*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Linh Duyệt trở về, để lương tâm không thẹn với mười vạn, cậu chỉ muốn biến mình thành miếng bọt biển ném xuống nước, mỗi ngày liên tục tiếp thu kinh nghiệm diễn xuất còn chủ động học 12 tiếng một ngày để đảm bảo khi tới đó cậu có thể diễn tốt.
Giáo viên dạy diễn xuất cho cậu cũng sắp hóa điên, kích động chạy đi tìm Ngô Cẩm Vinh, “Cậu nhặt Linh Duyệt ở chỗ nào vậy, nếu cho một chiếc xe hàng tới đó nhặt thêm thì phòng làm việc nhỏ của chúng ta lập tức có thể phát triển thành công ty lớn! “
Ngô Cẩm Vinh bị cái từ “Nhặt” Này chọc cười, “Linh Duyệt làm sao?”
“Cậu ta quá thông minh, tôi mới đưa một đoạn video, chưa kịp dạy thì cậu ấy đã phân tích được hết mấy nhân vật, ngay cả ánh mắt cũng học được nốt. Bá đạo nhất chính là, cậu ấy thuộc lòng lời thoại nhân vật một cách trôi chảy. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc tôi thất nghiệp mất.”
Ngô Cẩm Vinh vừa lòng cười khẽ, “Giáo viên khác cũng nói như thế, bất kể là bài hát gì, cậu ấy nghe một lần sẽ hát được ngay, dù vũ đạo nhanh đến đâu, cậu ấy vẫn thực hiện được, mà mỗi động tác đều nằm đúng chỗ. Mấy ngày trước thầy dạy nhảy và cậu ấy thi đấu cuối cùng thầy giáo thua nên bắt buộc phải mua cho Linh Duyệt đôi giày trượt ván, quay qua chỗ tôi gào nửa ngày, không chịu được việc bị đả kích tinh thần, bèn ầm ĩ đòi từ chức.”
Thầy diễn xuất chợt thấy an ủi không ít, ông đâu phải không có mắt nhìn đi thi đấu với Linh Duyệt, làm thầy đầu tiên phải hiểu một đạo lý: Không so sẽ vĩnh viễn không thua.
Linh Duyệt bị các giáo viên vừa yêu vừa hận huấn luyện trong một tuần lễ. Trước khi vào đoàn phim một ngày, cậu được Ngô Cẩm Vinh kêu vào phòng làm việc. Đối phương đưa cậu bản hợp đồng mà chả hề che giấu suy nghĩ của mình, “Tôi dự định tập trung vào đào tạo cho cậu nên tôi cũng không muốn tạo thêm một Dương Hoằng Bác nữa, vì thế tôi muốn cùng cậu ký kết hợp đồng mười năm. “
“Ồ.” Linh Duyệt đọc bản hợp đồng rồi nhấc bút trên bàn , ký tên mình vào.
Ngô Cẩm Vinh trợn tròn mắt, anh cứ tưởng sẽ tốn thêm một ít công phu miệng lưỡi, ai ngờ Linh Duyệt lại quyết định nhanh như vậy.
“Cậu có ý kiến gì không?”
Linh Duyệt cầm cục kẹo trên bàn lên, cười hì hì ăn, “Mười năm thôi mà, nếu là năm mươi năm em mới đắn đo một chút.”
Dù sao thì đối với một con yêu mà nói, mười năm thực chất quá ngắn.
Ngô Cẩm Vinh cảm động, ánh mắt nhìn Linh Duyệt càng ngày càng ấm áp, tựa như nhìn con ruột của mình, anh nghiêm túc đảm bảo, “Anh có thể không cho cậu được điều tốt nhất, nhưng anh đảm bảo, sẽ đem tài nguyên tốt nhất mà mình có cho cậu, chắc chắn làm cho cậu thành siêu sao quốc tế. “
Linh Duyệt gật đầu cười, “Miễn ăn no là được rồi.”
