Cố Nhàn Ảnh ở trong phòng Hoa Ly rất lâu, Ninh Cửu cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ ở bên ngoài, sau khi Cố Nhàn Ảnh đi ra, nàng ta nhẹ giọng hỏi: “Sư Thúc Tổ?”
Cố Nhàn Ảnh vừa mới luống cuống tay chân chăm sóc cho Hoa Ly cuối cùng cũng nở một nụ cười, lộ ra vài phần bất lực: “Hoa Ly bị bệnh, xem ra hôm nay không thể gặp mặt, để hôm khác ta lại đưa ngươi tới, ta qua chỗ khác đi dạo lát.”
Ninh Cửu hơi kinh ngạc, nhưng không nói nhiều, gật đầu nói: “Cũng được, vậy ta không quấy rầy tiền bối Hoa Ly nữa.”
Không ngờ hôm nay Hoa Ly lại khôi phục hình dáng người cá, Cố Nhàn Ảnh không muốn thân phận của hắn bị người khác biết được, tất nhiên sẽ không để người khác gặp hắn, chỉ đành tìm một cái cớ, đợi thêm một lúc nữa nghĩ cách âm thầm đưa Hoa Ly đến Thanh Trì.
Cố Nhàn Ảnh bình tĩnh liếc nhìn cửa phòng của Hoa Ly đóng chặt, sau đó nói với Ninh Cửu: “Mọi người đi đi.”
Theo thói quen hàng ngày, Cố Nhàn Ảnh sẽ đến khu đất trống bên ngoài Kiếm Các để dạy các đệ tử Kiếm Các học kiếm, nhưng lần này, nàng còn dẫn theo trưởng lão Thanh Lam Tông – Ninh Cửu.
Từ xa xa, các đệ tử Kiếm Các thấy Cố Nhàn Ảnh đang dẫn theo một người tới, còn nghĩ đó là Hoa Ly, đợi hai người đến gần mới nhận ra là không phải, đám Hạ Uẩn hôm qua bị Văn Hàn đánh cho một trận, bị thương khắp người, bây giờ nói chuyện hơi khó khắn, dùng giọng nói nghi hoặc hỏi: “Thái Sư Thúc Tổ, đây là ai?”
“Ninh Cửu, trưởng lão Thanh Lam Tông, sư phụ của đám Văn Hàn.” Cố Nhàn Ảnh giải thích cho mọi người.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, đám đệ tử do Hạ Uẩn dẫn đầu dùng vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Cửu, chỉ có Diệp Ca dựa vào một bên, vẻ mặt không liên quan gì đến việc này nhìn hai bên.
Ninh Cửu bình tĩnh đối mặt với họ, thậm chí còn cười cười với đám nam nữ trẻ tuổi trước mặt tỏ vẻ thân thiện, cho dù bọn họ có không cam lòng sau trận chiến với Văn Hàn đến đâu thì cũng không thể đổ hết mọi bực tức lên đầu vị trưởng lão này, chưa qua bao lâu đã thu ánh mắt, yếu ở luyện kiếm. Chỉ có Diệp ca phát hiện ra vấn đề đầu tiên, tiến lên một bước, nghi ngờ hỏi: “Thái Sư Thúc Tổ, hôm nay tiền bối Hoa Ly không tới sao?”
Cố Nhàn Ảnh đã nghĩ sẵn câu trả lời, ngay lập tức đáp lại: “Hoa Ly bị bệnh, hôm nay không tới.”
“Bị bệnh?” Nghe Cố Nhàn Ảnh nói như vậy, mọi người không khỏi hơi sửng sốt, trong số đó, tiểu sư muội Đàm Mộ Vũ là người đầu tiên hỏi: “Tiền bối Hoa Ly sao có thể bị bệnh được? Tiền bối bị bệnh có nặng không?”
