Vẻ mặt Tô Nhan bắt đầu xấu dần đi, ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Một giọng lạnh lùng từ miệng cô ấy phát ra:
“ Đây là Lâm Thần phải không?”
Tiểu Ngọc lúc này tỏ ra hoảng hốt, cô vội ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mình, vẻ mặt sợ sệt cùng lời nói lắp bắp:
“ Dạ…dạ…em…em không biết”
Tô Nhan thấy lời nói của mình làm cho Tiểu Ngọc sợ sệt. Cô cố gắng áp chế cái cơn lửa giận đang bùng cháy trong lòng. Đối với cô, chuyện này chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Thử nghĩ xem, cậu ta là một nam sinh duy nhất được cô ưu ái ở cạnh. Thậm chí, cô còn là đại mỹ nhân nổi tiếng, thế mà lúc này cô lại bị cậu ta cắm cho một cái sừng to tướng trên đầu. Thử nói nếu đặt người khác vào trường hợp của cô thì người đó sẽ phản ứng như thế nào…
Trước sự dễ thương của Tiểu Ngọc, Tô Nhan cố gắng áp chế lửa giận trong lòng của mình. Thật sự lúc này cô vô cùng giận Lâm Thần, cô chỉ muốn đuổi cậu ta khuất tầm mắt cô… Tuy nhiên, cô vẫn muốn tìm hiểu rõ mọi nguồn để có lý do dành cho cậu ta.
“Đó có phải là Lâm Thần đúng không?”
“Dạ…dạ…anh..anh của em…không cho em nói ra…xin…xin chị đừng đánh em. Em…em sai rồi…”
Tô Nhan gượng cười nói, tuy vậy vẻ mặt khó coi của cô dường như khiến cho Tiểu Ngọc run sợ, thậm chí còn có nước mắt rơi. Điều này khiến cho cô lần đầu tiên trong đời phải tỏ ra dễ mến để có thể lừa gạt được một đứa trẻ, cô không muốn làm cho Tiểu Ngọc phải khóc:
“ Chị không làm gì em đâu… Chị cũng là bạn thân của anh trai em…vậy nên em cứ nói ra đi, không có vấn đề gì cả. Anh trai của em sẽ không trách em đâu. Nói đi nha”
Tô Nhan vô cùng tự tin với lời nói của mình, dù sao cô cũng là diễn viên cơ mà. Tuy vậy, lời nói ấy trong tai của Tiểu Ngọc thì nó lại buồn nôn vô cùng.
“Cái gì mà bạn thân anh ấy? Cô chỉ là một con bò sữa chỉ biết bắt nạt người khác mà thôi! Chuyện của anh trai tôi thế mà cô cũng muốn chĩa mũi vào! Thật sự quá mặt dày mà!”
Bên ngoài Tiểu Ngọc tỏ ra yếu đuối vô hại nhưng bên trong cô lại suy nghĩ như vậy. Càng nhìn cô lại càng chướng mắt cô ả này, cái dáng vẻ cao cao tại thượng này làm sao có thể quen được nam thần như anh trai cô chứ. Chỉ có những cô gái biết cưng chiều anh ấy tột cùng như cô mới có đủ tư cách khiến cho anh ấy hạnh phúc. Mà không sao, nhìn cô ta có vẻ rất quan tâm đến chuyện này. Tiểu Ngọc cười lạnh trong lòng, cô lúc này mới đánh một bài hiểm cho cô ta.
Tiểu Ngọc nhìn Tô Nhan bằng ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ,hai tay ôm trước ngực rưng rưng nước mắt nói:
“ Hic…chị..chị sẽ không đánh em chứ!”
“ Đương nhiên là thật, chị hứa với lòng mình là cho dù có bất cứ chuyện gì thì chị sẽ không bao giờ mắng hay đánh em dù chỉ một cái”
“ Dạ… chị thật tốt bụng, vậy em nói nha chị, tuy nhiên trước khi em nói thì chị phải hứa với em là không được nói cho anh ấy biết.”
Tô Nhan suy nghĩ một lúc, sau đó cô cố nở nụ cười nói:
“ Thôi được, chị hứa…”
“ Không được, chị phải ngoắc tay cơ”
“ Được, chiều theo ý em hết…”
Sau khi cả hai người ngoắc tay, lúc này, Tiểu Ngọc mới đưa tấm hình trong điện thoại cho Tô Nhan coi, sau đó, Tiểu Ngọc kể một câu chuyện gì đó cho Tô Nhan nghe.
Càng nghe, vẻ mặt Tô Nhan càng trở nên đáng sợ, cô nắm chặt nắm đấm giống như đang cố gắng kìm nén cơn giận. Đôi môi ngậm chặt cùng với biểu cảm không hề có chút cảm xúc nào khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ phải tránh xa. Cô ấy giờ này chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
Sau khoảng nửa tiếng, Tô Nhan rời khỏi nhà của Lâm Thần cùng với vẻ mặt đó. Tiểu Ngọc trông thấy cô ấy rời đi như vậy, vẻ mặt ngây ngô lúc này đã trở về với vẻ mặt gian xảo. Ánh mắt của cô dõi theo Tô Nhan từ lúc cô ấy bước lên xe cho tới lúc rời đi. Miệng nở nụ cười nhẹ cùng lời lẩm bẩm:
“ Đúng rồi… cứ tức giận đi… Tôi rất mong chờ đó…”
Làn gió nhẹ làm chiếc váy cô mặc lắc lư trong gió, cô vuốt mái tóc dài của mình theo chiều gió, sau đó nhìn về hướng xa, ánh mắt lúc này nhu tình đến mức chỉ muốn hóa nước, đôi môi cong cong ngọt ngào nói:
“ Em nhớ anh lắm, ước mong của em chỉ mong anh được an toàn. Em hứa với anh là em sẽ học giỏi, sau này sẽ kiếm tiền nuôi anh, em không muốn anh làm bất cứ việc gì cả…”
Về bên Lâm Thần, lúc này cậu mới khôi phục lại dáng vẻ cũ, cậu cố gắng chỉnh lại trang phục rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Nguyệt Sương đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng, cậu lúc này cúi đầu tỏ vẻ có lỗi nói:
“ Thầy xin lỗi vì đã giấu em. Tuy nhiên…”
“ Suỵt…”
Trong lúc cậu đang nói, Nguyệt Sương đột nhiên dùng ngón tay trỏ chặn miệng cậu, hành động này khiến cho lời của cậu bị chặn đứng. Vẻ mặt cậu ngơ ra nhìn Nguyệt Sương cười híp mắt nói:
“ Em biết là thầy có bí mật riêng. Em rất hiểu. Em cũng sẽ không nói ra chuyện này đâu. Tuy nhiên, thầy phải hứa với em một điều.”
Lâm Thần vì bị ngón tay cô ấy chặn nên cậu không nói được gì cả, cậu chỉ có thể gật đầu để biểu lộ câu trả lời của cậu. Sau đó, Nguyệt Sương tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“ Em vẫn sẽ so tài với thầy. Nếu em thắng, thầy phải tháo mặt nạ đó ra… Em chỉ cần như vậy thôi.”