Ngô Cẩm Vinh cứng họng, anh dồn hết sức bú sữa mẹ cho việc này, thế mà con gấu con này chỉ cần lấp no bụng là được!
Anh che giấu niềm hạnh phúc trong mắt, hỏi Linh Duyệt:” Cậu còn yêu cầu gì nữa không, phương diện cuộc sống hay học tập đều có thể nói.”
Linh Duyệt gãi đầu một cái, “Cái gì cũng được sao?”
Ngô Cẩm Vinh cam đoan: “Đúng , mặc dù bây giờ studio đang trong giai đoạn khó khăn, chắc không đạt được yêu cầu của cậu, nhưng miễn cậu nói ra, anh sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cho cậu.”
Linh Duyệt ngại ngùng nói: “Vinh ca, buổi trưa em muốn ăn vịt quay.”
Ngô Cẩm Vinh: “……..Cút!”
Lãng phí tình cảm!
Buổi trưa Linh Duyệt vẫn được như ý nguyện không chỉ một mà còn là hai con vịt quay! Sau khi Linh Duyệt ăn no, cậu vui vẻ mang hành lý đi tới đoàn phim vì nguyện vọng nho nhỏ dễ dàng được thỏa mãn. Quy tắc của yêu: Yêu sống trên đời, biết đủ sẽ hạnh phúc.
Lần này đi với Linh Duyệt có thêm một người trợ lý tên Vương Sao, tiền giấy sao[1], Linh Duyệt thích cái tên của anh ta.
(Editor: Vương sao王钞 = tiền giấy, 钞票的钞 = tiền giấy)
Vương Sao cao lớn, da hơi ngăm. Nghe đâu là trợ lý tốt nhất của studio vì anh thành thạo việc mang túi xách, nấu cơm, lái xe,… võ công cao cường, có thể đánh đối kháng và dùng làm bảo vệ.
Tối hôm đó, hai người đến địa điểm tập hợp.
Linh Duyệt một lần nữa ngưỡng mộ bộ não con người. Cơ thể chạy chậm nên họn họ phát minh ra nhiều công cụ để chạy nhanh hơn, còn vừa nhanh vừa thoải mái, chẳng thấy mệt mỏi chút nào, đáng khen thưởng!
Lúc xuống xe Linh Duyệt bày tỏ: “Em chưa ngồi đã mà.”
Vương Sao giúp cậu xách túi, trong lúc lái xe anh đã tranh thủ tìm hiểu xong hết tính cách của Linh Duyệt, cười ha hả nói: “Công ty cho cậu dùng xe này, về sau cậu muốn đi đâu anh chở cậu đi.”
Linh Duyệt cao hứng hỏi: “Em có cơ hội được đi máy bay trong tương lai không?”
Vương Sao đảm bảo: “Chắc chắn sẽ có, không chỉ ngồi máy bay, ca – nô, tương lai khi quay phim có khi còn ngồi phi thuyền vũ trụ nữa.”
Linh Duyệt tính toán một chút, công việc này tốt thật đấy, kiếm được nhiều tiền mà còn vui vẻ vì được thử nhiều thứ mới mẻ, trải nghiệm cuộc sống khác. Chẳng trách tại sao vị hôn thê của cậu gia nhập ngành giải trí, con nhóc này thông minh thật.
Quả không hổ danh là vợ cậu.
Vương Sao đã đặt trước phòng ở khách sạn, nên sau khi hai người dùng xong bữa tối, Vương Sao đưa cho Linh Duyệt một danh sách, “Chúng ta đang ở thành phố điện ảnh và truyền hình, đây là danh sách đầy đủ các diễn viên. Một người mới như cậu, ngày mai gặp ai cũng phải lễ phép. Nếu có diễn viên nào cậu không biết thì nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, để không thôi lúc gặp lại chẳng biết xưng hô như thế nào.”
Linh Duyệt chỉ vào dòng đầu tiên, diễn viên thứ nhất: Mặc Diễm, “Đây là người mà anh Vinh nói lợi hại?”