Những người tu luyện thường không dễ bị bệnh, hơn nữa không âu trước đây, trong lúc luyện kiếm Hoa Ly còn khiến mấy thiếu niên Kiếm Các không kịp trở tay. Với tu vi của Hoa Ly, thật sự không nên nói hắn bị bệnh, nhưng bây giờ Cố Nhàn Ảnh không còn cách nào khác, nàng bất lực nói: “Thể chất của hắn khác biệt, chỉ là bệnh vặt, mọi người không cần lo lắng.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng mấy đệ tử vẫn không yên lòng, tính tình Hoa Ly ôn hòa, mấy ngày nay hắn đối xử rất tốt với đệ tử, mỗi lần chuẩn bị bữa ăn cho Cố Nhàn Ảnh, đều luôn chuẩn bị thêm một phần cho các đệ tử. Lúc Cố Nhàn Ảnh giáo huấn đệ tử, thỉnh thoảng hắn sẽ khuyên nhủ nàng, cho nên các đệ tử cũng quan tâm hắn.
Cố Nhàn Ảnh không muốn nói thêm, định phải đưa Ninh Cửu tới nơi khác đi dạo, dứt khoát nói bừa vài câu, sau đó liền rời đi.
·
Cố Nhàn Ảnh bảo các đệ tử Kiếm Các hôm nay tự luyện tập, sau đó đưa Ninh Cửu đến lầu gác của trưởng lão Thích Đồng, cùng Thích Đồng và Ninh Cửu tán gẫu chuyện trước đây xong, cuối cùng cũng coi như có cơ hội đi tìm Hoa Ly.
Cố Nhàn Ảnh vốn định nhân lúc không ai để ý đưa Hoa Ly đến Thanh Trì, nhưng khi trở lại nơi ở của Hoa Ly, nàng mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, bởi vì lúc nàng đẩy của phòng Hoa Ly ra, đã thấy các đệ tử Kiếm Các đang chen chúc bên trong căn phòng không lớn. Một số người đang nhìn những con chim nhỏ được dệt bằng cỏ đặt trên bàn của Hoa Ly, một số nằm bò cạnh bàn, một số đang gọt trái cây, một số trò chuyện bên giường.
Còn Hoa Ly đáng thương của nàng thì đang ngồi ở đầu giường, trên người bọc một cái chăn bông thật dày, vừa đủ che thân dưới, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói chuyện câu được câu không với các đệ tử.
“Tiền bối Hoa Ly, thời tiết nóng như vậy, tiền bối đắp chăn dày không nóng sao?” Hạ Uẩn vừa nói vừa sờ trán Hoa Ly: “Mẫu thân ta thường giáo huấn, cẩn thận nóng quá lại sinh bệnh.”
Nhưng mới vừa chạm vào trán Hoa Ly, cậu ta lại nhịn không được khịt mũi rồi nhanh chóng thu tay về, kinh ngạc nhìn Hoa Ly.
Một số đệ tử khác nghe thấy tiếng động, vội vàng vây quanh, nháo nhào hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hạ Uẩn sững sờ một hồi, mới ngập ngừng hỏi: “Tại sao người của Tiền bối Hoa Ly lại lạnh như vậy?”
Nghe Hạ Uẩn nói vậy, tất cả mọi người đều hoảng sợ, không biết Hoa Ly bị làm sao, chỉ nghĩ rằng lạnh đến như vậy chắc là bị bệnh nặng lắm, mọi người bàn bạc, quyết định đi tìm chưởng môn và trưởng lão Thích Đồng.
Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đi, Cố Nhàn Ảnh đã bước vào phòng với vẻ mặt phức tạp: “Mọi người đang làm gì ở đây?”
Đàm Mộ Vũ sợ mấy người trẻ tuổi nói linh tinh chọc giận Cố Nhàn Ảnh, vội vàng nói: “Ban nãy bọn ta nghe nói tiền bối Hoa Ly bị bệnh, hắn ở trong phòng một mình cũng buồn chán, cho nên mới nghĩ thời gian nghỉ ngơi khi luyện kiếm không có việc gì làm, hay là cùng đến thăm tiền bối Hoa Ly.”
Cố Nhàn Ảnh: “…”
Hoa Ly dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, đuôi cá quấn dưới chăn bông, bất lực nhìn Cố Nhàn Ảnh.
