hò reo khen người.
– Fufufu, điều đó là tất nhiên!
Julie trông khá tự tin, bật cười với đám đông.
– Quán trọ chúng tôi có phục vụ nước nóng chỉ một bạc nhỏ mọi người có thể ngâm mình thoải mái trong nước nóng. Ngoài ra quán trọ cho thuê phòng cực kì an toàn không lo trộm cắp. Nếu mọi người cần nhu cầu gì hãy ghé qua, nếu không thì hãy giới thiệu cho người thân và bạn bè giúp tôi nhé.
Julie đã nháy mắt một cái khi dứt câu và nó đã khiến một số người đàn ông trong đám đông đều tỏ ra si mê.
– Đúng vậy, chúng tôi còn ưu đãi dành cho khách hàng dùng phòng hạng sang. Thuê mười ngày, miễn phí một ngày. Không chỉ vậy, món ăn của chúng tôi đều được làm từ đầu bếp thượng hạng nhất, giá cả phải chăn nhưng chắc chắn ngon!
– Ngoài ra, nếu khách hàng thường xuyên tắm ở đây tròn một tháng, còn có thể sử dụng thử loại dầu gội mới mà chúng tôi sắp nhập về tháng tới. Đồng thời sẽ được miễn phí trong vòng một tuần tiếp theo.
Sau Julie, hai cô phục vụ trong nhà trọ cũng tiến lên bắt đầu hăng say giới thiệu.
– Quán trọ Khuyết Nguyệt chúng tôi luôn luôn chào đón mọi khách hàng đến với quán. Chúng tôi hân hạnh được chào đón mọi người.
Cả ba kết thúc khi đồng loạt nói rồi cúi đầu trước tất cả.
Quả là thương nhân, giải quyết xong đám phá hoại vẫn có thể dùng chiêu nhân dịp giới thiệu này được.
Tôi chỉ có thể cảm tháng với cách làm của Julie, vì sau đó đã có kha khá người rời đám đông để vào bên trong quán trọ, đa phần là bị lời lẽ của Julie và hai cô phục vụ thuyết phục muốn ăn uống, số còn lại hình như là đi tắm thì phải.
Sau đám đông kia, những người không còn việc gì ở đây thì bắt đầu tản ra, để lộ tôi và Chise đang đứng hóng chuyện bên trong.
Trong lúc đang chào đón khách vào quán trọ, khi đám đông tan đi, Julie đã đưa mắt sang chú ý đến tôi.
– Fina, hai người nữa vào trong giúp tôi thanh toán đi.
– Vâng, bà chủ.
Julie vui mừng như một con cún, mặc dù cô ấy là Cáo, vẫy ba chiếc đuôi để lại công việc cho cô phục vụ rồi chạy đến chỗ tôi.
– Cô Lilianna, cô cuối cùng đã về.
Có vẻ như do vụ biết chủng tộc của tôi, nên vai về của chúng tôi hôm nay có chút lầm lẫn thì phải.
Tôi đang tự hỏi lúc này mình đang đứng ở vị thế là người ở trọ hay chủ nhà trọ trong mắt Julie nữa.
– Ừm, tôi về rồi.
Tôi gật đầu trả lời Julie.
– Theo tôi, vào trong tôi sẽ cho cô thấy thứ này.
– Ừm.
Tôi không biết Julie đang muốn cho tôi thấy gì nhưng vẫn đi theo sau cô ấy vào bên trong nhà trọ.
– Cô ngồi đây đợi một chút.
Julie dẫn tôi đến một chiếc bàn trống mời tôi ngồi rồi mới quay đi.
– ?? Lilianna, cô quen với bà chủ nhà trọ sao?
Chise, người bị Julie bơ toàn tập thì bối rối đi vào kéo ghế ngồi đối diện tôi.
– Tôi mới quen hôm qua.
– Hôm qua?
Chise mở lớn mắt bất ngờ.
– Hôm qua mà sao tôi có cảm giác như cả hai giống bạn lâu năm qua vậy?
– Cũng khó nói lắm.
Tôi đều đều nói.
Thật sự là không thể nói chuyện mình là ma cà rồng với Chise được. Tôi thật sợ kiểu như lại có thêm một người bắt