Hàn Ma Viêm tới cuối cùng cũng chịu thua đại ca của mình, hắn tiếp tục đi cho tộc nhân ăn đan dược.
Hàn Vũ Thiên đứng lên cúi người thi lễ với năm vị gia chủ nói:
“Thiên nhi xin phép bế quan một tháng ở thư phòng, bình tâm xám hối.”
Hàn Vũ Đạo và bốn vị gia chủ trong đại điện gật đầu mỉm cười, bọn họ quả thật là quá yêu chiều đứa cháu này, nếu đổi lại là tộc nhân khác thì sớm đã bay đầu.
Hàn Vũ Thiên vừa rời đi thì Hàn Ma Viêm cũng đi vào, hắn chỉ tay lên run run nói:
“Các huynh… các huynh… haiz, thật không còn thuốc chữa mà.”
Hàn Ma Viêm thở dài hốp một ngụm rượu xua tay.
Hàn Vũ Thiên trở về phòng đã bình tĩnh lại một chút, hắn lấy ra dược liệu bỏ vào lò luyện chế tạo đan dược.
Sau nhiều ngày luyện đan hắn đã luyện ra được 20 bình Tẩy Tủy đan và 5 bình chất dịch có thể giúp tu sĩ Viên Cảnh một lần vượt qua bình cảnh của bản thân.
Hàn Vũ Thiên cầm năm bình chất dịch đưa cho Giao lão nói:
“Bốn bình thì đưa cho các vị gia chủ phân phát, một bình còn thì đem tới Thanh Hoa lâu.”
Giao lão cầm năm bình chất dịch cẩn thận cất một bình vào túi trữ vật, lão đi tới đại điện dâng lên cho mấy vị gia chủ nói:
“Đây là vật công tử muốn chuộc lỗi với gia tộc, phiền mấy vị gia chủ phân phó xuống, công tử cũng khuyên năm vị gia chủ, nên thử một ít chất dịch trong này rất có tác dụng cho Viên Cảnh.”
Giao lão đưa đồ cho mấy vị gia chủ liền cúi người rời đi.
“Ồ, Thiên nhi lại có thứ gì mới cho chúng ta này.”
Hàn Vận Lai là người đầu tiên mở nắm bình ra xem, bên trong là một chất dịch màu hồng lấp lánh với mùi hương kì lạ.
“Đại ca, Thiên nhi nói chúng ta cũng nên thử một ít, hay là huynh thử trước đi.”— QUẢNG CÁO —
Hàn Xuyên cười cười nhìn Hàn Vũ Đạo, cánh tay cũng là ra hiệu cho Hàn Vận Lai và Hàn Ma Viêm.
“Hừ, ta đã già rồi không cần tới thần đan diệu dược gì đó đâu.”
Hàn Vũ Đạo hừ lạnh lắc đầu, trong lúc đó Hàn Vận Lai đã bỏ một ít chất dịch vào trong chén.
“Đại ca, huynh nói sẽ uống với đệ một trận thật say khi ta trở về mà, mấy ngày nay đại ca như muốn trốn tránh lời hứa đó vậy.”
Hàn Vũ Đạo nâng chén rượu cười nói:
“Ta làm gì muốn trốn tiểu đệ, nào mời.”
Hàn Vũ Đạo vừa mở miệng rượu chưa kịp tràn vào đã có chất dịch màu hồng chui vào miệng trước.
Hàn Tuyên không biết từ khi nào đã cầm chén đựng chất dịch đỗ vào miệng Hàn Vũ Đạo, Hàn Tống thì giữ lấy chén rượu của đại ca.
Sau khi nuốt ngụm chất dịch kia vào thì Hàn Vũ Đạo tức giận nhảy lên quát:
“Huynh đệ các ngươi lại dám hợp tác với nhau trêu lão phu sao?”
Hàn Ma Viêm cười cười cầm lấy một bình chất dịch canh lúc bốn người khác mở miệng cười liền chớp động thân hình.
“Khụ khụ, lục đệ ngươi!”