Cố Nhàn Ảnh định lên tiếng giúp Hoa Ly thoát khỏi vòng vây, bảo đám nhóc này trở lại luyện kiếm trước, nhưng nàng chưa kịp nói thì bên ngoài đã có người gõ cửa phòng, trong phòng lập tức trở nên yên lặng, Hoa Ly cùng các đệ tử nhìn qua, và đến Cố Nhàn Ảnh cũng hơi giật mình, sau đó nàng quay lại, mở cửa.
Những người đang đứng ở ngoài phòng hơi ngạc nhiên.
“Tô Hành?” Cố Nhàn Ảnh thấp giọng hỏi.
Tô Hành xách một túi đồ trên tay, nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy lập tức kinh ngạc, sau đó bước vào phòng, cười nói: “Ta nghe nói tiền bối Hoa Ly bị bệnh, nên mang ít thuốc tới cho hắn, có khi lại có ích.”
Cố Nhàn Ảnh do dự, nhưng thấy Tô Hành cũng đã đến rồi, nhanh chóng nhận lấy thuốc.
Mặc dù thuốc này không có tác dụng, nhưng cũng không cách nào giải thích được.
Khi Tô Hành đến, không tránh khỏi phải nói thêm vài lời với hắn, Tô Hành rất quan tâm đến Hoa Ly, tất nhiên hắn cũng biết Hoa Ly quan trọng như thế nào đối với Cố Nhàn Ảnh. Chỉ có điều Hoa Ly là người không biết nói dối, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với việc được mọi người hỏi tham, ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng cảm thấy toát mồ hôi hột.
“Mặc dù thời tiết đang ấm dần lên, nhưng tiền bối Hoa Ly cũng nên cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.” Tô Hành lẩm bẩm nói, lắc đầu: “Qua một khoảng thời gian nữa sẽ là đại điển Tế Kiếm sôi nổi nhất của môn phái chúng ta. Tiền bối nhất định phải sớm khỏe lại, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đừng để lỡ mất dịp này.”
“Đại điển Tế Kiếm?” Hoa Ly có chút tò mò, buột miệng hỏi một câu.
Nhưng vừa hởi, Hoa Ly đã nhanh chóng che miệng, biết bản thân nhiều lời rồi.
Quả nhiên, sau khi Hoa Ly hỏi câu này, Tô Hành vốn đang định đứng dậy rời đi lại ngồi xuống, mở miệng nói: “Từ xưa, Bạch Vũ Kiếm Tông đã sản sinh ra vô số nhân vật kiệt xuất, hiện nay, kiếm của họ đều đang để trong Từ Kiếm. Hàng năm, tông môn sẽ tổ đại điển Tế Kiếm để tỏ lòng kính trọng với các anh hùng năm đó. Lúc đó, các tông môn lớn đều sẽ cử người đến, trong tông môn sẽ rất náo nhiệt, còn có Thái Sư Thúc Tổ…”
“Tô Hành, không phải ngươi đến đây để giao đồ sao? Bây giờ Ninh Cửu vẫn ở chỗ của Thích Đồng, ngươi không đi tìm nàng ấy sao?” Cố Nhàn Ảnh lựa lúc ngắt lời Tô Hành.
Tô Hành bất lực đứng lên, biết Cố Nhàn Ảnh không muốn mình nói tiếp, nhưng hắn không hiểu tại sao nàng lại không để hắn nói tiếp.
Thấy Tô Hành cuối cùng cũng rời đi, Cố Nhàn Ảnh đang định đuổi nốt những người khác, không biết tại sao ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Hoa Ly ngồi trên giường sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng động, lo lắng đến nỗi sắp khóc đến nơi.
Trong lòng Cố Nhàn Ảnh cũng sửng sốt, thầm nói đám người này mãi không hết, sau đó lại đi mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là đại trưởng lão Thích Đồng, lúc này đang quan tâm nhìn vào trong phòng: “Ta nghe Ninh Cửu nói tiền bối Hoa Ly bị bệnh cho nên qua thăm.”
