Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 14



“Tôi có chuyện cần nói, nhưng để chị bình tĩnh tí đã rồi nói sau.” Quý Hành liếc qua Mr.Mask, thấy đối phương cũng không có dị nghị gì.
  
Manh Manh la lớn: “Không sao, cậu nói đi, tôi chịu được!” Để bão ập tới nhanh đi.
  
Quý Hành thấy cô sắp hỏng mất rồi: ” Vậy cô buông Phỉ Phỉ ra đi.”
  
Nhưng Manh Manh lại ôm chặt hơn, “Phỉ Phỉ hiện tại là chỗ dựa tinh thần của tôi, vì vậy tôi sẽ ôm cô ấy tiếp.

Cậu nói đi, tôi hứa sẽ không sao đâu!”
  
Quý Hành thở dài, nhưng Phỉ Phỉ dường đã hiểu ra điều gì đó nên nở một nụ cười nhàn nhạt trên miệng, giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh và dịu dàng, “Chị Manh Manh, tốt hơn hết là chị buông em ra đi.”
“Tại sao?” Manh Manh nghĩ cỡ nào cũng không ra.
  
Quý Hành khẽ mím môi dưới, nhìn Phỉ Phỉ không thay đổi nhiều so với trước kia nhưng thật sự đã không quá giống với Phỉ Phỉ, “Cô không phải là Phỉ Phỉ, hay chúng tôi nên gọi cô là Sofia.”
  
Sofia? Manh Manh sững sờ, “Đó không phải là đối tượng trong nhiệm vụ của chúng ta sao?” Vừa nói xong cô ấy đột nhiên buông tay ra, không tin được mà nhìn cô gái nhỏ đã rất thân thiết sau một ngày, “Tiểu Hành Hành, cậu có hiểu lầm gì không..?”
  
Trước khi Quý Hành kịp nói, Phỉ Phỉ đã thừa nhận, “Không sai, tôi là Sofia, tôi là đoá hoa hồng mà Thuỵ Mộng đã nuôi ra linh hồn cũng như thể xác.”
  
” Chị Manh Manh, chị đối xử với em rất tốt, nhưng em lại làm chị thất vọng rồi.

Em xin lỗi, nhưng em không cố ý làm tổn thương mọi người.

Em bị buộc phải làm vậy.

Mẹ của Thuỵ Mộng không thích anh ấy, nên Thuỵ Mộng đã tạo ra em dựa trên hình mẫu bà ấy, định dỗ cho bà ấy vui.

Mẹ anh ấy quả thật thích em, nhưng vẫn không thích anh ấy…!vì vậy anh ấy nổi lên ý định…!giết em, vì vậy em đã bỏ trốn.

Nhưng khi em chạy ra ngoài thấy vũng máu và khi đó nó có vô số xác chết, em không muốn thêm nhiều người bị thương, bởi vì…!cần ít nhất 99 người để tạo ra một linh hồn.

Manh Mann lấy tay che miệng, hình như nhớ tới cái hồ nước kia liền muốn nôn mửa.
  
“Vậy tại sao ngươi lại muốn tới hoàng cung dự yến tiệc?” Quý Hành trực tiếp hỏi.
  
Sofia thẳng thắn nói: “Chỉ khi em tham dự bữa tiệc và nhìn thấy nữ hoàng, em mới có thể vạch trần tội ác của Thuỵ Mộng và ngăn chặn những người vô tội bị hại.

Bữa tiệc tối yêu cầu trang phục chỉnh tề.

Em đã chuẩn bị trang phục dạ hội và giấu nó đi, nhưng phát hiện đôi giày đã biến mất.


  
Cho nên, phân bón mà Thuỵ Mộng tới quả thật là người sống.

  
Sự im lặng lan tỏa trong phòng, Quý Handh và Mr.

Mask không nghĩ rằng cô ấy đang nói dối.

Là người đã qua cửa ải thứ 2 thành công, Mr Mask đã rất chu đáo nói thêm, “Vậy là lần đầu tiên tôi vượt ải, tôi cho rằng cô đã bỏ chạy.

Thực ra cô đã tìm thấy đôi giày của mình và bước vào cung điện, đúng không? ”
  
Sofia nín khóc, mỉm cười:” Trong số rất nhiều người chơi, bạn là người duy nhất đối đầu với tên Thuỵ Mộng hung bạo mà vẫn thành công, còn những người người khác…….!bọn họ thường phải lưỡng bại câu thương mới có thể miễn cưỡng thoát ra khỏi.

Còn anh – “Cô quay lại nhìn Quý Hành,” Anh là người khiến em cảm thấy thân thiết nhất, nên em đã gia nhập vào đội của anh.


( lưỡng bại câu thương: cả hai cùng bị thương tổn, không ai thắng).
  
” Lần này, em nghĩ mọi người sẽ đạt được thành công lớn hơn, “Sofia chân thành.

  
Manh Manh cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình, cô ấy đứng bên cạnh Sofia và vẫn dang tay về phía cô ấy, “Dù em là ai, em cũng là bạn của tụi chị.”
  
Những giọt nước mắt mà Sofia vừa ngừng bây giờ lại rơi ra ngay lập tức “Cảm ơn chị, chị cũng vậy..

Lúc trước em nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn tốt với Thuỵ Mộng, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Em đối với mọi người…!cũng thật lòng.

Em tin rằng khoảng thời gian này sẽ là kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời em.”
  
