Hàn Vũ Thiên tới thư phòng của Hàn gia, nhưng hắn chỉ tìm hiểu về bản đồ và các nơi có tài nguyên tu luyện, hay di tích truyền thừa.
Bát Quan thành nhìn thì rộng lớn, nhưng chỉ thuộc thành trì tam lưu, tu sĩ tới đây thường xuyên cũng chỉ mua bán hoặc là dừng chân nghỉ ngơi.
Thành trì nhị lưu tu sĩ Hợp Đan bay trêи trời không thiếu, tọa trấn cũng ít nhất một vị cường giả Vũ Cảnh.
Thành trì tam đến ngũ lưu xem Hợp Đan là trời, cai quản thành xem như vương nói gì ai cũng phải nghe.
“Bát quan thành dễ thủ khó công, tiếp giáp ba lối đi lớn dẫn tới ba thành khác nhau, nếu chiếm Bát Quan thành làm nó thành cổng thu phí thì trong thời gian ngắn ta không cần tìm tài nguyên cho Hàn gia, nhưng cần phải xây thêm một cung điện để kinh doanh các loại vật phẩm, tài nguyên đầy đủ tu vi tăng tiến thì mới tính bước tiếp theo vậy.”
Hàn Vũ Thiên nhìn một tấm bản đồ dài 15 trượng rộng 5 trượng, bản đồ vẽ đầy đủ đường đi và thành trì, rất hiếm gia tộc có được tấm bản đồ hoàn thiện, Hàn gia cũng không ngoại lệ, chỉ có ba phần năm bản đồ Nam Cương vương triều.
Hàn Vũ Thiên lại lấy một cuốn sách viết về các loại yêu thú và rừng rậm sâm lâm, thử xem có loài nào giúp ích làm tọa kỵ trong chiến đấu.
“Lang Lăng là khu rừng gần nhất Bát Quan thành, bên trong cũng tồn tại không ít yêu thú tốc độ cao.”
Hàn Vũ Thiên đóng sách lại dùng bút đánh dấu một điểm lên bản đồ, hắn tiếp tục tìm sách cho là có ích thì lấy xuống đọc.
Ở bên ngoài không biết từ khi nào có một lời đồn, công tử Hàn gia, Hàn Vũ Thiên 7 tuổi đột phá Phàm Cảnh tầng 1, khiến toàn thế gia và tông môn trong Bát Quan thành náo động không thôi.
Mấy ngày sau vô số người đại diện cho tông môn và thế gia tới trước Hàn gia thăm dò, nhưng Hàn gia lại đóng cửa không tiếp khách.
— QUẢNG CÁO —
Một năm sau, mấy gia tộc và tông môn kia không từ bỏ cứ một tháng lại đến một lần, lần này bọn họ tới nghe được tin Hàn Vũ Thiên tu luyện không cẩn thận đã nhập ma căn cơ bị hủy trở thành thường dân.
Bát Quan thành lại náo loạn và phong hiệu cho Hàn Vũ Thiên là phế nhân ngu xuẩn, Hàn gia cũng vì thế mà bị cười nhạo, người ngoài cho rằng Hàn gia dựa thế Hàn Vũ Thiên nên cao ngạo đóng cửa làm giá, bây giờ thì hay rồi, đứa bé bị phế trở thành thường dân, Hàn gia sau này còn mặt mũi ra đường nhìn thiên hạ không?
Bên trong Hàn gia thì lại khác, không có cảnh nội bộ lục đục, mà là 10 mấy người bị bắt trói quỳ xuống ở trêи đại điện.
“Thiên nhi nói không sai, Hàn gia có gian tế bên trong, tin tức Hàn Vũ Thiên sinh ra tóc trắng dị thường, gia tộc đã cố che giấu nhưng vẫn bị lộ ra là do các ngươi làm.”
Hàn Vũ Đạo đôi mắt đầy sát ý nhìn 10 mấy người bị bắt trói, trong đó còn có tộc nhân Hàn gia và mấy nô bộc lâu năm uy tín.