“Đúng vậy, anh ta không chỉ là vai chính mà còn là một trong những nhà đầu tư, có nghĩa anh ta trả một nửa lương cho cậu đấy.”
Linh Duyệt ngưỡng mộ nói: “Biết diễn lại biết kiếm tiền, thật sự lợi hại.”
Nhìn xuống chút nữa, Linh Duyệt thấy tên Dương Hoằng Bác, mặt cậu tức khắc đen thui, ” Hắn ta cũng ở đây ư?”
Vương Sao cầm điều khiển từ xa bật tivi, chuyển đến kênh giải trí, “Chủ mới mở đường, chúng ta không cần quan tâm, làm tốt việc của mình là được rồi.”
Linh Duyệt bĩu môi, loại người vô ơn như vậy đáng bị quất bay bằng một cánh.
Vào thời điểm này, TV treo trên tường đang phát kênh tin tức giải trí. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói rằng có hai người nghê sĩ bị nghi ngờ có quan hệ với nhau, bối cảnh đang ở sân bay, tuy hai người đeo kính râm và khẩu trang, nhưng vẫn bị ký giả nhận ra, họ liên tục chụp hình, thiếu điều muốn đem máy ảnh dán lên mặt hai người đó.
Linh Duyệt lấy quả táo trên bàn rồi nằm xuống ghế sofa, bên gặm bên không nhịn được phỉ nhổ nói: “Về sau ai mà dám đem ống kính chụp mặt vợ em, em liền gặm ống kính người đó.”
Vương Sao cười giải thích: “Giới giải trí là như vậy, minh tinh không có sự riêng tư, hoặc cũng có thể là tự biên tự diễn.”
“Có chuyện đó ư?”
Vương Sao thấy cậu thiếu hiểu biết, bèn cầm lòng chẳng đặng giải thích, “Không phải năm ngoái nước mình mới cho hợp pháp hóa việc kết hôn đồng tính sao? Bây giờ cp nam nam đặc biệt thẳng thắn, một số người thậm chí còn thảo luận xong xuôi, mập mờ trên weibo, hoặc ra vào khách sạn lúc nửa đêm, sau khi xào cp xong thì chia tay [2], hiện tại có rất nhiều diễn viên nam vô danh muốn đi còn đường này. Tuy nhiên, giai đoạn đầu sự quan tâm cp rất là cao, giai đoạn sau mà xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nếu fan cắn xé nhau làm tổn thương nguyên khí, hai bên sẽ kết thành thù, đó chính là lý do vì sao anh Vinh ghét nghệ sĩ công ty chúng ta làm cái việc như vậy.”
(kiểu tựa tựa ship couple để kiếm fan)
Linh Duyệt đồng tình: “Anh Vinh làm đúng, tình cảm đâu phải thứ để lợi dụng.”
Từ trước tới , Linh Duyệt luôn cho rằng tình cảm là thứ thiêng liêng, nên việc sử dụng tình cảm để đạt được lợi ích là một hành vi không thể hiểu nổi.
Lúc này, một tin đồn khác xuất hiện, người dẫn chương trình kích động: “Tôi nghe nói << Sóng Ngầm >> của đạo diễn Vương đang chuẩn bị bắt đầu quay. Trước đó có nhiều người vẫn luôn chờ Mặc Diễm đến đảm nhiệm, nhưng vì khó sắp xếp được lịch trình, nên đợi hết một năm. Vào buổi trưa hôm nay, phóng viên của chúng tôi đã quay được Mặc Diễm tại sân bay, có phải là để quay << Sóng Ngầm >> không?”
Linh Duyệt nhất thời trợn mắt thật to, nhìn chằm chằm vào màn hình một cách tò mò.