Hàn Vận Lai nuốt vào tức giận chỉ tay về phía Hàn Ma Viêm, Hàn Ma Viêm huýt sáo tỏ vẻ vô tội không biết gì.
Năm người sau một lúc thì sắc mặt có chút biến đổi, đều là cau mày vẻ mặt trầm trọng, Hàn Ma Viêm nhướng mày hỏi:
“Sao? Các huynh hông ổn chỗ nào sao?”
— QUẢNG CÁO —
Hàn Vũ Đạo cau mày nhìn Hàn Ma Viêm nói:
“Đệ ở đây lo việc tông môn đi, ta cần bế quan.”
Hàn Vũ Đạo nhanh chóng đi ra khỏi đại điện, bốn người khác cũng là nhao nhao nối đuôi theo.
Hàn Ma Viêm thì vẫn ngơ ngác ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thử đổ một chất dịch ra rồi uống lấy, cảm giác không có gì thất thường thì gọi mấy tộc nhân lớn tuổi trong tộc phân phó xuống.
Giao lão tới được Thanh Hoa lâu, cầm một cái lệnh bài mà lão già áo nâu lúc trước đưa cho Hàn Vũ Thiên, có lệnh bài này lão một đường đi thẳng tới căn phòng trước đó.
“Thật để khách nhân chờ lâu rồi.”
Lão già áo bào nâu từ bên ngoài bước vào vẻ mặt vui mừng nói, Giao lão cười thi lễ nói:
“Mạnh Lang huynh không cần khách khí.”
Mạnh Lang thấy người tới là Giao lão liền ồ lên nói:
“Đứa trẻ kia đâu? Sao lại là Giao đệ tới?”
Giao lão cười cười nói:
“Công tử còn đang bận luyện đan, còn đây là chất dịch mà công tử mới luyện chế, có thể giúp tu sĩ Viên Cảnh một lần đột phá bình cảnh.”
Mạnh Lang kinh ngạc cầm bình chất dịch xem đi xem lại, rồi mở nắp ngửi ngửi một chút.
Giao lão lúc này mới miệng tiếp nói:
“Chất dịch này chỉ cần uống một ngụm nhỏ đã có tác dụng rồi.”
Mạnh Lang gọi một thiếu niên tu vi Viên Cảnh viên mãn tới, lão đổ chất dịch vào trong chén nói:— QUẢNG CÁO —
“Ngươi uống thứ này vào nhanh lên.”
Thiêu niên cung kính nâng chén chất dịch màu hồng một hơi uống cạn, ban đầu là không có biến hóa gì.
Một lúc sau thiếu niên kia toàn thân cứng đờ, khí tức tiến hóa đến kì lạ từ Viên Cảnh viên mãn đã trực tiếp đột phá lên Thiên Cảnh, thật sự giúp Viên Cảnh tu sĩ phá đi một cái bình cảnh.
Giao lão thản nhiên nói:
“Mạnh Lang huynh, công tử nói đây chỉ là đem tới Thanh Hoa lâu để kiểm tra một chút, khi đại hội đấu giá sắp bắt đầu công tử sẽ đem 10 bình đan dược và 2 bình chất dịch tới.”
Mạnh Lang nhướng mày kinh ngạc hỏi:
“Tại sao chỉ có hai bình chất dịch?”
Giao lão cười cười nói:
“Vật này diệu dụng, nếu bán ra số lượng lớn thì chẳng khác nào giúp thế lực khác gia tăng thực lực, để nghiền ép Hàn gia bọn ta sao?”
Mạnh Lang cười cười gật đầu như đã hiểu ý nói:
“Ta sẽ chất dịch trong đây ra làm nhiều phần để đấu giá, chắc chắn mấy thế lực kia sẽ như kiến gặp đường liền bu tới.”
Giao lão nhẹ gật đặt bình chất dịch và một hộp gỗ đựng một viên đan dược nói:
“Đây sẽ là đồ thử nghiệm ở trước đại hội đấu giá, nhờ cả vào Mạnh Lang huynh.”
Mạnh Lang cười cười thi lễ với Giao lão, Giao lão cũng chào tạm biệt rồi rời đi.