Cố Nhàn Ảnh trầm mặc nhìn Thích Đồng và linh miêu của hắn, không biết phải nói gì vào lúc này. Nàng bắt đầu thấy nhớ những ngày Hoa Ly vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có một mình nàng, không có nhiều người chạy đến chiếm thời gian nàng ở một mình với Hoa Ly như bây giờ.
Hại nàng thậm chí còn không có cơ hội đưa Hoa Ly đến Thanh Trì.
Tô Hành nhìn thấy Thích Đồng, vội vàng chào hỏi: “Không phải Ninh Cửu đang ở chỗ của ngươi sao?”
“Đệ tử Ninh Cửu tìm nàng có việc, nàng ấy quay về rồi.” Thích Đồng nói xong lời này, bước vào trong phòng, Hoa Ly nhìn thấy Đoàn Đoàn trong lòng Thích Đồng, không khỏi làm ra bộ dạng giống như nhìn thấy kẻ thù, mũi Đoàn Đoàn động đậy, đột nhiên mở to mắt, định lao về phía Hoa Ly. Thích Đồng không để ý tới động tác của Đoàn Đoàn, trực tiếp dùng một tay đẩy mèo vào lòng, Đoàn Đoàn hét lên một tiếng, trong chốc lát không thể nhúc nhích.
Thích Đồng đi đến bên giường của Hoa Ly, lo lắng nói: “Sắc mặt của tiền bối Hoa Ly rất xấu, vừa hay ta từng học y thuật, hay để ta khám cho tiền bối?”
Hoa Ly nhìn chằm chằm Thích Đồng, không nói lời nào, lặng lẽ lui về phía sau, Thích Đồng ngơ ngác nhìn phản ứng của Hoa Ly, lại nghe thấy Cố Nhàn Ảnh ở bên cạnh nói: “Không cần đâu, ta đã xem qua giúp hắn, không phải bệnh nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Cố Nhàn Ảnh tất nhiên sẽ không để Thích Đồng bắt mạch xem bệnh cho Hoa Ly, mạch tượng của Hoa Ly khác với những người khác, hơn nữa hắn không hề bị bệnh. Nếu Thích Đồng nhìn ra manh mối, bọn họ không biết sẽ phải giải thích thế nào. Nàng và Hoa Ly giấu diếm lâu như vậy, chắc chắn không thể để người khác phát hiện ra vào lúc này.
“Nhưng…” Thích Đồng còn đang do dự, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Cố Nhàn Ảnh, cuối cùng chỉ đành thở dài gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Cố Nhàn Ảnh cúi đầu, liếc nhìn con mèo trong tay Thích Đồng, Đoàn Đoàn vẫn đang nhìn chằm chằm Hoa Ly, có vẻ đang âm thầm tranh đấu kịch liệt với Hoa Ly.
Nhóm người này ở trong phòng của Hoa Ly rất lâu, để lại rất nhiều thứ, sau đó mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên nói lần sau sẽ đến thăm Hoa Ly. Sau khi đuổi hết những người này đi, cuối cùng Cố Nhàn Ảnh cũng có thể ở riêng với Hoa Ly, nàng nhìn thuốc bổ và trái cây mọi người để lại, bất đắc dĩ nói: “Xem ra sau này không thể đưa ngươi đến Thanh Trì nữa rồi.”
Tháng trước khi Hoa Ly thay biến về hình dạng người cá, Cố Nhàn Ảnh giấu Hoa Ly trong Thanh Trì vài ngày cũng không có ai phát hiện. Bởi vì lúc đó mọi người trong Bạch Vũ Kiếm Tông vẫn chưa quen thân với Hoa Ly, càng không dám hỏi Cố Nhàn Ảnh xem Hoa Ly đang ở đâu. Nhưng bây giờ đã khác, tiếp xúc được một tháng, mọi người đều đã quen thân với Hoa Ly, nếu Hoa Ly biến mất, chắc chắn sẽ khiến mọi người thắc mắc.
Hoa Ly cũng hiểu ý của Cố Nhàn Ảnh, gật đầu, không nói gì.