Màn hình thay đổi, khung cảnh vẫn ở sân bay. Mặc Diễm chẳng những không mang theo trợ lý và bảo vệ, mà anh ta thậm chí còn không đeo bất cứ thứ gì lên mặt, nghênh ngang đi giữa phi trường. Dáng dấp anh đẹp trai, vóc người cao ráo, đứng trong phi trường như thiên nga trong bầy vịt trời, vô cùng nổi bật. Trên cánh tay xách theo hành lý, các đường cơ bắp không được phóng đại, nhưng kết cấu rõ ràng, nhìn rất có sức sống. Anh lại mặc đồ đen, bước đi với vẻ kiêu ngạo. Thiếu điều dán 5 chữ lên mặt: Đừng lại gần ông đây!
Linh Duyệt đột nhiên ngừng gặm táo, lập tức bật dậy: “Anh ta chính là Mặc Diễm? !”
Trợ lý Vương ngửi thấy mùi khó chịu trong lời nói này, “Đúng vậy.”
Linh Duyệt cắn một miếng táo thật lớn rồi nhai từ từ, mỗi lần đều hàm trên đụng hàm dưới, cực kỳ dùng sức.
Cái tên chưa cai sữa đó!
Lần này phóng viên ở sân bay chả ai dám chụp thẳng mặt Mặc Diễm, cũng chả có ai dám cản anh ta, chỉ đuổi theo đặt câu hỏi. Có lẽ chịu hết nổi vì thế Mặc Diễm nhướng mày hỏi ngược một câu: “Có thể nói không phải đã nói hết trên Weibo rồi sao? Biết rõ không được nói mà còn hỏi, các người biết điều thật đấy.”
Tất cả phóng viên đều sững sờ một lúc, Vương Sao bảo: “Trong giới giải trí, Mặc Diễm nổi tiếng với tính cách thất thường của mình, nói chuyện sẽ không giữ thể diện cho người ta, nhưng với người mà anh ta để ý, thì sẽ rất có nghĩa khí, nhiều bạn bè, quen biết cũng rộng rãi.”
“Được rồi.” Linh Duyệt hít sâu một hơi gặm sạch quả táo, khó chịu nói: “Em đi ra ngoài một chút.”
Vương Sao đứng lên, “Cậu tính đi đâu? khắp phố điện ảnh đều là phóng viên đó.”
“Em đi ra hành lang nghiên cứu máy làm đồ uống [3]. ” Linh Duyệt từ trong túi móc ra hai mươi tệ, định xài xa xỉ một lần, làm dịu tâm hồn cậu bằng một chai nước ngọt. Cậu tự tạo cho mình lý do chính đáng để giảm bớt sự tức giận vào ngày mai khi cùng Mặc Diễm đàm luận vấn đề “Cai sữa”. Trong trường hợp đối phương nói chuyện quá gợi đòn, cậu sợ chịu không nổi mà sử dụng yêu lực của mình, một cánh tát bay anh ta!”
Linh Duyệt mở cửa, đối diện cửa phòng đúng lúc có hai người đang đứng, sau khi nhận ra ai đứng ở cửa, xém chút nữa Linh Duyệt đã chửi thề, đây tuyệt đối là nghiệt duyên trong truyền thuyết!
Người mở cửa đối diện chính là Mặc Diễm.
Vương Sao đi đằng sau Linh Duyệt sửng sốt một chút, anh kịp thời phản ứng lại vội vàng hỏi thăm sức khỏe: “Không ngờ gặp được thầy Mặc ở đây, Linh Duyệt, mau chào hỏi đi. “
Thấy Linh Duyệt chẳng nói lời nào, Vương Sao lo lắng túm lấy đuôi áo cậu, cơ hội tốt biết bao để được làm quen đó, đứa nhỏ ngu ngốc này sao vẫn chưa hiểu? !
Linh Duyệt đầu tiên nghĩ tới số tiền mười vạn của mình, dưới sự cám dỗ của tiền bạc cậu cố gắng nâng khóe miệng. Quả thật không uổng công những ngày mình đã học diễn xuất, giả cười boy online trong một nốt nhạc, ” Haha.”
