Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 167: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Đêm nay Tần thị không có giây phút nào an nhàn cả, người khác phần lớn càng chú ý Bùi Hứa không thèm nhìn nàng ta, Phùng Niệm nhìn lâu thêm vài lần, cảm thấy tâm lý tố chất của Tần thị này thật sự không được.

Phùng Niệm: “Nếu ta là Bảo Âm ta sẽ không mong đợi Bùi Diễm sẽ nẩy nở trong một đêm, nhưng nếu ta là Tần thị, Bùi Hứa thế này ta vui mừng chết mất. Dù sao đều không có tình cảm, vóc người tuấn mỹ ít nhất cũng đẹp mắt, nhìn hắn ta ăn cơm cũng có thể ăn thêm nửa bát. Đây là chuyện tốt, bày ra vẻ mặt đau khổ làm gì?”

Vạn Trinh Nhi: “Ta nói sẽ có kiểu so sánh đẫm máu này từ sớm, tâm tư nàng ta nặng nề không vui vẻ được, nàng ta không chịu nổi điều này.”

Hạ Cơ: “Có gì mà không chịu được? Chẳng phải Bùi Hứa với nàng ta là do Hoàng đế tứ hôn hay sao? Ngoại trừ bản thân Bùi Càn ai dám nói bọn họ không xứng? Nghĩ thoáng một chút, không phải là do ghen tị nên nói lời chua ngoa sao? Đổi lại là ta, các nàng càng ghen tị ta càng đắc ý, hắn ta đẹp hơn nữa cũng là nam nhân của ta, ta tùy tiện sờ tùy tiện ở bên cạnh còn có thể ngủ, người khác chỉ có thể nhìn!”

Đát Kỷ: “Đúng vậy! Ghen tị cũng không phải của muội, trở về nhìn người xấu xí nhà muội đi!”

Lữ Trĩ: “Cho nên mới nói các người vĩnh viễn đừng nghĩ gặp được chuyện tốt như vậy.”

Phùng Niệm nhìn các nàng phàn nàn một hồi, nhớ tới hỏi gì đáp nấy đã sớm làm lạnh xong nàng còn chưa tìm được cơ hội hỏi lần thứ hai, sáng mai Tần thị tiến cung đến chúc tết lại hỏi.

Nàng có thật nhiều chuyện tò mò muốn biết.

Đầu tiên là tham gia cung yến, trở về còn sửa sang một lát, chờ đến khi ngủ đã rất trễ, Tần thị chỉ ngủ đại khái hai canh giờ đã rời khỏi giường, nàng ta vẫn phải chỉnh đốn cách ăn mặc tốt, chờ tới khi trời sáng lại cùng Bùi Hứa tiến cung, đi chúc tết đám Thái hậu và Hoàng Thượng.

Ngày mùng một tết Tần thị trang điểm khá hơn so với đêm hôm qua, nhưng đi song song với Bùi Hứa vẫn rất không hài hòa. Giữa hai người bọn họ không chỉ có chênh lệch giá trị nhan sắc quá lớn, chủ nếu là không có tình cảm, giả vờ cũng không có.

Bùi Hứa là một mỹ nam mặt lạnh, từ lúc Tần thị thay đổi, nhìn cả người cũng rất khổ, dù cười rộ lên cũng không thấy nàng ta đang vui vẻ.

Đến bên ngoài Ninh Thọ cung Bùi Hứa còn ngừng một chút, hắn ta quay đầu nhìn về phía Tần thị, dặn dò: “Ngẫm lại hôm nay là ngày gì, sau khi đi vào đừng trưng cái mặt đau khổ đấy.”

Nói xong không đợi Tần thị trả lời, hắn ta đã tiến vào.

Khi hai người đến nơi, Thái hậu ở đó, Quý phi, Nhị Hoàng tử phi Bảo Âm cũng ở đấy. Bùi Hứa cười nói: “Nhị đệ và đệ muội sớm hơn một chút? Là chúng ta tới trễ?”

Bảo Âm cười tủm tỉm nói: “Đến sớm hơn so với các ngươi một khắc đồng hồ.”

“Đệ ấy đâu?”

Biết hỏi hắn ta ở đây là Bùi Diễm, Bảo Âm nói hắn ta vừa mới bị Hoàng Thượng gọi đi rồi.

Phùng Niệm nói giúp: “Hoàng Thượng đã nói với ta, bình thường hắn không có nhiều thời gian trống như vậy, thấy tết đến có mấy ngày rảnh rỗi, dự định nói chuyện với các ngươi một chút.”

Bình thường mà nói, Bùi Hứa nên bái lạy Thái hậu sau đó đến chỗ cha hắn ta ở bên kia, để mấy người nữ quyến trò chuyện. Nhưng hắn ta hiếm khi có cơ hội gặp được Quý phi, không nỡ đi ngay lập tức, nhân tiện nói: “Phụ hoàng đang trò chuyện với Nhị đệ? Vậy ta ở cùng hoàng tổ mẫu thêm một chút.”

Hắn ta thật sự quan tâm một phen đến cảm xúc của Thái hậu đầy đủ mới nhớ tới nói: “Hôm nay không thấy tiểu muội.” Khi nói xong lời này, Bùi Hứa rất tự nhiên nhìn sang Quý phi.

Hắn ta thầm mến đã ba năm rồi, giả bộ đã thành thói quen, có thể nói không hề có sơ hở nào. Mọi người trong phòng cũng không nghĩ nhiều, cũng chỉ có Tần thị, nàng ta rũ mắt giấu nắm tay trong áo, móng tay đã cắm vào trong thịt rồi.

Nàng ta nghe thấy Phùng Niệm đáp: “Tối hôm qua trở về nàng rất buồn ngủ, ngủ một lát như thế ai tỉnh được?”

Lại nghe thấy người bên cạnh tiếc nuối nói: “Còn tưởng rằng có thể thấy được nàng.”

Bùi Hứa chưa từng dùng loại giọng điệu này nói với nàng ta, Tần thị rất hận, thật sự rất hận.

Thái hậu còn trêu ghẹo hắn ta: “Thích như thế thì cháu và Tần thị sinh một đứa đi!”

Bùi Hứa dừng một chút nói: “Chỉ sợ sinh ra không xinh đẹp giống như muội muội, vả lại chuyện này, chẳng phải còn phải xem duyên phận sao?”

Chỉ với lời này đã chọc tức Tần thị, vừa rồi nàng ta còn cố gắng nhếch miệng bày ra khuôn mặt tươi cười, hiện tại đã không cười nổi. Bùi Hứa tuấn mỹ như vậy lại lo lắng sinh nữ nhi không dễ nhìn, đây là có ý gì? Chẳng phải là ám chỉ nàng ta, nói nàng ta xấu?

Lúc Tần thị buồn bực tức giận, trong group đều nhìn thấu nàng ta, tất cả lại đoán vì sao nàng ta không vui, Vương Chính Quân còn nói, người già tức giận không tốt, hỏng thân thể, dễ chết sớm.

Triệu Phi Yến: “Lúc trước người bị Lưu Bang hố chẳng phải cũng tức giận mỗi ngày? Đây là chuyện muốn nhịn thì nhịn được sao?”

Trần Viên Viên: “Là Tần thị nghĩ quá nhiều, nàng ta xem Niệm Niệm là đối thủ, Niệm Niệm xem nàng ta


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.