Hàn Tống âm trầm nói:
“Vụ việc Hàn Vũ Thiên tu thành Phàm Cảnh cũng bị chúng ta phong tỏa, vậy mà vẫn bị các ngươi âm thầm truyền ra ngoài, vậy mà bấy lâu nay lão phu lại đối tốt với một đám phản tặc.”
Hàn Tuyên cầm quạt phe phẩy cười khẩy nói:
“Ăn cơm Hàn gia mà lại làm việc cho bên ngoài, chết cũng không oan đâu.”
Từ một góc trong đại điện, Hàn Vũ Thiên bước tới bên hông treo một cây gậy trúc xanh tốt, chắc là mới bẻ được ở bên ngoài sân.
— QUẢNG CÁO —
Khí tức phiêu miễu nồng đậm, không còn là Phàm Cảnh tầng 1 như một năm trước, tu vi hiện tại đã là Phàm Cảnh tầng 4.
Hàn Vũ Đạo đã âm thầm đưa tài nguyên vào thư phòng thông qua Giao lão, những kế này đều là Hàn Vũ Thiên nói lại với Giao lão, để lão đi nói với mấy vị gia chủ.
“Thật sự chỉ một tin tức ta bị phế thôi mà lòi ra nhiều nội gián như vậy a.”
Hàn Vũ Thiên ngồi xổm xuống nhìn mấy người đang bị bắt trói quỳ trêи đất.
“Hàn Triệt, ngươi là thúc thúc của ta, vậy mà cũng là nội gián sao?”
Hàn Vũ Thiên cầm gậy trúc nâng mặt một trúng niên nam tử lên hỏi.
Người tên Hàn Triệt trong mắt có chút kinh sợ nói:
“Là do ta bị bọn chúng dụ dỗ mới làm ra hành động như vậy, ta không cố ý phản bội Hàn gia.”
Hàn Triệt thấy được trong ánh mắt đó là một kẻ máu lạnh vô tình đội lớp trẻ con.
Ánh mắt sắc lạnh của Hàn Vũ Thiên hơi híp lại, gậy trúc trong tay như kiếm đâm xuyên qua tim của Hàn Triệt.
— QUẢNG CÁO —
Mọi người trong đại điện đều kinh hãi giật bắn mình, thật không nghĩ tới một đứa trẻ lại dám giết người ngay trước mặt nhiều người như vậy.
“Chỉ cần biết phản bội Hàn gia là tử tội, không cần biết lý do và mục đích của bọn chúng, phản tộc sẽ nhận cái chết.”
Hàn Vũ Thiên gậy trúc trong tay sắc bén như kiếm đâm vào tim từng người bị bắt trói ở đây, trong đó có cả vài người trẻ tuổi của Hàn gia.
Từng tiếng cầu xin thảm thiết vang lên trong đại sảnh, có mấy người tu vi Viên Cảnh muốn thoát khỏi dây trói đánh chết Hàn Vũ Thiên, nhưng dây trói này là dùng để chuyên bắt tu sĩ nên không thể thoát ra.
Dù là Viên Cảnh tu sĩ mạnh hơn Phàm Cảnh rất nhiều, nhưng bị bắt trói không thể làm gì thì khác nào là cá nằm trêи thớt chờ người ta làm thịt, từng gậy đâm vào tim lấy đi sinh mạng của tộc nhân và nô bộc lâu năm.
Bọn họ xin tha thứ rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn là vô tình đâm ra một gậy, 10 mấy người la hét cũng không ai bên ngoài nghe thấy, bởi vì đại điện đã có trận pháp cách âm và không cho thần niệm dò xét.
Hàn Vũ Đạo cười lớn một trận sảng kɧօáϊ, ánh mắt có chút điên cuồng nói:
“Đây mới là phong thái của một cường giả, Thiên nhi sau này sẽ là tiền đồ vô lượng, Hàn gia sẽ lại hưng thịnh như xưa.”
Mấy vị gia chủ cũng cười rất sảng kɧօáϊ, mấy tộc nhân ở trong điện thì sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ còn trẻ chưa gặp qua cái gọi là phong thái của cường giả bao giờ.