“Em đi vào hoàng cung tố giác thì có bị gì không?” Manh Manh đã bắt đầu tính đường lui cho Sofia,” nếu em vào cung lộ ra thân phận của em thì có thể sẽ bị giam cầm hoặc thê thảm hơn đó.

Nhiệm vụ của tụi chị là đưa em đến hoàng cung, có lẽ chỉ cần đến đó là kết thúc.

Đến lúc đó em thấy tụi chị ra ngoài thì chạy ngay nhé, đến nơi không ai biết đến em.”
  
Quý Hành cũng đang suy nghĩ về tính khả thi,” Việc tố giác vẫn phải được tố giác, bởi vì Thuỵ Mộng đã giết quá nhiều sinh mệnh vô tội, nhưng chúng ta có thể tạo ra sự cố bên ngoài cung điện, để Sofia nắm lấy cơ hội chạy trốn, khả năng thành công rất cao.


  
Sofia gật đầu,” Em hiểu ý của anh.

Có mọi người đối phó với Thuỵ Mộng em sẽ không sợ.

“Cô liếc nhìn Mr.

Mask và nói.
  
Quý Hành không thể nhịn được cười, vươn tay vỗ vai Mr.

Mask, “Anh thật sự lợi hại đó anh trai.”
  
Mr.Mask cũng tấu hài một chút, “Vậy em có muốn suy xét anh không?”
  
Quý Hành lập tức tránh xa anh ta một chút: ” Tha cho em, em có vị hôn phu rồi.” Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt nghiêm túc chính trực của Phó Bằng Lan: ” Anh ấy là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa của em.

Không phải ảnh thì em không cưới ai hết.

Anh chưa từng gặp anh ấy, nếu gặp chắc sẽ cảm nhận giống em.

Mà thôi đừng gặp, ai rảnh đâu có thêm mấy tình địch.”
  
Lần này Mr.

Mark lại im lặng.

Quý Hành thầm nghĩ chắc do mình nói chuyện nghiêm túc quá.

Lúc nãy người ta cũng chỉ đùa thôi, mình lại vả vô mặt họ thế.

Cậu đang định dỗ một hai câu thì người kia đã lên tiếng: ” Tôi rất vui.”
  
Quý Hành: “…!anh vui cái gì?” Không biết có phải anh ấy đã hiểu sai nội dung trọng điểm hay không.

  
“Anh rất vui vì em là một người như vậy.

Được rồi, đã đến lúc bắt đầu hành động.

Chúng ta cần tìm ra đôi giày được giấu càng sớm càng tốt.

Tôi nghĩ Thuỵ Mộng sẽ giấu ở một nơi mà cậu ta có thể biết ngay lập tức nếu ai đó động tay động chân.”
  
Bốn người được chia thành hai nhóm.

Quý Hành và Manh Manh chịu trách nhiệm theo dõi Thuỵ Mộng để xem nơi cậu ta sẽ đi tới mỗi ngày, trong khi Mr.

Mask và Sofia cẩn thận tìm kiếm căn phòng trong khi Thuỵ Mộng ra ngoài để xem có thu hoạch được gì không.
  
Thuỵ Mộng không bao giờ ở trong nhà mỗi sáng.

Quý Hành và Manh Manh đi theo sau một quãng đường dài thì thấy cậu ta ôm chậu hoa ngồi xuống chỗ hồ một lúc, chơi với con nai sừng tấm một lúc rồi trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.
  
Manh Manh dựa vào sau gốc cây lớn bối rối, “Tôi thậm chí còn không chớp mắt mà cậu ta đã vèo một phát rồi biến mất?”
  
Quý Hành đưa tay ra hiệu im lặng, và hai người họ nghe thấy chỗ nai sừng tấm phát ra tiếng chạy lộc cộc.

Cả hai nấp vào gốc cây, nhìn đám nai sừng tấm chạy ngang qua, cuốn bụi lá trên mặt đất, trên lưng nó có người ngồi trên lưng một trong những con nai sừng tấm và cười nhìn lại họ một cách đắc thắng.

  
“Chết tiệt, tên nhóc này rõ ràng biết chúng ta đang theo dõi, cho nên nửa ngày cũng không có gì.

Thì ra là người ta cố ý đánh lén chúng ta…”
  
Quý Hành nghe thấy đó là một người trong 4 nói.

Hôm nay có khá nhiều người đến để theo dõi Thuỵ Mộng.

Hai người trong nhóm đó đã đến, nhìn thấy Quý Hành nói:” Cậu cũng muốn chờ nó dẫn đi tìm Sofia sao? ”
  
Quý Hành không trả lời thẳng mà nói,” Nhưng chúng ta hiện tại đã đi lạc.


  
Hai người không biết thật sự là bị bỏ lại nên từ bỏ hay không mà bắt đầu rời đi, Manh Manh thấy thế thì đau cả đầu, “Vậy thì chúng ta phải làm sao, chúng ta đã mấte dấu nó, bây giờ chúng ta quay trở lại gặp mọi người hả? Tôi nghĩ Thuỵ Mộng sẽ về.”
  
 ”Ai nói chúng ta sẽ từ bỏ?” Quý Hành đưa tay phải của mịn ra, bên trong lòng bàn tay là một lớp bột màu xanh lá cây nhạt, thứ mà cậu vừa rắc lên một vài cái móng khi đám con nai sừng tấm đang chạy ngang qua.

  
Manh Manh há to miệng: “Đây là cái gì?”
  
“Bột huỳnh quang.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.