Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 41: Chương 39



Lời khuyên đi tìm công ty game để bàn chuyện hợp tác của Nhiễm Chương, là thật lòng.
Lúc Úc Tưởng đang làm ổ trên sô pha đặt thức ăn thì nhận được điện thoại của Thẩm tổng.
Thẩm tổng nói: “Phía công ty Phi Khắc muốn tìm cô bàn công việc.”
“Phi Khắc?” Úc Tưởng nghi hoặc hỏi lại.
“Chính là công ty chủ quản game Nông trại vui vẻ, họ muốn tìm chúng ta hợp tác.”
Úc Tưởng bừng tỉnh ngộ, gửi danh thiếp Wechat của mình qua.
Úc Tưởng là không muốn tìm người, nhưng đã có công ty quảng cáo chủ động tìm tới cửa, vậy cũng không tệ lắm.
Cô thuận tay mở một nhóm chat.
Bên trong ngoài cô, còn có Nhiễm Chương, đôi tình lữ kia và tổng giám đốc công ty Phi Khắc, đúng, chính là tổng giám đốc tự mình đàm phán.
Lúc này mọi người cũng đều đã nghe Thẩm tổng nói qua chuyện này.
Đào Đào nhịn không được nói: “Chưa từng thấy chuyện lạ như vậy…!Cái gì cũng không làm, chỉ ở nhà chơi game đã có thể kéo về hợp đồng.”
“Cái này gọi là gì? Chính là người so với người sẽ khiến người tức chết.” Bốn Sáu nói xong, tranh thủ thời gian gửi một cái biểu cảm hoan nghênh vào nhóm chat.
Ở công ty trước đây, bọn họ chưa từng được gặp mặt trực tiếp đối tác.

Mỗi lần công ty đều đã đàm phán xong giá cả, hợp đồng xong xuôi mới đưa đến tay bọn họ.

Công ty lấy bao nhiêu phần trăm trong đó, bọn họ hoàn toàn không biết.
Giờ thì tốt rồi, Úc Tưởng bá khí như vậy, trực tiếp mở nhóm chat.
Úc Tưởng bên này đang chuẩn bị gõ chữ, các người tự mình đàm phán giá cả a.
Nhưng vừa mới vào nhóm bên A* đã lập tức gửi tin nhắn trước.
(Trên hợp đồng, bên A là bên bán.

Ở đây công ty Phi Khắc tìm tới Úc Tưởng để ký hợp đồng quảng cáo, cho nên họ sẽ là bên A, Úc Tưởng là bên B nha!)
Vương tổng phía Phi Khắc gửi tin nhắn tới: [ Xin chào Úc tiểu thư! Cảm ơn cô vừa rồi đã tuyên truyền cho sản phẩm phía công ty.

Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn, Úc tiểu thư xem qua có muốn thêm vào điều khoản gì không? ]
Úc Tưởng:?
Đào Đào và Bốn Sáu:?
Vẫn chưa hết.

Bên A lại gửi tiếp tin nhắn mới: [ Nếu Úc tiểu thư có thời gian có thể cân nhắc làm người đại diện, chụp ảnh quảng cáo cho chúng tôi không? Đây là bảng giá đề xuất a.

]
Úc Tưởng:???
Đào Đào và Bốn Sau: […]
Được lắm.
Công ty đến tìm Úc Tưởng đóng quảng cáo, ý trên mặt chữ, là tìm Úc Tưởng.

Chẳng liên quan cái móng gì đến họ cả.
Vương tổng: [ Úc tiểu thư có ý kiến gì, chúng ta còn có thể thương lượng nha.

Tỉ như game của chúng tôi chỉ mới hoạt động, vẫn còn đang phát triển, rất ưu tiên việc truyền bá a…!]
Úc Tưởng còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã reo lên.
Là Thẩm tổng gọi.
Vừa bắt máy, Thẩm tổng liền trầm giọng hỏi: “Cô và Nhiễm Chương cùng nhau trực tiếp à?”
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng: “…!Chỉ cùng nhau chơi game một chút thôi, cậu ta phát trực tiếp à?”
Thẩm tổng ngữ khí trịnh trọng: “Đúng vậy a.”
Úc Tưởng trong lòng tự nhủ vậy thì sao? Công ty quy định không thể phát trực tiếp cùng nhau sao?
Sau đó lại nghe thấy Thẩm tổng hỏi: “Hôm đó cô giới thiệu mấy trò chơi?”
Úc Tưởng: “…!Nhớ không rõ.”
Thẩm tổng hít sâu một hơi nói: “Không sao, vẫn may, trên mạng chia sẻ rộng rãi, vẫn tìm lại được.

Hết thảy là năm trò chơi, trong đó ba công ty đều tới tìm chúng ta có ý muốn hợp tác.

