edit by WING
***
– Còn tiền công của ngày hôm nay nữa!
Đem Huyết Thiền ngọc bội này cất kỹ, Chu Phụng vẫn không quên đòi tiền lương của mình.
– Tất nhiên! Tất nhiên!
Triệu Tuấn vẻ mặt cười bồi thường, thoạt nhìn dường như đã bị hắn dọa vỡ mật.
Mà những lực sĩ Triệu Tuấn thuê, cũng hoàn toàn không có ý đi lên hỗ trợ.
Bởi vì đối với những lực sĩ này, thù lao của họ chỉ là chừng đó.
Muốn giúp đỡ? Xin lỗi, điều đó cần thù lao ngoài định mức.
Về phần đệ tử nội môn đóng ở Nhục Cổ động số 23, trong suốt quá trình cũng không xuất hiện.
Rất hiển nhiên, loại chuyện nhỏ này, tên đệ tử nội môn kia căn bản lười nhúc nhích.
Cho nên nói phương thức quản sự Tam Cổ môn này cực kỳ thô ráp.
Có thể nói là trực tiếp dùng vũ lực áp chế hết thảy, phía dưới bất kể xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao ở trên, trong đó có cái gì đấu tranh thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Có lẽ đây cũng là một bộ phận dưỡng cổ đi!
A? Lão Vạn đâu?
Nguyên bản Chu Phụng còn định giúp lão Vạn, thuận tiện đòi lại tiền lương của lão.
Nhưng hắn đột nhiên phát hiện lão Vạn vốn đang quan sát ở xa xa, đã sớm biến mất không thấy đâu.
Rõ ràng, coi như là một kẻ lão làng, lão Vạn sau khi nhận ra tình hình có chút không đúng, ngay lập tức né tránh rời đi.
Không giống Chu Phụng ngang nhiên một thân, lão Vạn lại có rất nhiều vướng bận.
Hắn còn không muốn chết, đắc tội với một đệ tử nội môn, đối với lão Vạn mà nói thật sự là quá khó khăn.
Cho nên đã sớm chuồn đi, miễn cho trực tiếp bị ghi hận.
– Tốt! Vậy thì không làm phiền ngươi!
Nhìn một cái Huyết Đan kia, hiển nhiên đã vượt quá tiền lương một ngày của hắn.
Chu Phụng cũng không có giả bộ thanh cao, chỉ lấy thuộc về mình.
Nhưng lấy đi tất cả, trong hoàn cảnh này, giả thanh cao sẽ chỉ giết chết chính mình.
Dứt lời, Chu Phụng cầm đồ xong xoay người rời đi.
– Phiền phức! Lại không thể trở về ngây người trong tiểu viện nữa!
Vừa đi, hắn bắt đầu phân tích.
Vừa rồi hắn trực tiếp đắc tội quản sự kia.
Dưới tình huống bình thường, Triệu Tuấn tuyệt đối sẽ trở về tìm đệ tử nội môn cầu cứu binh.
Hơn nữa sát ý của Triệu Tuấn tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng thông qua Bản Năng Chiến Đấu Chu Phụng vẫn phát hiện ra.
Nếu bây giờ nếu hắn không có bất kỳ hành động nào.
Đó chính là thuần túy chờ chết!
Hắn sẽ chờ chết tại chỗ sao? Rõ ràng là không thể!
– Đơn giản, đã không chơi thì thôi, đã chơi là phải chơi tới bến!
Suy nghĩ một chút, hắn sát tâm dần dần nổi lên.
Triệu Tuấn này còn muốn lấy mạng hắn, như vậy, vì sao không xuống tay trước?
Còn có chính là biện pháp tốt nhất để đối kháng một đệ tử nội môn chính là cũng trở thành một đệ tử nội môn.
Phía trước Dẫn Khí thuần túy là mài sắt thành kim.
Chỉ cần đủ tài nguyên, thì sẽ nhanh chóng có thể tiến hành đột phá.
Vậy làm thế nào để nhận được nhiều tài nguyên hơn?
Không phải vừa dịp sao? Triệu Tuấn thu thập tài nguyên cho Triệu Vũ đệ tử nội môn, cuối cùng nhất định sẽ mang theo một lượng lớn tài nguyên trở về nội môn.
Đến lúc đó, hắn trực tiếp chặn Triệu Tuấn.
Thứ nhất có thể kéo dài thời gian, để cho Triệu Vũ ở nội môn không rõ có chuyện gì xảy ra.
Thứ hai chính là tài nguyên mà Triệu Tuấn thu thập được liền biến thành của hắn.
Miễn là trước khi hắn được tìm thấy, đột phá vào Dẫn Khí cảnh là được.
Đến lúc đó tự nhiên sẽ có năng lực phản kháng.
Nghĩ tới đây, Chu Phụng dự định trở về tiểu viện trước, thu thập một vài thứ, chuẩn bị sau khi đắc thủ trực tiếp chui vào trong rừng núi sinh sống một thời gian.
Lúc trước cũng đã nói qua, Tam Cổ môn đối với việc quản sự đệ tử ngoại môn vô cùng rộng rãi.
Ở ngoại môn, ngươi làm gì đều được, chỉ cần hoàn thành điểm danh mỗi tháng một lần là được.
Đây là bởi vì ở ngoại môn ở đây, hầu như tất cả các tài nguyên sinh hoạt đều bị độc quyền bởi tông môn.
Ngươi muốn chui vào trong rừng núi? Không thành vấn đề, ăn mặc không có thì ngươi có thể ở lại bao lâu?
