Lâm Thần sau khi ăn cùng Nguyệt Sương, cậu dạy cho cô ấy một chút kiến thức bài học rồi giao bài tập về nhà. Tuy cậu biết với trình độ của cô nàng này thì chẳng khó để có thể vượt qua bài kiểm tra nhưng cậu vẫn muốn cô ấy không được chủ quan.
Có một điều làm cậu khá khó xử, đó là trước khi ra cổng, Nguyệt Sương lại đứng đằng sau mỉm cười vẫy tay chào. Điều này khiến cho tất cả những người hầu khi nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, có người thậm chí giống như không tin được những gì xảy ra trước mắt, trực tiếp bất động.
Trong mắt những người hầu, việc cô chủ của họ ra ngoài một mình đứng đó đã là một điều rất khó chứ huống chi là cô ấy còn chào tạm biệt một người, mà người này lại chính là một cậu con trai. Cái dáng vẻ dễ thương kia của cô chủ kia đâu có phải là người mà bọn họ quen biết, cả đám bỗng nhìn Nguyệt Sương với ánh mắt xa lạ.
Lão Tam đứng đợi Lâm Thần, nhìn thấy Nguyệt Sương vẫy tay chào khiến cho lão cũng kinh hồn, đây thực sự là cô tiểu thư khó tính đáng sợ trong truyền thuyết hay sao. Sao lão nhìn giống như bạn gái đang chào bạn trai về thế nhỉ?
Lão nhìn Lâm Thần đang đến đây, một ý tưởng vô cùng điên rồ nảy ra trong đầu của lão:
“ Chẳng lẽ…cậu ấy…”
Vừa nghĩ đến, lão trong lòng chỉ muốn cười lên. Đúng là điên rồ mà! Lão không ngờ cậu nam sinh nhỏ bé này lại làm chuyện khiến cho lão cũng phải bái phục. Phải biết rằng lão trước khi nghỉ hưu thì cũng đã lăn lộn trong giang hồ được 20 năm nên cũng có chút số má, thế nhưng gia đình này lão không bao giờ dám chọc vào, nhất là con bé đó. Nói không ngoa thì một câu nói của con bé đó có thể khiến lão chết ngay tức khắc.
Thế mà cậu ta lại có thể…Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được thực lực. Lão nhìn Lâm Thần với ánh mắt vô cùng sùng bái, đi theo cậu ta khiến cho lão cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn.
Lâm Thần hết bị mấy người hầu nhìn hiện giờ lại bị Lão Tam, cậu nhăn mặt nói với Lão Tam:
“ Trên mặt tôi có cái gì vậy?”
“ Không…không có gì. Thôi cậu lên xe đi để tôi chở cậu một đoạn.”
Lão Tam cố gắng trấn tĩnh giải thích, tuy nhiên ánh mắt dõi theo của Nguyệt Sương dành cho Lâm Thần khiến cho lão không dám hành động lỗ mãng. Hiện giờ lão đang chở một “ cậu rể tương lai” của nhà này đó, nếu lão không làm cẩn thận thì sau này làm sao có thể thăng tiến được nữa.
Vì vậy, lão tự tay mở cửa xe rồi làm thủ thế mời đối với Lâm Thần. Vẻ mặt cung kính:
“ Mời cậu lên xe…”
Lâm Thần cảm thấy hành động của lão này rất khó hiểu. Biểu cảm cung kinh rồi lại còn giống như coi cậu là khách quý. Điều này khiến cho Lâm Thần phải hỏi thẳng:
“ Lão có cần đến bệnh viện không? Tôi thấy mấy hành động này không phải ”
Lâm Thần nói như vậy khiến cho Lão Tam chỉ biết cười khổ. Cậu cũng quá là quái vật đi! Một vị tiểu thư lạnh lùng đáng sợ như kia thế mà cậu lại có thể để cô ấy trở thành như kia. Bây giờ thì hay rồi, cậu thành con rể của nhà này luôn chứ. Tại sao ta lăn lộn vài chục năm cũng không thể bằng cậu đi dạy thêm vài bữa…
Những lời đắng cay được Lão nói ra trong lòng, tuy vậy vẻ mặt bên ngoài thì lại rất vui vẻ. Điều này khiến cho Lâm Thần cũng chẳng buồn nói thêm, từ từ bước lên xe.
Trước khi bước lên xe, Nguyệt Sương lại đột nhiên đến gần, bàn tay nhỏ bé của cô ấy cầm lấy vạt áo của Lâm Thần. Điều này khiến cho Lâm Thần chú ý, cậu ngoảnh lại nhìn vẻ mặt dễ thương cảu Nguyệt Sương, dò hỏi:
“ Em còn vấn đề gì không?”