Mặc Diễm nhận ra những cảm xúc trong hai từ này, nên anh lười để ý con yêu tinh “Không biết tốt xấu” đó, mặt vô cảm đẩy cửa bước vào. Người đại diện của anh ta nhanh chóng mỉm cười gật đầu với Linh Duyệt, để xoa dịu sự bối rối.
Linh Duyệt đứng ngay cửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn cửa phòng đối diện le lưỡi nhăn mặt, làm động tác cắt cổ. Trước chíp, sau chíp, treo ngược lên chíp chíp chíp! [4]
(Linh Duyệt là chim: chíp tiếng chim kêu)
Làm xong Linh Duyệt ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, vì dù sao anh ta cũng trả một nửa tiền lương cho mình, địa vị lại lớn, ở đoàn phim ngẩng đầu hay cúi đầu đều gặp, cậu sẽ cố gắng sống trong hòa bình với anh ta. Làm một con yêu hơn trăm tuổi, cậu không muốn so đo với loài người.
Mặc Diễm ở phía bên kia cánh cửa, siết chặt nắm tay, anh muốn đi ra cho con tiểu yêu đó một bài học vì tội dám khiêu khích anh.
Phan Văn liều mạng kéo lại, “Bình tĩnh đi thầy Mặc! Dù tuổi thọ của cậu ta gấp tám lần đi chăng nữa thì vẫn chưa bằng số lẻ của anh, yêu tộc sắp tuyệt chủng nên chúng ta phải yêu mến trẻ con, không thể đánh!”
Mặc Diễm mắng một câu ” Mẹ kiếp!” Tức muốn hộc máu hất Phan Văn ra. Thật kỳ lạ, thế mà trên đời này còn tồn tại con tiểu yêu chẳng sợ khí tức của mình! không biết là loài gì nữa!
Phan Văn nhịn cười, “Em hơi tò mò, anh khuyên cậu ta về nhà như thế nào vậy?”
Mặc Diễm khó chịu lườm y, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu đi mua ít đồ đi.”
Phan Văn nghi hoặc: “Cái gì?”
Mặc Diễm nhếch khóe miệng cười đểu, “Cậu đi mua hai hộp sữa đưa qua cho cậu ta.”
Phan Văn thấy khó hiểu, Mặc Diễm tuyệt đối không có ý tốt báo đáp Linh Duyệt, “Không ngờ anh còn đi so đo với cả tiểu yêu.”
Mặc iễm giơ chân dài của mình lên, “Cậu đi hay không?”
“Đi đây!” Phan Văn miễn cưỡng lùi lại một bước, bởi vì giá trị võ lực không đủ, nên bị nghệ sĩ nhà mình bắt nạt, ai thấu cho nỗi đau này.
Nửa tiếng sau, Phan Văn gõ cửa phòng Linh Duyệt, đưa hai hộp sữa một cách bình thản, nhớ lại lời dặn của Mặc Diễm “Cậu là hạt đậu nhỏ phải uống nhiều sữa bổ sung canxi, không thôi trễ nãi việc quay hình” sau khi chế giễu xong, y nói với biểu cảm hiền từ: “Thầy Mặc là người đặc biệt quan tâm tới người mới, anh ấy kêu tôi đưa cậu hai hộp sữa, còn chúc cậu mau ăn chóng lớn, cố gắng lên nha. “
Khuôn mặt Linh Duyệt lạnh im lặng trong tám giây, đột nhiên cậu nhảy cẫng lên, cầm tay áo và nói một cách giận dữ: “Anh ta mới chưa dứt sữa! Cả gia đình anh ta không ai dứt sữa! Toàn hộ khẩu nhà anh ta, ai, cũng chưa dứt sữa! !”(╯°□°)╯︵ ┻━┻
—————————————————–
Tác Giả có lời muốn nói: sau đó, Mặc Diễm lấy sổ hộ khẩu của mình ra, thêm tên Linh Duyệt vào.
Linh Duyệt: ╭(°A°’)╮
Đi thăm nhà Xoài: puddingvixoai.wordpress.com (‘▽’ʃ♡ƪ)