edit by WING
***
– Làm sao ngươi tìm thấy ta?
Chờ bốn phía đã không còn ai nữa rồi, Chu Phụng lại hỏi một lần nữa.
Và Hùng Đảm vẫn còn rất cứng rắn, trực tiếp đặt xuống một câu.
– Giải thích trước! Thân phận của ta bây giờ chính là đệ tử nội môn! Ngươi chắc không rõ ràng sát hại một đệ tử nội môn đến tột cùng….!
Hóa ra, Hùng Đảm rất cứng rắn, ngoại trừ vì các yếu tố khác.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là thân phận đệ tử nội môn của hắn.
Không giống với đệ tử ngoại môn, Đệ tử nội môn đã đăng ký trong tông môn rồi.
Có thể từ ngoại môn giết tới nội môn, nói như thế nào cũng coi như tinh anh.
Tinh anh như vậy đương nhiên không có khả năng tùy ý tiêu hao như đệ tử ngoại môn.
Hơn nữa tông môn rất nhiều địa phương cần nội môn đệ tử đóng quân.
Tỷ như một ít Nhục Cổ động ở ngoại môn, ít nhất cũng là tu vi Dẫn Khí cảnh trở lên mới có thể tiến hành đóng quân.
Cho nên bất kỳ đệ tử nội môn nào cũng không được vô cớ sát hại, đây là một quy tắc viết bên trong nội môn.
Chỉ là trên thực tế, ở loại địa phương như Tam Cổ môn, loại quy tắc này hầu như không có bao nhiêu người chấp hành.
Đệ tử nội môn độc sát lẫn nhau, ám toán căn bản không đáng nhắc tới.
Nhưng điều này không thể được đặt ra bên ngoài, một khi ngươi trắng trợn giết chết một đệ tử nội môn.
Sẽ lưu lại nhược điểm, bị các đệ tử nội môn khác lấy lý do này tiến hành công kích.
Nghe nói, đây là để rèn luyện tính cách cẩn thận cho đệ tử, bởi vì Tam Cổ môn cũng có đối thủ cạnh tranh.
Hơn nữa tông môn so với Tam Cổ môn càng thêm si cuồng.
Đây là đồ vật chỉ được tiếp xúc sau khi đến nội môn.
Ở ngoại môn, ngay cả khi thiên phú của ngươi mạnh mẽ như thế nào, sẽ không biết thông tin này.
Hùng Đảm bây giờ chính là hy vọng có thể lợi dụng tin tức kém, trước tiên lừa gạt Chu Phụng, đem mạng nhỏ của mình bảo trụ.
Biểu hiện trước đó rất cứng rắn, cũng là để tăng độ tin cậy.
Làm cho Chu Phụng lầm tưởng rằng Hùng Đảm thật sự có sức mạnh cứng rắn như vậy.
Bản thân Hùng Đảm được coi một người có tiểu tâm tư, càng đừng nói đến lăn lộn mấy tháng ở nội môn.
Miễn là ngươi ngây ngốc trong nội môn vài tháng, những người bình thường cũng sẽ trở nên khéo léo.
Hoặc là trực tiếp mát mẻ.
Cho nên nói lừa gạt như vậy, Hùng Đảm sử dụng là vô cùng trơn trượt.
Chỉ là đáng tiếc là, Chu Phụng căn bản không ăn bộ kia.
Chu Phụng tự nhận mình không phải là một người thông minh, chơi tâm kế gì đó cũng không chơi được những người thông minh.
Vì vậy, hắn làm bất cứ điều gì là đơn giản và thô bạo, chỉ thẳng vào các vấn đề cốt lõi.
Hắn sẽ không đi vòng quanh với mọi người, cũng giống như phong cách chiến đấu của mình, thẳng tới thẳng lui!
– Không trả lời?
Chu Phụng hạ một cước với hạ bộ của Hùng Đảm đối diện.
Cùng là nam giới, hắn biết rất rõ điểm yếu này mà hầu như tất cả đồng bào nam không thể chống lại.
– Ah!!
Sắc mặt Hùng Đảm lập tức tái nhợt lên, tròng mắt cũng hơi hơi lồi lên, cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
– Còn một cơ hội nữa!
Chu Phụng mặt không chút thay đổi hỏi lại.
Sau khi Hùng Đảm cảm nhận được cỗ lãnh ý kia, căn bản không dám giở trò nữa, trực tiếp nói tất cả.
– Khí Vị Cổ! Ta là dựa vào Khí Vị Cổ mới tìm được ngươi!
Dứt lời, Hùng Đảm trực tiếp đem Khí Vị Cổ lấy ra.
Khí Vị Cổ?
Chỉ thấy một con bọ giống như vỏ ốc sên xuất hiện trong lòng bàn tay của Hùng Đảm.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Phụng tận mắt nhìn thấy cổ trùng.
Đem Khí Vị Cổ này bỏ vào trong túi trữ vật này, Chu Phụng lại hỏi tới.
– Tại sao ngươi lại làm thủ hạ của Triệu Vũ? Không phải ngươi đã Dẫn Khí sao? Triệu Vũ hiện tại là cảnh giới gì!
Hắn đặt ra ba câu hỏi liên tiếp.
Ba câu hỏi này là điều hắn muốn biết nhất lúc này.