Thứ hai, nếu ngươi muốn trốn thoát? Điều đó càng không thể xảy ra, bởi vì ngươi chỉ cần rời xa địa giới này, cổ trùng trong cơ thể sẽ bạo động.
Cũng chính là bởi vì như thế, tông môn mới có thể dùng thủ đoạn thô ráp như vậy để quản lý đệ tử ngoại môn.
Hơn nữa còn không cần lo lắng một chút nào.
Chu Phụng trở về là lấy ra toàn bộ thịt khô tích trữ.
Dựa vào những thịt khô kia, còn có vật tư cướp bóc từ Triệu Tuấn.
Có lẽ đủ cho hắn sống trong rừng hơn mười ngày.
Mà hắn thì dự định ở trong mười mấy ngày này, trùng kích Dẫn Khí cảnh.
Kế hoạch này, mặc dù hơi khó thực hiện, đó là kế hoạch tốt nhất mà hắn hiện đang nghĩ đến.
Dù sao tiếp tục như vậy cũng là cái chết mãn tính, tại sao không chiến đấu một chút.
Nghẹn ba tháng, Cả người Chu Phụng đều cảm thấy nghẹn choáng váng.
Hoàn cảnh ngoại môn thật sự quá tàn khốc.
– Quản sự mới bị thương, cho dù muốn đi cũng sẽ không đi vào buổi tối! Vừa vặn kịp!
Bởi vì Triệu Tuấn bị hắn đánh thành trọng thương, cho nên cho dù là lập tức đi cũng sẽ không lựa chọn đêm nay.
Buổi tối Cổ Sơn vô cùng nguy hiểm, Một khi bị đệ tử Tuần Sơn gặp phải, sẽ lập tức bị bắt.
Cho nên Triệu Tuấn rất có thể sẽ đi vào buổi sáng.
Điều đó giúp cho hắn có đủ thời gian để chuẩn bị.
Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường buộc phải đi qua để tới sườn núi, sau đó mai phục Triệu Tuấn.
Và ngay khi Chu Phụng bí mật chuẩn bị tất cả những điều này.
Triệu Tuấn cũng vừa mới xử lý xong thương thế.
– Đáng ghét! Vậy mà lãng phí một quả Nguyên Huyết Đan của ta! Tên tạp chủng đáng chết!
Trong phòng của Nhục Cổ động, Triệu Tuấn nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.
Hắn vì nhanh chóng khôi phục thương thế của bản thân, trực tiếp lựa chọn nuốt một quả Nguyên Huyết Đan.
Nguyên Huyết Đan là phiên bản tiến giai của Huyết Đan.
Hoặc là nói, Cái gọi là Huyết Đan vẻn vẹn chỉ là tàn thứ phẩm khi luyện chế Nguyên Huyết Đan.
So với Huyết Đan, Nguyên Huyết Đan không chỉ ẩn chứa huyết khí gấp mười lần, đồng thời còn tinh thuần hơn.
Ở có thể phụ trợ tu hành đồng thời còn có thể nuôi dưỡng toàn thân.
Lúc bị thương cũng có thể thay thế đan dược chữa thương, khôi phục thương thế.
Có thể nói Nguyên Huyết Đan này mới là tiền tệ cứng rắn trong tông môn.
Đáng tiếc là Nguyên Huyết Đan cũng chỉ lưu thông giữa đệ tử nội môn trở lên.
Ngoại môn ở đây muốn có được gần như không thể.
Triệu Tuấn nếu như không phải vì nhanh chóng khôi phục thương thế, mới không nỡ dùng một quả Nguyên Huyết Đan.
– Người nọ đối với ta đã sinh ra sát ý, tiếp tục ở lại nơi này thật không an toàn!
Lúc này Triệu Tuấn hoàn toàn khác với lúc nịnh nọt Chu Phụng.
Rất hiển nhiên, có thể trở thành chó săn của một đệ tử nội môn, Triệu Tuấn ngu xuẩn thế nào cũng không phải là tầm thường.
Sau khi nhận ra tình huống không đúng, Triệu Tuấn dự định khôi phục thương thế, đem tất cả tài nguyên thu thập được đều bán ra.
Thật ra ngoại môn cũng có thể lấy được Nguyên Huyết Đan, dù sao ngoại môn nhiều Nhục Cổ như vậy.
Mà Nhục Cổ lại là nguyên liệu luyện chế Nguyên Huyết Đan, đồng thời ngoại môn cũng có không ít đệ tử nội môn đóng quân.
Thậm chí một ít Nhục Cổ động cao cấp, còn có trưởng lão đóng quân.
Những người này cũng là cần Nguyên Huyết Đan phụ trợ, cho nên ngoại môn nơi này muốn lấy được Nguyên Huyết Đan.
Chỉ có thể thông qua những người này mới có thể lấy tới tay.
Ý nghĩ hiện tại của Triệu Tuấn chính là đem tài nguyên mình thu thập, giá thấp đổi cho những người này, sau đó trong đêm mang theo Huyết Đan cùng Nguyên Huyết Đan trực tiếp trở về nội môn.
Chỉ cần đến nội môn, hắn có thể trực tiếp để cho công tử thu thập tên tạp chủng này!
– Chờ bị làm Nhân Cổ đi!!
Khuôn mặt của Triệu Tuấn dần dần vặn vẹo, hắn đã tưởng tượng ra Chu Phụng bị làm Nhân Cổ rồi!.