Đoàn thiếu tỉnh lại, viết một đoạn hưu thư dưới danh nghĩa của nàng, nàng bỏ hắn để bảo toàn danh tiết của nàng.
Không lâu sau cũng ra đi vì tâm bệnh.
Doãn Dương cưới nàng về vào gia phả.
Đem nàng chôn dưới gốc cây đào trong nhà.
Y thi đỗ đạt làm quan, giúp nước giúp dân liêm khiết nhưng lại không kết hôn, sinh con dưỡng cái.
Y cứ sống vậy đến già rồi chết đi.
Người đời truyền tai nhau một vị quan liêm khiết, vì người thương thủ tiết cả một đời.
*Thực tại.
“Chuyện nào có thế.
Năm đó tiểu nữ cứ ngỡ bản thân chết là được giải thoát nhưng nào phải.
Thực chất thân xác thì được chàng ấy đưa ra khỏi cửa còn linh hồn thì bị buộc lại, chấn giữ ở trong phủ không được siêu thoát.
Năm đó nhị muội tốt của tiểu nữ đã tính kế sẵn, dùng ngày tháng năm sinh của tiểu nữ đưa cho bà mối.
Bên nhà họ vốn không phải cưới thê thực chất là rước ta về để chấn yểm cửa nhà.
Dùng linh hồn ta mà chiêu tài cho bọn họ.
Không những thế bọn họ còn khiến ta vạn kiếp bất phục.
Năm đó ta cố gắng vùng vẫy nhưng lại một lần nữa bị yểm lại.
May mắn thay pháp sư làm trấn yểm kinh nghiệm yếu kém phản phệ mà chết.
Tiểu nữ cũng bị trọng thương, liền làm dã quỷ phiêu bạt.
Ta đi giết những kẻ bắp ép trong thiên hạ, những kẻ đáng chết.
Mộng cảnh này ta đã tạo dựng ba trăm năm nay.
Bản thân ta là chìa khóa mở ảo cảnh.
Hiện tại ta nói ra mong hai người giúp đỡ.
Khí tức của ngài có vẻ là thần tiên.
Tiểu nữ khi thoát ra đã từng có ý định đầu thai.
Có một lần ta xuống, gặp được một người bên cầu nại hà ta hỏi người đó về lang quân của ta, người đó nói đã ở đó cả ngàn năm nhưng không gặp ai như thế.
Ngài là thàn tiên làm ơn giúp ta, Chỉ cần gặp một lần, ta hồn phi phách tán cũng cam lòng.
Ta cầu xin ngài.”
Tống Trạch nghe xong cũng hiểu được phần nào vì sao oán khí lại tích tụ lâu như vậy.
“Mộc cô nương, ta có nghe một giai thoại của một bị Thần Quan cũng giống với nàng kể.
Nếu dưới cầu nại hạ gặp Mạnh Bà không thấy người liên phi thăng hoặc chính là thần tiên lịch kiếp.
Để ta hỏi thăm chút xem người đó liệu có phải người cô tìm hay không.”
Mộc Xuyên nghe xong dập đầu bái lậy không thôi.
Nếu tìm được người đó, y nguyện vì vị tiên nhân này mà hồn phi phách tán.
– ——
*Vườn đào phía Đông tiên kinh.
“Quân Khanh.
Ngươi lại đang say xỉn chỗ nào rồi?”
Quân Khanh, vị Tiểu Thần Quan trông coi vườn đào, chịu trách nhiệm ủ rượu.
Sau lần lịch kiếp ba trăm năm trước lúc nào cũng trong tình trạng say khướt.
“Ta ở đây, cây đào thứ 23.
Hàng thất.”
Triệu Ti mệnh nhìn y không khỏi đau đầu.
Từ một thiếu niên lang ngâm thơ đối ẩm hiện tại liền biến thành con sâu rượu nhưng được cái say nhưng dáng vẻ vất rất phong tình.
“Ngươi còn uống rượu được nữa ạ? Thẩm Thần võ tìm ngươi muốn điên rồi kìa.
Hắn dùng thông tinh kêu gào như biết bao lần, ngươi lại ở đây thưởng rượu.
Nghe nói muốn nghe sự tình lịch kiếp của ngươi ba trăm năm trước.
Muốn ngươi đích thân đến gặp một người bạn cũ, Còn bảo ta nói với ngươi: “Trăng thanh một đời người đã định.
Tri kỉ một đời định chung thân.”.”.
Truyện Phương Tây
Quân Khanh đưa rượu lên uống, nghe đến câu kia có chút kinh ngạc, không giữ được bình tĩnh, rơi từ cành đào xuống.
Triệu Trình cũng đến khâm phục bọn họ, Ngã cũng đẹp đến vậy đúng là có nhan sắc thì làm gì cũng đẹp.
Ta cũng có nhan sắc chỉ là kém các người một phần thôi.
Quân Khanh đứng ngay dậy, như ép bản thân tỉnh rượu hỏi lại:
“Ai muốn gặp ta?”
Triệu Trình nhịn y, đầu tóc rối bời, trên tay vẫn càm bình hồ lô.
“Thẩm Thần quan bảo có người muốn gặp ngươi.
Nếu tỉnh rượu tự liên lạc với y đi.”.