Yasser đứng trên vách núi ở bờ biển, vươn tay nói với tất cả Tam Diệp Nhân bước lên nơi khởi nguyên ở phía dưới:
“Ta nói rồi.”
“Thần không vứt bỏ chúng ta.”
Mọi người nhảy nhót hoan hô, có người cảm động đến rơi nước mắt, có người chôn đầu thật sâu xuống dưới cát, dường như đang cảm thụ hơi thở mà Thần lưu lại nơi này.
Tựa như chỉ cần làm như vậy, bọn họ có thể nhận được phù hộ của Thần giống như thành Thần Tứ.
Ba con Dung Hợp Quái thật lớn đang đào bới đá lớn xây dựng nên bộ phận chính của tòa thành mới, các Tam Diệp Nhân khác ở bên cạnh hỗ trợ, đồng thời sáng lập ra ngư trường ở vùng duyên hải cho riêng mình.
Sau khi Ens và Boone chết đi, Dung Hợp Quái của bọn họ cũng thuộc sở hữu của vị vua mới là Yasser.
Nhìn nhiệt huyết bay tận trời ở nơi khởi nguyên, còn có thành trì liên tục được hoàn thiện, đôi mắt Yasser tỏa ra vui sướng.
Người đi theo Yasser hỏi hắn: “Vua.”
“Tên của tòa thành này là gì?”
Đầu Yasser đội vương miện trí tuệ, rơi vào suy nghĩ xa xôi.”
“Nơi này là nơi Thần giáng xuống, cũng là nơi vua trí tuệ vĩ đại ra đời, nơi khởi nguyên của Tam Diệp Nhân chúng ta.”
“Nhưng tất cả là nhờ thần linh giáng xuống, mới có mọi chuyện sau này.”
“Vậy gọi là thành Thần Giáng.”
Chỉ khác một chữ với thành Thần Tứ.
Như vậy, giống như tất cả không hề có gì thay đổi.
– ————————
Mấy chục năm sau.
Có một hồ nước nhân tạo ở trong thành Thần Giáng, hồ này thông với biển, bên trong nó còn có thành đáy nước là nơi Tam Diệp Nhân dựng dục đời sau của mình.
Nó khá giống với giếng thần của thành Thần Tứ ngày trước, nhưng nó lớn hơn nhiều so với giếng thần.
Ở trong hồ có có một vài con Anomalocaris rất lớn, trên mình của những chúa tể hải dương này phủ một lớp da được tạo thành từ thực vật Psilophyton của biển, vài Tam Diệp Nhân cao lớn và khỏe mạnh đang cầm Cốt thương trên tay điều khiển bọn chúng trong trận chiến ác liệt ở hồ nước.
“Xông lên.”
“Tấn công!”
Khi họ hô hào khẩu hiệu, những sinh vật biển khổng lồ mà họ đang ngồi lên dường như đã trở thành một bộ phận của cơ thể bọn họ, thuận theo suy nghĩ của bọn họ mà hành động.
Cùng lúc với Cốt thương đâm vào, hai cái kìm to lớn trước miệng Anomalocaris va vào nhau khiến tất cả những Tam Diệp Nhân đang theo dõi trận chiến khốc liệt này đều nhiệt huyết sôi trào, hò reo gầm thét.
Trước mặt hồ có một bóng người đội vương miện ngồi trên ngai vàng được khắc hoa văn lộng lẫy với một đám vệ binh vây xung quanh, hắn nhìn những thanh niên Tam Diệp Nhân đang chiến đấu.
Những người này cơ bản đều là thế hệ sau của Yasser, đồng thời cũng người sở hữu quyền năng trí tuệ.
Qua nhiều thập kỷ, đã có rất nhiều người sở hữu quyền năng trí tuệ, một số ít là do huyết mạch thức tỉnh, còn đa số quyền năng là do hoàng tộc ban ân.
Hoàng tộc Tam Diệp Nhân già đi đem quyền năng ban cho đời sau của mình.
Đương nhiên là những người này không có được may mắn như huyết thống hoàng tộc thế hệ thứ hai, có thể được thần ban ban, trực tiếp sở hữu sinh vật thần thoại Dung Hợp Quái, còn thế hệ trước còn chưa qua đời cũng không biết khi nào mới có thể kế thừa Dung Hợp Quái, đừng nói là đến lượt bọn họ.
Vì vậy, có người tự đi đường tắt thuần hóa và chế ngự Anomalocaris ở biển hoặc là một số sinh vật khác.
Cho nên để làm chủ một số năng lực đặc biệt phải có sức chiến đấu mạnh hoặc là có năng lực khác hỗ trợ.
Khi màn chiến đấu kết thúc, những Tam Diệp Nhân cao lớn và tráng kiệt thuộc hoàng tộc đi đến bờ hồ quỳ gối dưới ngai vàng.
“Các ngươi làm tốt lắm.”
“Dũng cảm và gan dạ, khả năng sử dụng quyền năng trí tuệ thuần thục.”
“Không hổ là huyết mạch kế thừa của Cổ Vương, rất xứng với thân phận của hoàng tộc.”
Yasser, vị vua Trí Tuệ đời thứ hai đã đứng lên và chĩa cây quyền trượng của mình vào họ.
Từng người một hô tên của bọn hắn: “Ta lấy thân phận vua Trí Tuệ ban cho ngươi danh hiệu Tế Ti Thần.”
Từ giờ trở đi, những hậu duệ hoàng tộc trẻ tuổi này đã chân chính trở thành một Tế Ti.
Đó cũng là nhóm người đứng đầu với nhiều quyền lực nhất ngoài vua ở nước Shinsai.
“Vua vĩ đại.”
“Bọn ta sẽ luôn tuân theo tín ngưỡng của thần và phục tùng sự cai trị của ngươi.”
Yasser rất phấn khởi, trong thế hệ sau liên tục xuất hiện những nhân vật ưu tú, khiến cho hắn có cảm giác nước Shinsai đang phát triển càng ngày càng mạnh.
Hắn thầm nghĩ.
“Nếu những thế hệ sau này được gửi đến những nơi khác, bọn họ nhất định sẽ có thể xây dựng thêm vài tòa thành nữa, có thể làm cho bản đồ của nước Shinsai càng ngày càng rộng hơn.”
Trong thành có một con kênh rộng mở rộng ra mọi hướng như một con sông, đối với Tam Diệp Nhân thì con kênh này cũng giống như con đường.
Yasser điều khiển Dung Hợp Quái Ni Ni của mình và dẫn thủ vệ đi từ con kênh về phía cung điện, tất cả những người nhìn thấy hắn dọc đường đều quỳ xuống hành lễ.