Editor: Trâm RừngPhía sau thắt lưng của Phó Ý Chi có vết thương dài hơn 10 cm, là do miếng sắt trong vụ nổ thùng hàng quẹt trúng.
Anh đem quần áo cởi ra, máu chảy đầm đìa, vết thương phía sau nên anh khó mà xử lý được.Phù An An thấy vậy tiếp nhận thuốc bột, tay chân lanh lẹ bôi thuốc lên miệng vết thương ở sau thắt lưng của anh.Phó Ý Chi nhắm mắt lại, để Phù An An thoa thuốc cho mình, khiến Phù An An cảm thấy mình giống như một tiểu nha hoàn hầu hạ một ông lớn.Nghĩ như vậy làm động tác trên tay Phù An An hơi dùng sức một chút, Phó Ý Chi mở mắt ra nhìn về phía nàng.
“ ha ha, xin lỗi, do trong nhà thường xuyên làm thịt khô nên vừa rồi cảm giác giống như xoa muối cho thịt.” Phù An An ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng băng bó kỹ cho anh, tiếp đó tỉ mỉ, ôn ôn nhu nhu quẹt một ít thuốc trị thương lên mặt của mình.Phó Ý Chi:……Một vụ nổ khác xảy ra trên chiếc thuyên chở hàng cách đó không xa.
Vụ nổ dữ dội đã thổi tung các mảnh vỡ của container lên độ cao mười mét và rơi xuống biển, nước bắn tung tóe.Trong làn khói dày đặc, một số người chơi còn sống chạy ra ngoài, Phù An An biết anh ta bởi vì anh ta người đã dùng súng và lựu đạn nhắm về phía bọn họBây giờ là đêm khuya, biển đen như mực, bọn họ có thể nhìn thấy người chơi này dưới ánh sáng của bơm đạn, nhưng người chơi này lại không nhìn thấy bọn họ.Điều này làm cho Phù An An thoải mái hơn và tập trung vào việc dọn dẹp những thây ma gần đó.
Lũ zombie rơi xuống nước dễ đối phó hơn cái đám trên thuyền chở hàng, sau vài ngày huấn luyện , Phù An An gần như có thể xử lý một dao chết một con.”“Ngươi cẩn thận một chút.” Phó Ý Chi ở phía sau lạnh nhạt nói.Phù An An nghe được Phó Ý Chi lo lắng, trong lòng trở nên ấm áp, “yên tâm, tôi sẽ không bị thương.”“Tôi đang nói về thuyền cao su.” Phó Ý Chi nhìn con dao làm bếp mà cô đang vung vẩy, “Đừng dùng dao làm bếp của cô làm cho chiếc thuyền này bị hổng rồi rò rỉ không khí ra ngoài.”Phù An An cứng đờ tại tại chỗ, “…….tôi thật không có ý tứ, làm anh phải lo lắng rồi.”Phanh — Một vụ nổ khác lại diễn ra.Hai người cùng nhau nhìn về phía tàu chở hàng, người chơi bị tang thi vây ở phía sau hoảng sợ, lộ trình có chút không đúng, xem ra cũng muốn nhảy xuống biển.
Hắn nhảy xuống biển không thành vấn đề, mấu chốt là nhóm zombie đi theo hắn.
Hai người đồng thời phản ứng, bắt đầu cấp tốc chèo thuyền.Con dao nhà bếp mà Phù An An mang đến rất tốt, nó không chỉ có thể giết zombie mà còn có thể được sử dụng như một mái chèo với mặt sau của con dao hướng vào trong và lưỡi dao hướng ra ngoài, không giống như những khẩu súng trường mà Phó Ý Chi đã lấy, chúng chỉ có thể là được sử dụng như chùy đập vào những thời điểm quan trọng.
Chỉ nghe một chuỗi âm thanh ở trên thuyền.
Người đàn ông nhảy xuống.Ngay sau đó, là tiếng rơi xuống nước, dày đặc như mưa, bốn phía tang thi tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị mùi vị ảnh hưởng, tựa hồ cũng đang hướng tới gần bọn họ.Zombie có biết bơi không nhỉ ?Phó An An muốn quay đầu lại nhìn, lại bị Phó Ý Chi ngăn lại, “Đừng quay đầu lại mau chèo thuyền đi.”Sau khi nói xong, Phó Ý Chi rút súng ra và bắn vào phía sau.Mặt nước xung quanh trở nên tối hơn, Phù An An đang chèo thuyền thì cô nhìn thấy một số xác chết đã bị thổi bay đầu nên tốc độ chèo của cô trở nên nhanh hơn.Sinh tồn trên biển ngày thứ hai mươi chín, buổi sáng 6:00Hai người thay đổi lượt cho thay vừa chèo thuyền vừa dọn dẹp xác sống trôi nổi, hiện tại khoảng cách từ thuyền của bọ họ đến chiếc thuyền chở hàng là khoảng…!1.000 mét.Phù An An nhìn về phía trước, vẫn có thể nhìn thấy con tàu chở hàng, nhưng ước tính nó nhỏ hơn nhiều, và sau lưng họ, không chỉ có một mảnh biển rộng lớn, mà còn có một bức tường vô hình.Con tàu chở hàng không ngừng di chuyển, và bức tường cũng không ngừng di chuyển, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản Phù An An và những người khác rời khỏi đây.Phù An An đột nhiên nhớ đến dòng chữ xuất hiện khi cô lần đầu tiên đến với trò chơi, “Người chơi không thể trốn tránh trò chơi.”Khoảng cách 1.000 mét là khoảng cách xa nhất mà trò chơi cho phép họ cách xa thuyền chở hàng..