Khuôn mặt của cô gái không ra hình thù, đột nhiên biến dạng trở nên vô cùng đáng sợ vứt đèn lồ ng trong tay, hai tay cầm lấy cây kéo, tính cắt cổ hai người.
Vừa dương cây kéo lên quỷ nữ vừa thét:
“Ta giết các ngươi.
Ta sẽ gi3t chết những kẻ bắt ép trong thiên hạ.
Ta gi3t chết các ngươi.”
Tống Trạch nhanh chóng nhận ra, kéo tay Chiêu Quân nhảy ra phía sau.
Quỷ thị nọ vẫn điên cuồng mà lao tới.
Tống Trạch triệu Vô Tình tới, chặn lại nhát kéo kia của nữ quỷ.
Đoạn dây đỏ buộc trên thân kéo đột nhiên được cởi bỏ tạo thành một sợi cước dài mà bắn tới cổ của Tống Trạch.
Do quá đột ngột y không kịp tránh đi, chỉ có thể đứng đó chịu trận.
Tí tách.
Một giọt máu rơi xuống dưới mặt đất.
Phía dưới không còn là một con đường mà là một bờ sông đỏ.
Chiêu Quân dùng tay mình, nắm lấy sợi cước đỏ.
Máu chảy qua sợi cước vừa chảy vừa như thiêu đốt, những ánh lửa đỏ rực lập lòe làm sáng cả khoảng không.
Nữ quỷ ra sức rút lại sợi dây nhưng không thể, đến lúc sợi dây bị cháy hết một nửa, đứt đoạn xuống dưới.
Cây kéo nọ không biết tự bao giờ đã trở thành một đống tro tàn.
Xung quang nữ quỷ là không biết bao nhiêu sợi tơ đỏ quấn quanh vào cơ thể treo y lên, những sợi tơ như cứa vào da thịt.
Chiêu Quân ủy khuất nhìn về phía Tống Trạch:
“Ca ca, ta đau quá.”
Tống Trạch cũng không suy nghĩ nhiều liền tiến tới xé y phục, băng bó vết thương cho y.
Xông xuôi, tống trạng liền triệu Nhược Thủy, trói nữ quỷ lại, tạo kết giới mà tra hỏi.
Nữ quỷ kia liền hiện về nguyên trạng là một thiếu nữ vô cùng tuyệt mĩ.
“Cô là ai? Có sự tình gì mà oán niệm đến vậy.
Nếu cô nói ra có lẽ ta có thể giúp.
Không thì sẽ giúp cô siêu độ và làm những việc còn dang dở.”
Nữ quỷ gào thét lên những tiếng khóc đầy ai oán.
Trên người mặc một bộ hỉ phục rất lộng lấy, mái tóc dành xõa xuống nền đất.
“Giúp sao? Ta kêu gào cả trăm năm nay nào có ai giúp.
Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì.”
Chiêu Quân thấy ả không có ý định hợp tác liền đi tới đứng sau Tống Trạch mà giải thích:
“Ca ca, ta nghe nói trong ảo cảnh Tiểu Xuyên.
Có một người phụ nữ người này tên Xuyên họ chỉ có một chữ Mộc.
Là một khuê nữ của nhà Viên Ngoại phía Đông, mấy trăm năm trước được gả cho con trai quan huyện trong Thôn.
Nhưng mà không may mấy năm sau qua đời.
Còn sự tình như nào thì ta không biết rõ cho lắm.”
Tống Trạch dùng thuật thông linh nói chuyện với quỷ nữ trong lết giới:
“Tên Xuyên họ chỉ có một chữ Mộc là cô đúng chứ? Khuê nữ của nhà Viên Ngoại phía Đông.”
Nữ quỷ nghe thấy tên thị của mình càng gào thét hơn:
“Sao ngươi biết.
Là bọn họ phái ngươi tới bắt ta đúng không.
Hhah trời đất nhỏ bé, đã 3 trăm năm rồi bọn họ vẫn không tha cho ta.
Ta nói cho ngươi biết, dù có hồn phi phách tán ta cũng sẽ dùng chút hơi tàn bám riết lấy bọn họ.
Bọn họ đừng hòng mà sống yên ổn.”
Tống Trạch không hiểu sự tình kia:
“Ta giúp cô siêu thoát.
Cô cần gặp gì, làm gì, ta liền giúp cô.
Ta không đến để bắt cô, chỉ là vô tình đi vào ảo cành.”
Quỷ nữ nghe vậy cũng nhẹ giọng.
Nghĩ lại cũng có chút mệt mỏi 3 trăm năm rồi, cô muốn bọn họ phải trả giá.
Người này cps thể giúp cô, cậu ta rất mạnh.
Còn người bên cạnh kia quỷ nữ cảm thấy cũng không dễ động.
Quỷ tức trên người rất uy áp.
“Vậy ngài bỏ kết giới ra chút.
Có thể trói ta lại.”
Tống Trạch không thắc mắc gì nhiều.
Thấy quỷ nữ không cùng vẫy liền triệu Nhược Thủy trói nữ quỷ lại.
“Bây giờ cô liền nói được rồi chứ?”
Mộc Xuyên không nhanh không chậm kể lại.
“Ta họ Mộc tên chỉ có một chữ Xuyên.
Năm đó ở phía Đông thành liền là một khuê nữ có tiếng, cầm kì thi họa đều tinh thông.
Gia đình cũng được xem là khá giả, có của ăn của để.
Trong hội thơ một năm một lần của Đông thành ta liền gặp được một vị lang quân chỉ nhìn lướt qua nhưng tâm đã duyệt.
Bọn ta bí mật qua lại với nhau.
Nhưng nào ngờ trời xui đất khiến.”.