Hai cái còn lại không có động tĩnh, để tôi đi nghe ngóng một chút…!À không, để tôi đi đòi tiền quảng cáo.”
Anh ta nói xong dừng một chút, lại bổ sung, “A a, còn có.

Phía công ty chủ quản game Đại Hán, cũng muốn tìm cô thương lượng.”
Đầu năm nay cọ nhiệt độ rất tốt a.

Đến Đại Hán cũng muốn dùng cách này.

Đương nhiên trong đó có cũng có phần muốn nịnh bợ Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng dấu hỏi đầy đầu: “Tại sao? Nói chuyện gì?”
“Ngươi không biết Nhiễm Chương có bao nhiêu fan hâm mộ sao?”
“Biết a, một ngàn vạn?”
“Cậu ta nổi tiếng nhất là thời điểm rời đội, khắp nơi đều là fan cuồng, cô gần đây lại liên tục lên hoy search, cho nên kéo theo rất nhiều người theo dõi.

Hai người cùng nhau trực tiếp, cô biết hôm qua lượt xem đến bao nhiêu không? 800 vạn.

Mấy cái trò chơi cô thuận miệng nhắc tới, bọn họ thật sự tải về, hơn nữa còn rất nhiều người cùng tải!” Thẩm tổng ngữ khí kích động.
Hiện tại khắp nơi đều có võng hồng, cạnh tranh rất kịch liệt, nếu không phải người gạo cội, tham gia muộn, đến nhân mạch cũng phải bỏ tiền ra mua.
Lúc đầu công ty còn muốn bỏ ra chút tiền để lấy được hợp đồng quảng cáo nữa.
Kết quả không nghĩ tới Úc Tưởng lại dễ dàng có được như vậy.
Ở thời đại này, hầu như ai biết thù lao đóng quảng cáo đến mấy vạn, nếu có thể lên ảnh bìa quảng cáo, thù lao đều hơn 10 vạn.
Nhưng có rất ít người chú ý, đây là thời điểm hot nhất của game điện thoại, thù lao có thể đạt đến 20 ức trở lên.
Nếu có thể phát triển ở lịch vực này, tương lai sẽ tươi sáng vô cùng.
“Chút nữa nếu có người thêm bạn, cô nhớ chấp nhận đó.” Thẩm tổng liên tục dặn dò, sợ Úc Tưởng quá lười biếng, hoặc là cho rằng chưa tỉnh ngủ, chút nữa liên quên hết.
Úc Tưởng không hiểu rõ thị trường lắm, biếng nhác đáp tiếng: “À.”
Đợi sau khi cúp điện thoại về, lời mời kết bạn quả liên tăng lên.
Úc Tưởng lần lượt chấp nhận.
Người đầu tiên được thêm bạn lập tức gửi bảng giá và hợp đồng qua.
Trong đó bao gồm các hợp đồng quảng cáo trên sóng truyền hình, quay vlog và đại sứ thương hiệu.
Úc Tưởng thấy đầu có chút đau.
Đại khái là vì đời trước cô cực khổ bao nhiêu, đời này lại dễ dàng có được bấy nhiêu.
Úc Tưởng tùy tiện mở ra, lướt xuống phần báo giá ở cuối.
270 vạn.
Úc Tưởng chấn kinh: “Làm game đều có tiền như vậy sao?”

Hệ thống cũng rất khiếp sợ: [ Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Cô cũng đâu phải ngôi sao! ]
Thế giới này điên rồi ư? Sao có thể chỉ tùy tiện chơi game một chút, làm cá mặn lượn qua lượn lại trước mặt nam chính một chút đã kiếm được tiền rồi? Nữ chính cũng không có bàn tay bàn như vậy đâu a!
Úc Tưởng: Ngôi sao một ngày kiếm được 270 vạn, đại sứ tuyên truyền là 1270 vạn a.
Hệ thống: […]
Là nó không hiểu loài người sao?
Úc Tưởng còn chưa chậm chạp chưa kịp trả lời, đối phương lại tiếp tục gửi tin nhắn: [ Úc tiểu thư xem trước một chút, nếu không có vấn đề thì thứ tư chúng tôi đến công ty nói chuyện ]
Úc Tưởng trả lời: [ Được.