Từ lần trải nghiệm này, cậu cũng thay đổi suy nghĩ một chút về Nguyệt Sương. Nếu cô ấy ngoan ngoãn như vậy thì cậu đâu cần gắt gỏng làm gì? Đây mới là thứ mà Nguyệt Sương cần có. Một sự dễ thương ngây thơ chứ không phải là dạng đanh đá khó tính như lúc trước.
Nguyệt Sương day dứt mãi, nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt chờ mong, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy từng từ:
“ Em… em muốn biết tên thật của thầy?”
Lâm Thần ngạc nhiên, nhìn Nguyệt Sương chăm chú rồi nói:
“ Tại sao em lại muốn biết tên thật của thầy?”
“ Em không muốn chỉ có mình thầy biết tên em? Em phải biết tên thầy, như vậy mới là công bằng…”
Ánh mắt giống như chờ mong cùng cái biểu cảm dễ thương đó khiến cho mọi người xung quanh không một ai dám nhìn gần. Điên rồi! Thế giới này sắp sụp đổ rồi! Cô chủ thế mà lại nũng nịu trước một người nam tử, đây chẳng khác nào là dấu hiệu của việc tận thế sắp tới. Đến cả Lão Tam cũng vô cùng sốc khi nhìn. Để cho Nguyệt Sương đừng chờ ở cửa thì thôi đi. Đây lại còn để cô nàng này nũng nịu ấy chứ. Thật là đáng sợ! Tốt nhất lão nên biểu hiện tốt thêm một chút.
Lâm Thần nghe vậy, cậu nở nụ cười rồi xoa đầu Nguyệt Sương. Nguyệt Sương cũng có vẻ rất thích được Lâm Thần xoa mái tóc của mình. Cô nhắn mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp đó, chẳng hiểu sao cái cảm giác này khiến cho cô không hề cảm thấy cô độc, một cảm giác khoan khoái dễ chịu nhưng lại ấm áp vô cùng. Rất may là những người khác không nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không thì chắc chắn sẽ rất nhiều người phải “sốc nặng”.
Dễ thương chính là vũ khí nguy hiểm nhất đối với Lâm Thần. Cậu cũng là một người anh, chỉ cần cậu thấy Tiểu Ngọc nũng nịu là cái tâm của người anh như cậu trỗi dậy. Đương nhiên lúc này cũng như vậy, cậu không thể cưỡng lại nổi, vậy nên cậu nói nhỏ vào tai Nguyệt Sương:
“ Được, thầy sẽ nói. Tuy nhiên em phải giữ bí mật nhé”
Bị nói nhỏ vào tai khiến cho Nguyệt Sương vô cùng xấu hổ, tuy nhiên, cô đâu quan tâm, cái cô cần chính là một cái tên chính xác. Một đối thủ xứng tầm không thể nào là người vô danh được, vậy nên tuy hành động có vẻ mờ ám nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
“ Tên của thầy là Lâm Thần. Em không được gọi tên này khi chưa được thầy cho phép.”
Lời nói có phần nghiêm trọng này khiến cho Nguyệt Sương cũng nghiêm túc gật đầu. Để chứng minh cho lời hứa, cô giơ ngón út ra rồi nói:
“ Hai chúng ta đều cùng nhau giữ bí mật này nhé.”
“ Được”
Thế là có một bí mật giữa hai người. Tuy chỉ là cái tên nhưng trong lòng Nguyệt Sương thì đây là một thứ vô cùng quan trọng. Đây chẳng khác nào là anh ta đang đặt niềm tin dành cho cô cả. Là một cô gái luôn luôn giữ lời, cô chắc chắn sẽ giữ chặt tên này trong lòng.
Sau khi Lâm Thần rời đi, vẻ mặt Nguyệt Sương bắt đầu trở lại cái vẻ đáng sợ. Cô nhất định phải nghĩ ra một thứ gì đó để có thể chiến thắng anh ta.
Trong lòng cô tuy rất tôn trọng anh ấy, nhưng dù sao cô là Nguyệt Sương, là một tiểu thư khét tiếng ở đây, nếu như cô không thể thắng được anh ta dù chỉ một thứ thì cô đâu còn mặt mũi mà ra ngoài nữa chứ. Lúc đó, ai ai cũng sẽ chê cô là một cô gái vô dụng, điều này là điều không thể chấp nhận được.
Trong khi cô lan man suy nghĩ, một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu, nó khiến hai mắt cô sáng lên, vẻ mặt háo hức nói:
“ Chính nó… cái môn này mình nhất định sẽ thắng. Lúc đó…không biết mình nên làm gì đây ta?”
Chưa kịp nghĩ chiến thuật thì cô đã nghĩ tới chiến thắng rồi. Cô đang nghĩ về phần thưởng khi chiến thắng, có vẻ như cô ấy rất tự tin về chuyện này.
“ Nếu chỉ xem mặt thì tầm thường quá. Hay là mình sẽ xoa đầu anh ta, không biết vẻ mặt anh ta lúc đó sẽ như nào nhỉ??? Mình thật mong chờ quá đi”