*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu ý: do lâu rồi không viết nên đã quên hết tên nhân vật phụ + tên skill, vì vậy từ giờ sẽ đặt tên mới ( do tác giả lười đọc lại) mọi người thông cảm =))
Vừa mở mắt ra, một luồng sáng chiếu vào làm Phùng Khoan phải nheo mắt lại, nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Cậu ta phát hiện dù là bị chói mắt, nếu là trước đây thì đúng là phải nheo mắt lại vì cảm giác khó chịu do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng. Nhưng hiện tại thì khác, mắt cậu hoàn toàn không có một chút cảm giác khó chịu nào, nheo mắt chỉ là Như một thói quen- Noo Phước Thịnh.
Phùng Khoan từ từ ngồi dậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường bằng hàn ngọc, chính là loại hàn ngọc vạn năm như chiếc giường mà cô cô và Dương Quá đã từng vần nhau trên đó luyện Ngọc nữ tâm kinh. Khí lạnh tỏa ra từ chiếc giường tạo thành từng đợt sương khói bay bay trông rất đẹp mắt. Nhưng Phùng Khoan chỉ cảm thấy hơi mát mẻ. Cậu đã đạt đến trình độ thủy hỏa bất xâm, nóng lạnh bất nhập, đao thương súng đạn không xi nhê.
Phùng Khoan nhìn quanh, chỉ thấy đây là một căn phòng trắng toát, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, lúc mới mở mắt cậu ta còn có cảm giác đang ở trên thiên đường. Nhắm mắt lại và cảm nhận, Phùng Khoan cảm thấy bên ngoài có rất nhiều người đang làm những việc khác nhau, có người đi đi lại lại, có người nói chuyện, người luyện công, luyện võ, người tắm rửa, đi vệ sinh, làm tình…nguyện viên lao động công ích.
– Đây chính là linh giác thần thông trong Vô Cực bí điển sao? Phùng Khoan thầm nghĩ.
Đưa bàn tay mình lên nhìn nhìn, Phùng Khoan cảm nhận thấy luồng sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể, không kìm chế được sự sung sướng tột đỉnh (người ta thường gọi là lên đỉnh) hét lên một tiếng giải tỏa sự cà phê của mình. Tiếng hét này cực kỳ mạnh mẽ, như tắc zăng chúa tể rừng xanh hú lên gọi thú. Tất cả mọi người trên đảo Bàn Long đều bị một tiếng hét thê lương này làm cho giật hết cả mình.
Đến ngay cả mấy người đang vừa luyện tập võ nghệ vừa bật nhạc HKT, Sơn Tường ôm ti vi max volumn cũng giật mình tắt loa xem có chuyện gì xảy ra.
Trần Hoành đang ngồi xem séc trong phòng sắp đến giai đoạn quan trọng cũng bị tiếng hét này cắt đứt tâm trạng đang phê. Lão vốn độc thân mấy chục năm nay, võ công lại luyện đến mức xuất thần nhập hóa, cơ thể khỏe mạnh, sinh lý đầy đủ. Nhưng vì chỉ tập trung vào luyện võ nên bỏ bế công việc tán gái, dẫn đến đã hơn sáu mươi tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nếu không có mấy bộ phim hot tokyo bên đảo quốc thì có lẽ lão đã bị tự kỉ ám thị vì cô đơn lẻ bóng nhiều năm.
Nghe được tiếng thét xé lòng kia, Trần Hoành cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng thằng đệ tử mà lão chọn cũng hơn hẳn mấy thằng mà mấy tên già kia chọn. Chẳng những không chết mà còn hấp thụ được Vô Cực bí điển một cách hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Nhớ đến mấy người do mấy tên kia chọn, đứa thì lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, đứa thì tay nhặt lá chân đá ống bơ, đứa nào kha khá hơn chút thì nằm liệt giưởng bán thân bất toại, mất hết võ công… nói chung là không đứa nào nên hồn, lão lại vênh vênh đắc ý. Đệ tử do ta chọn phải thế chứ.
Lão là người duy nhất trong thế hệ trước tiếp nhận được 1% độ phù hợp với Vô Cực bí điển mà không bị ảnh hưởng gì nên lão khá rõ về điều kiện để tương thích với Vô Cực bí điển hơn mấy lão già kia. Nhưng lão cũng không ngờ được Phùng KHoan lại đạt đến độ tương thích lên đến 69%. Vừa nghe qua tiếng thét kia lão đã đại khái đoán được khả năng tiếp nhận của Phùng Khoan. Lão không thể không công nhận người sáng tạo ra Vô Cực bí điển ( là thằng tác giả) quả thật là thiên tài vài năm có chục, đã sáng tạo ra một môn công pháp mà đến cả người có thể chất luyện võ cực phẩm như Phùng Khoan cũng chỉ tương thích có 69%.
Lão vội bước ra khỏi phòng chạy nhanh đến chỗ Phùng Khoan đang nằm. Vừa thấy Phùng KHoan lão đã tươi cười hớn hở chúc mừng cậu ta đã vượt lên chính mình mà dành được phần thưởng, luyện được võ công siêu phàm nhập thánh vô địch thiên hạ, độc bá võ lâm. Phùng Khoan thấy khuôn mặt tươi cười nham nhở của lão, biết lão trước đây đã lừa mình không nói khi luyện võ công này sẽ gặp nguy hiểm chết người, mà tỉ lệ chết rất thấp, chỉ có 50%, còn lại là điên, tàn phế…nhưng nghĩ lại nếu không có lão chắc mình cũng không có được ngày hôm nay. Vì vậy Phùng Khoan tiếp đón lão bằng một cú đấm thôi sơn làm lão văng ra khỏi căn phòng được thiết kế đặc biệt để dưỡng thương cho cậu ta. Đoạn không nói không rằng ngoắt mông bỏ đi về phía biển Đông.