Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 19: Thanh Hoa lâu.



Hàn Vũ Thiên không lập tức về Hàn gia phủ đệ, mà tới Thanh Hoa lâu tòa lâu lớn nhất trong Bát Quan thành, trải dài khắp Nam Cương vương triều.

Hắn lấy ra ba bình ngọc chứa Tẩy Tủy đan đặt lên quầy nói:

“Ta muốn bán Tẩy Tủy đan, một viên 300 linh thạch.”

Một trung niên ở quầy đổ một viên Tẩy Tủy từ trong bình ra hơi ngửi ngửi nói:

“Đan này chỉ mới là Phàm Cảnh làm gì tới 300 linh thạch? Củng lắm chủ có 20 linh thạch một viên.”

Hàn Vũ Thiên hơi híp mắt nói:

“Ngươi không cho người thử thì làm sao biết được diệu dụng của thứ này?”

“Hừ, thử sao? Ta ngửi qua liền biết nó có công dụng gì rồi.”

Trung niên ở quầy hàng hừ lạnh nhìn đứa nhỏ trước mắt nói, Hàn Vũ Thiên ồ lên một tiếng hứng thú nói:

“Vậy ngươi nói thử, công dụng của nó là gì? Nếu đúng thì toàn bộ đan dược này là của ngươi.”

Trung niên hơi kinh ngạc hỏi:

“Vậy còn ta thua thì sai?”

Hàn Vũ Thiên vẻ mặt thản nhiên nói:

“Ngươi phải mua hết số đan dược này, mỗi viên 600 linh thạch.”

Trung niên gật gật đầu hài lòng nói:

“Để ta ngửi lại rồi cho người biết kết quả.”

Một lão già bịt mặt bước tới ngăn trung niên lại thì thâm với hắn:

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi ngu vậy, phải ép nó kí cam kết, nếu không thì ngươi thắng nó lại thu về không đưa, lấy lại thì lại bị mang tiếng cướp đồ của con nít.”

Trung niên nghe vậy cũng hơi giật mình gật gật đầu nói:

“Thật không nghĩ tới suýt nữa là lỗ a, tiểu tử ngươi mau ký vào tờ giấy này đi.”

Hắn đặt một tờ giấy lên quầy, Hàn Vũ Thiên liếc qua một chút liền nhếch môi, dùng bút viết thêm vài điều rồi mới ký vào.

“Tốt, ta sẽ ngửi thử bên trong có gì.”

Trung niên cười rất sảng kɧօáϊ như đã nắm chắc phần thắng, hắn nâng viên đan dược lên ngửi ngửi hơi suy nghĩ một chút.

Nửa canh giờ trôi qua trung niên đã ngửi không biết bao nhiêu, Hàn Vũ Thiên nhếch môi giật lại viên đan dược, bắt một thị nữ Phàm Cảnh tới, bỏ vào miệng nàng viên đan dược kia.

Sáng mặt nàng sau một lúc ngơ ngác chính là chuyển sang đại biến, trung niên kinh hãi chỉ tay mắng:

“Đan dược của ngươi bị làm sao đây? Hại người khác sao?”

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

“Ngươi tự hỏi nàng ta chẳng phải sẽ rõ sao?”

Trung niên nhìn về thị nữ kia gấp giọng hỏi:

“Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Thị nữ lấy lại bình tĩnh con ngươi run động nói:

“Linh khí của ta có thể thổ nạp gia tăng bốn phần, xương cốt trong cơ thể như được tẩy rửa, lĩnh ngộ bản thân tăng 2 phần.”

Trung niên không thể tin được hỏi lại một lần nữa:

— QUẢNG CÁO —

“Có thật là như lời ngươi nói?”

Thị nữ gật đầu xác thực không dám nói dối nửa lời, trung niên cười cười nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

“Ta mua lại toàn bộ 600 linh thạch, dù sao cũng phải cho ngươi lời một chút.”

Hàn Vũ Thiên thu hết bình đan dược lại nói:

“Nàng ta đã ăn đan dược rồi, đưa ta 600 linh thạch đi, số đan trong này ta không muốn bán nữa.”

Trung niên trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết phải giải quyết như thế nào a.

Dù sao Thanh Hoa lâu ở Bát Quan thành đã bị suy yếu về mặt đan dược, bây giờ nếu có được một viên Tẩy Tủy đan thôi, sẽ khiến Thanh Hoa lâu lại quật khởi.

“Tiểu hữu, nếu không phiền thì theo lão phu một chuyến.”

Lão già áo bào nâu từng tầng trêи Thanh Hoa lâu đi xuống, cử chỉ khách khí không chút sai sót.

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu đi theo sau lão già áo bào nâu, Giao lão cũng theo ở phía sau.

Họ tới một căn phòng xa hoa lộng lẫy, lão già áo bào nâu ngồi xuống cười nói:

“Tiểu hữu, nếu không muốn bán vậy hãy đem đan dược đấu giá ở Thanh Hoa lâu đi, bọn ta chỉ lấy hai phần mười của mỗi đan dược đấu giá ra thôi.”

Hàn Vũ Thiên cười cười giơ 1 ngón tay lên nói:

“Một phần mười thì ta còn có thể xem xét, dù sao đan này cũng là ta cực khổ lắm mới có được cao nhân chỉ điểm.”

Lão già áo bào nâu cười không quan tâm tới mấy câu sau nói:

“Thanh Hoa lâu sẽ lấy một phần theo như ngươi nói, đan này giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu?”

— QUẢNG CÁO —

Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc với lời của lão già tò mò hỏi:

“Ngươi không hỏi cao nhân đó là ai sao?”

Lão già áo bào nâu lắc đầu cười nói:

“Thanh Hoa lâu làm ăn không hỏi quá sâu vào đời tư của khách hàng, chỉ cần là vật bán hoặc đấu giá rơi vào Thanh Hoa lâu thì không cần hỏi lai lịch, tùy vào chủ nhân của vật đó có muốn tiết lộ hay không thôi.”

Hàn Vũ Thiên gật đầu hài lòng nói:

“Vậy ta sẽ nhờ Thanh Hoa lâu đấu giá Tẩy Tủy đan này, giá khởi điểm là do Thanh Hoa lâu tự quyết, còn 600 linh thạch thì…”

Lão già áo bào nâu lấy ra một túi trữ vật linh thạch đủ 600 viên ở trêи bàn nói:

“Túi trữ vật cứ coi như là quà hợp tác với khách hàng mới.”

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói:

“Vậy đấu giá sẽ diễn ra vào lúc nào?”

Lão già áo bào nâu nói:

“1 tháng sau sẽ chính thức bắt đầu, khí đó sẽ có các thế bên ngoài tới Bát Quan tham dự.”

Hàn Vũ Thiên đảo mắt một cái cười nói:

“Vậy thì đấu giá bằng một bình ngọc đi, một bình sẽ có 10 viên Tẩy Tủy đan, 1 tháng sau ta sẽ mang vài bình tới để Thanh Hoa lâu sắp xếp.”

Lão già áo bào nâu gật đầu đồng ý, bán từng viên cũng có lời, nhưng chỉ là lời ít mà thôi, nếu bán theo bình thì mấy thế gia kia sẽ tranh đoạt đến điên cuồng, lợi nhuận cũng cao hơn đấu giá từng viên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.