Trong đó quan trọng nhất hẳn là cảnh giới của Triệu Vũ, dù sao việc hắn làm hiện tại.
Trên cơ bản đã đi đến đối lập với Triệu Vũ, cho nên nói Triệu Vũ đã là cừu địch của hắn rồi.
Dưới tình huống này, Chu Phụng đương nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút về cừu địch của mình.
Đối mặt với nghi vấn của hắn, trên mặt Hùng Đảm lại lộ ra một tia bất đắc dĩ.
– Đây đều là bởi vì linh thạch không đủ! Bằng không ta sẽ nghèo túng như vậy sao! Thị Huyết Cổ chết tiệt!
Nói xong, Hùng Đảm đột nhiên trở nên điên cuồng.
Linh thạch!
Đúng vậy! Đột phá vào cảnh giới Dẫn Khí, có nghĩa là có thể đi từ ngoại môn vào nội môn.
Nó cũng có nghĩa là rơi từ hố này sang hố lớn khác.
Bắt đầu từ Dẫn Khí cảnh, tu hành cần linh thạch phụ trợ.
Bởi vì Thị Huyết Cổ cần linh lực tiến hành lột xác, mà chỉ dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa, căn bản không thỏa mãn được Thị Huyết Cổ.
Lúc này, tất cả đệ tử nội môn đều cần phải kiếm linh thạch.
Trí mạng nhất chính là, Thị Huyết Cổ sau khi hấp thu linh lực, nhu cầu đối với huyết khí cũng sẽ nhiều hơn.
Linh lực gây ra lột xác, mà lột xác lại cần rất nhiều huyết khí ủng hộ.
Dưới như vậy, tất cả các đệ tử nội môn đều phải làm việc mệt mỏi để sinh tồn.
Vì một chút tài nguyên kia mà liều mạng ngươi chết ta sống.
Điều khiến Hùng Đảm tuyệt vọng nhất là, trong nội môn phân chia rất nhiều phe phái, đằng sau mỗi phe phái có ít nhất một trưởng lão.
Phe phái này hình thành một nhóm lợi ích, loại du binh tán tướng như Hùng Đảm, muốn đoạt thức ăn từ miệng của các nhóm lợi ích này quá khó khăn.
Cuối cùng bức bách bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ để trở thành chân chó của Triệu Vũ.
Về phần tu vi cụ thể của Triệu Vũ, Hùng Đảm này ngược lại không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói trong khoảng thời gian này Triệu Vũ đã chuẩn bị Tụ Khí.
– Tụ Khí? Đây là cảnh giới phía sau Dẫn Khí cảnh sao?
Chu Phụng nhíu mày.
– Đúng vậy! Dẫn Khí cảnh bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, phía sau trải qua hai đại cảnh giới Tụ Khí, Ngưng Khí, sau đó chính là Linh Đài cảnh!
Hùng Đảm là đem một ít cảnh giới phía sau nói cho Chu Phụng nghe.
Đây cũng coi như là một ít kiến thức thông thường của nội môn, chỉ là sau Linh Đài cảnh thì Hùng Đảm cũng không rõ ràng lắm.
Tiếp theo, Chu Phụng hỏi thêm một chút câu hỏi.
Hùng Đảm đều trả lời toàn bộ câu hỏi.
– Được rồi! Tạm biệt!
Sau khi hỏi xong, Chu Phụng dứt khoát lưu loát vặn cổ Hùng Đảm.
Toàn bộ quá trình chưa tới nửa giây, Hùng Đảm thậm chí còn không kịp phản ứng.
Hắn mới vừa trả lời xong một vấn đề của Chu Phụng, sau đó trước mắt tối sầm.
Chu Phụng thậm chí phòng ngừa Hùng Đảm không chết triệt để, còn lấy một tảng đá đập vào ngực Hùng Đảm.
Đến khi ngực của Hùng Đảm lõm xuống mới thôi.
– Xin lỗi! Ta không thể buông tha ngươi!
Lưu lại một câu, Chu Phụng lắc lắc máu trên tay, liền xoay người rời đi.
Nơi này một lát sau hẳn sẽ có đệ tử tuần tra chạy tới, sau đó tiến hành thanh lý, cũng không cần phiền toái hắn.
Sau đó, hắn đi thẳng đến vị trí của Truyền Công điện.
Truyền Công điện
Nơi này vẫn vắng vẻ như vậy, hầu như không có đệ tử ngoại môn tới nơi này.
– Vậy mà lại có người Dẫn Khí? Không tệ!
Vừa đi tới Truyền Công điện, Chu Phụng liền nghe thấy một thanh âm già nua đi ra.
Sau đó, một lệnh bài và một tín vật được ném ra.
– Tiểu tử mang theo lệnh bài cùng tín vật, ngươi có thể trực tiếp đi tới sườn núi tiến vào nội môn! Nhớ tham gia Phi Ưng Hội, ngươi là người của chúng ta!
Lệnh bài kiểu dáng cùng trước đó hắn lấy được không sai biệt lắm, chẳng qua hoa văn nhiều hơn một chút.
Sau đó là một tín vật giống như một con đại bàng bay.
Chờ đã! Tín vật này dường như trên người của Hùng Đảm có..