Trong lòng Cố Nhàn Ảnh hơi lo lắng, Hoa Ly nhìn đồ vật mọi người để lại trên bàn, không nhịn được cười, nói: “Không ngờ mọi người vừa nghe nói, liền đặc biệt tới đây để thăm ta.”
“Đám nhóc này ồn ào quá.” Cố Nhàn Ảnh nói: “Nếu lần sau bọn họ còn làm phiền ngươi, ngươi cứ thoải mái mắng họ.”
Hoa Ly dịu dàng nói: “Ta rất thích Bạch Vũ Kiếm Tông như vậy.”
Cố Nhàn Ảnh biết hắn đang nói tới điều gì, nàng bật cười, nói: “Tô Hành là một chưởng môn vô dụng. Khi còn nhỏ, ngày nào hắn cũng bị đánh vì bướng bỉnh. Lớn lên, tiếp nhận vị trí chưởng môn cũng không tu luyện đàng hoàng, cả môn phái đều có thể bắt nạt hắn. Thích Đồng từ nhỏ đã là một tên mọt sách, khi trở thành trưởng lão cũng không nghiêm tu luyện, suốt ngày mày mò mấy cái cơ quan với số thuật mà người khác không thể hiểu được, đệ tử Kiếm các càng không bao giờ khiến người khác bớt lo, từ sáng đến tối gây chuyện, bắt ta phải đi giải quyết giúp bọn họ, đám nhóc này đâu có tốt như ngươi nói chứ.”
Hoa Ly nghe lời Cố Nhàn Ảnh nói, tuy không mở miệng, nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu.
Nụ cười của Cố Nhàn Ảnh tắt dần, cuối cùng chậm rãi nói: “Nhưng cũng may có bọn họ.”
Nếu không có bọn họ, nếu không có các thế hệ đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông, có lẽ từ nhiều năm trước nàng đã không thể kiên trì chờ đợi rồi. Như nàng vừa nói, mặc dù đám người này không có chí tiến thủ, không đáng tin cậy, nhưng đối với Cố Nhàn Ảnh, bọn họ đều không thể thay thế.
Nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ngồi xuống cạnh giường Hoa Ly nói: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, thường ngày ta trông coi đám nhóc ở Kiếm các, đều là người chuẩn bị đồ ăn cho ta. Những ngày tới ngươi đi lại không tiện, để ta chăm sóc ngươi, ngươi muốn ăn gì, ta sẽ làm cho ngươi.”
Hoa Ly ngoan ngoãn ngồi trên giường, lắc đầu cười mãn nguyện: “Không cần đâu, A Nhàn có thể ở bên ta là ta đã rất vui rồi.”
“Nhìn ta có no được không?” Cố Nhàn Ảnh không biết nên cười hay nên khóc, duỗi ngón trỏ ra lắc lắc: “Không được, phải ăn mới có thể hồi phục thể lực.”.
Hoa Ly do dự một hồi, giống như có chuyện muốn nói.
Cố Nhàn Ảnh chớp mắt: “Hửm?”
Hoa Ly lẩm bẩm, cuối cùng cũng thành thật nói: “Trưởng lão Thích Đồng nói cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được để nàng vào bếp.”
Cố Nhàn Ảnh: “…”
·
Mặt trăng mọc rồi lặn, bầu trời dần chìm xuống, tiếng luyện kiếm bên ngoài Kiếm Các cũng dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một bóng người cầm kiếm.
Người ở lại là Diệp Ca, Hạ Uẩn tuy đã bắt đầu siêng năng luyện kiếm sau khi bị Bình Sa đánh vài ngày, nhưng cũng chủ là lúc cần luyện thì chăm chỉ luyện, các đệ tử khác thì nghĩ chỉ cần không thua quá khó coi ở đại hội Bích Hà Phong là được, vì vậy cũng không luyện tập chăm chỉ. Trong số các đệ tử của Kiếm các, chỉ có Diệp Ca là mạnh nhất, những người khác đều nói nói rằng Diệp Ca có thiên phú nhất, nhưng ít ai biết rằng khi mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi, Diệp Ca vẫn đang luyện kiếm một mình.