]
Sau đó cô thì thào lên tiếng: “Có nên tự thưởng cho bản thân một chút không nhỉ?”
Hệ thống:?
Cô đã làm cái gì sao? Trực tiếp là người ta mở! Cuối cùng hưởng lợi là cô! Một chút kịch bản cô cũng không làm theo, còn muốn tự thưởng?
Úc Tưởng nghĩ xong rất nhanh: “Vậy thưởng *beep* Đại thiếu một cái đi!”
( ! Xin lỗi quý vị nhưng nguyên văn nó tục quá nên Ding xin phép tắt tiếng)
Hệ thống:???
Úc Tưởng mở nhật ký cuộc gọi lên, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trữ Lễ Hàn, liền bấm gọi.
Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: [ Cô không biết mình đã ngắt bao nhiêu cuộc gọi của anh ta sao? Trùm phản diện cao ngạo như vậy, sẽ bắt máy của cô sao? ]
Một giây sau, đầu kia truyền ra âm thanh của Trữ Lễ Hàn: “Alo.”
“Ngượng quá Trữ đại thiếu, vừa rồi bận công việc, nên cúp điện thoại của ngài.”
“…!Công việc?” Trữ Lễ Hàn thanh âm cũng hơi thay đổi.
Úc Tưởng: “Đúng vậy a.” Cô lý lẽ hùng hồn nói: “Kiếm tiền cho công ty.”
Trữ Lễ Hàn: “…”
Cô cho là anh không nhìn thấy hotsearch sao?
Trữ Lễ Hàn rủ xuống mắt, ngữ khí lạnh lùng, hỏi lại: “Chơi game cũng tính?”
Úc Tưởng càng lý lẽ hùng hồn hơn: “Đương nhiên tính, vừa rồi có mấy công ty game đã liên hệ với tôi để hợp tác đó.”
Trữ Lễ Hàn: “…?”
Vốn nên là rất không hợp lý, nhưng từ miệng Úc Tưởng nói ra khiến anh cảm thấy có
Lạnh ý ở giữa lông mày của Trữ Lễ Hàn rút đi một chút, anh thấp giọng hỏi: “Vậy bây giờ Úc tiểu thư gọi điện thoại tới là để cảm tạ tôi sao?”
Úc Tưởng khẽ giật mình: “Cảm tạ?”
Trong lòng cô thầm hỏi, không lẽ mấy công ty kia là do anh sai tới sao? Vậy cũng không đúng.

Cho dù Trữ Lễ Hàn rất trâu bò đi nữa, cũng không thể một lần sai bảo hết một nhóm như vậy?
Trữ Lễ Hàn nghe thấy giọng điệu của cô, liền hiểu cô vẫn chưa biết chuyện Hà Khôn Dân muốn công khai xin lỗi.
Hà Khôn Dân này động tác quá chậm.
Trữ Lễ Hàn giãn mày ra, nhẹ nói: “Hai ngày nữa có lẽ Úc tiểu thư sẽ biết.”
Úc Tưởng nghe xong, lập tức khó chịu.
Không muốn, cô không muốn tò mò, cô muốn biết ngay lập tức.
Úc Tưởng nghĩ nghĩ, lên tiếng nói: “Tôi hôm nay rất vui vẻ.”
Trữ Lễ Hàn: “Ừm?”
Úc Tưởng: “Mặc dù hợp đồng còn chưa chính thức ký, nhưng có tin tức cũng đủ vui rồi.

Tôi rất cao hứng cho nên…!Quyết định mời đại thiếu ăn cơm rau dưa.”
Đầu kia Trữ Lễ Hàn hỏi: “Lúc nào?”
Úc Tưởng: “Đêm mai?”
Trữ Lễ Hàn: “Đêm mai có lịch trình.” Anh ngừng một chút, nói: “Giữa trưa đi.”
Úc Tưởng: “Cũng được, ngài có cái gì ăn kiêng không?”
Trữ Lễ Hàn có rất nhiều món không thích ăn nhưng nếu kể ra danh sách thì thật sự rất dài.

Cho nên liền ngắn gọn nói: “Không có.”
Úc Tưởng gật gật đầu: “Vậy ngày mai gặp.”
“Ừm.”
Úc Tưởng nghe thấy anh đáp một tiếng, mới cúp điện thoại.
Đầu dây bên kia sau khi cúp máy, Trữ Lễ Hàn tiếp tục phân phó thợ cắt: “Tốt, có thể tiếp tục.”
Thợ cắt lúc này mới tiếp tục khoan máy, cắt khối đá lớn trước mặt.
Đá này Trữ Lễ Hàn lấy về từ Miến Điện, là được Cao Học Huy chỉ điểm.
Ngoài ra, cũng có một số lấy về từ Nam Phi.
Tất cả đều gọi là “Nguyên thạch”, chỉ có điều bên trái là ngọc nguyên thạch, còn bên phải là kim cương nguyên thạch.
“Ra rồi, ra rồi…” Thợ cắt kích động hô.
Cao Học Huy ở bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên, hô: “Mẹ nó!”

“Đại thiếu, bán cho cậu giá tám mươi vạn, tôi lỗ chết rồi!” Cao Học Huy hối hận không thôi.