Cậu ta nói muốn giành được vị trí đầu tiên trong đại hội Bích Hà Phong, nghe có vẻ to gan và cuồng vọng, nhưng thực ra cậu ta chưa bao giờ coi đó chỉ là một lời nói phét, cậu ta vẫn luôn chuẩn bị cho điều đó.
Xa xa truyền đến tiếng lá rơi, Diệp dừng luyện kiếm một lát, bỏ thanh kiếm dài trong tay xuống, nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân, trong bóng tối, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của của ngột người mặc thanh y đang bước tới.
Bạch y là đồng phục của đệ tử Bạch Vũ Kiếm Phong, cồn thanh y là đồng phục của đệ tử của Thanh Lam Tông.
Diệp Ca dễ dàng nhận ra người bên kia, cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó, nhẹ giọng gọi: “Văn Hàn.”
Người trong góc tối cầm thanh kiếm trên tay bước ra, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng ngời, đúng là Văn Hàn, đệ tử của Thanh Lam Tông mới đến Bạch Vũ Kiếm Tông cách đây không lâu. Ngoài thân phận này, cậu ta còn có nhiều biệt danh nổi tiếng hơn, thiếu gia của thế gia họ Văn phía Nam, người đứng đầu trong số các thiếu niên tu hành, thiên tài trẻ tuổi trảm yêu trừ ma.
Nhưng ít ai biết rằng trước khi có những biệt danh này, cậu ta chỉ là một cậu nhóc chảy nước mũi, thích chạy theo sau mấy người bạn mà thôi.
Thiếu gia của các thế gia lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ, đám người Hạ Uẩn, Thẩm Ngọc Sơn, Cung Nguy thích chơi đùa khắp nơi. Người Văn Hàn nhỏ gầy, không thể theo kịp bước chân của họ, liền trở thành đối tượng chế giễu của đám người này. Văn Hàn còn nhỏ, không biết phản bác lại, trong đám trẻ con chỉ có một người lên tiếng nói giúp cậu ta, khiến Hạ Uẩn im miệng, người đó chính là Diệp Ca.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Diệp.” Văn Hàn đi dưới ánh đèn, cuối cùng cũng nở nụ cười, đứa trẻ rụt rè ngày xưa giờ đã không còn dáng vẻ khi trước nữa, đôi mắt không còn rụt rè nữa, mà là trong trẻo và sáng ngời, chỉ còn lại niềm kiêu hãnh và tự tin của thiên tài trẻ tuổi.
Diệp Ca nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “ừm”.
Văn Hàn tiến lên một bước, tiếp tục nói: “Ta rất vui khi thấy ngươi có thể cầm kiếm lần nữa.” Cậu ta nói những lời này, ánh mắt lập tức lóe lên, hạ quyết tâm nói: “Ta chờ mong được so tài cùng ngươi.”
Diệp Ca ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cuối cùng bình tĩnh nói: “Ta cũng vậy.”
Lại thêm một khoảng im lặng, Diệp Ca không có ý định tiếp tục nói chuyện, Văn Hàn dường như đang lo lắng điều gì đó, cũng không lên tiếng ngay, đợi được một lúc lâu, cuối cùng Diệp Ca cũng chịu thua, nói: “Ngươi đặc biệt đến đây, không phải chỉ để nói lời này với ta đâu nhỉ?”
Văn Hàn cười cười, cuối cùng nói: “Đương nhiên không phải, ta vẫn luôn tò mò một chuyện, ta đoán ngươi nhất định biết rõ mọi chuyện.”
Diệp Ca bình tĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Văn Hàn tiếp tục.
Văn Hàn nhìn chằm chằm Diệp Ca, nghiêm túc nói: “Tương truyền hơn 400 năm trước, Hồng Diệp chân nhân của Bạch Vũ Kiếm Tông từng giết một ma đầu làm náo loạn cả thiên hạ. Nhưng ta vô tình nghe nói rằng thực ra ma đầu năm chưa chết, mà là bị trấn áp ở trong ngọn núi Bạch Vũ này, lời nói này… có đúng không?”