Có điều cũng chỉ là nói một chút, với xuất thân của bọn họ sẽ không để ý chút tiền kia, chung quy đã phần là vì ngưỡng mộ.
“Vận khí của cậu từ nhỏ đến giờ đều tốt như vậy! Thế nào? Cắt một khối nữa thử xem sao?” Cao Học Huy hỏi.
Trữ Lễ Hàn: “Không cần, cậu đưa tôi số điện thoại của thợ cắt.

Hai khối thạch này cho người chuyển đến nhà rôi là được rồi.”
Cao Học Huy: “Ý cậu là nhà nào a?”
Trữ Lễ Hàn ánh mắt nhẹ lay, suy nghĩ một chút, nói: “Ngự Thái.”
Cao Học Huy lèm bèm nói: “Cậu chưa tới ở lần nào cũng tính là nhà? Hay là đang định dọn qua đó? Vậy hôm nào cho tôi qua đó tham quan một chút đi.”
Trữ Lễ Hàn không có lên tiếng nữa, anh quan sát công nhân chuyển thạch lên xe xong liền rời đi.
Ngày thứ hai.
Úc Tưởng thoải mái tỉnh giấc, lăn một vòng đến mép giường.
Cô ở tromg phòng tắm vừa đánh răng, vừa suy nghĩ, có nên gọi vợ chồng Úc Thành Tân đến đây ở không.
Thời gian Úc Tưởng sống một mình quá lâu, cho nên rất thích cảm giác một nhà ba người, nhưng đối với loại tình cảm này vẫn có chút e dè, không biết phải cư xử sao cho phải.
Thôi được rồi, cứ suy nghĩ thêm một thời gian, trước mắt mua thêm đồ đến đây đã…
Úc Tưởng vừa suy tư, vừa đánh răng, sau đó liền đến công ty điểm danh.
Chung quy cũng chỉ có tiền mới khiến cô có động lực đi làm sớm thôi.
Úc Tưởng tặc lưỡi.
“Chị Tưởng tới rồi sao?!” Mới vừa vào cửa, Úc Tưởng đã được Anh Anh chào hỏi, sau đó cầm tới một ly trà sữa: “Uống không? Tôi xếp hàng mua.”
(Ây do! Xin lũi mọi người, trước Ding edit nhầm Anh Anh thành Đào Đào.

Từ giờ mình đổi lại nha!)
Úc Tưởng cúi đầu nhìn thoáng qua, là tên một quán phổ biến gần đây.
Cô đối với trò nịnh bợ này cũng không có cảm giác gì, chỉ thuận tay nhận lấy: “Cám ơn a.”
“Chị thật lợi hại, mọi người đã nghe Thẩm tổng nói rồi, có đến mấy công ty muốn hợp tác với chị a…” Anh Anh xu nịnh nói.
“Đâu chỉ có vậy.” Thẩm tổng nói xen vào, “Còn có hợp đồng người mẫu thiết kế nữa, ngoài ra công ty trang sức, nhà hàng thức ăn nhanh…!cũng muốn tìm cô đó.

Úc Tưởng.”
Úc Tưởng:?
Người mẫu thiết kế thì cô vẫn có thể hiểu được, dù sao cô cũng dáng dấp xinh đẹp, lượng fan hâm mộ trên tài khoản Weibo Tiểu Hồng Khoai cũng không ít.
Nhưng là cái này…
“Thức ăn nhanh?” Úc Tưởng hỏi.
Thẩm tổng gật đầu: “Đại tiểu thư như cô, tùy tiện có thể ăn một bữa tại nhà hàng cao cấp như vậy, nếu có thể đến chỗ bọn họ quảng cáo, chắc chắn hiệu quả không tồi.”
Úc Tưởng: “Này, không phải mọi người cảm thấy sẽ đại tiểu thư thì nhất định không ăn loại thức ăn này sao?”
“Sẽ không.

Thật ra rất nhiều người nghe theo quảng cáo của idol, không phải vì món đồ đó tốt, hay món ở nhà hàng đó ngon,…!Mà là bởi vì, họ muốn kéo gần khoảng cách với idol hơn.

Giống như nếu tôi mua món đồ này, dùng đồ vật này, thì nếp sinh hoạt của tôi và cô ấy sẽ có điểm tương đồng vậy.

Cho nên, cái họ được ở đây, là cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện a.”
Vấn đề này, Thẩm tổng quả thật hiểu rất rõ, không hổ danh lăn lộn nhiều năm trong giới.
Như vậy không phải đang bẫy người sao?
Úc Tưởng bất lực chửi thầm.
Đời trước Úc Tưởng làm quan hệ xã hội, cô không hiểu rõ cách thức vận hành của giới võng hồng, nhưng cô biết rõ cách xã giao.
Cô hỏi: “Bảng giá PR có chưa? Tôi muốn xem thử một chút a.”
Thẩm tổng sốt ruột cười một tiếng, đáp: “Ừm, được, lát nữa tôi cho người đưa cô.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.