Liên tục mười ngày, cái chân bị thương của Ninh Mặc quả là đã tốt lên.
Bây giờ, chàng đã có thể rời khỏi gậy chống rồi.
Chẳng qua là Lạc Anh không hề ngạc nhiên, nói chàng phải tiếp tục cẩn thận, nếu không đến lúc chân khỏi rồi, quay lại so sánh với cái chân kia thì bị ngắn hơn.
Chàng chẳng có cách nào, chỉ đành tạm thời chống gậy tiếp.
Nhớ lại tối hôm đó, sau khi nha dịch vào nhà thì xem xét rất kỹ chân của chàng, rồi phát hiện đích thực là không tiện đi đứng, đành thúc giục hai người nhanh chóng bổ sung văn thư hôn ước, nếu không sẽ không sẽ bắt Ninh Mặc vào huyện nha ăn cơm tù vì tội bỏ trốn.
Chàng dùng giấy ráp mài gậy gỗ mới, lỗ tai nhạy bén bắt được cuộc nói chuyện của hai bà cháu ở trong phòng.
“Nói như vậy thì cháu đã gả thật rồi?”
“Đúng thế.”
Lạc Anh lấy văn thư ra, phía dưới còn được đóng dấu đỏ, tương đối hả hê: “Bà nhìn rõ rồi chứ, sau này đừng có nghĩ mấy cái mưu hèn kế bẩn (1) để đối phó tôi.
Nếu không thì tôi sẽ bỏ đi với chàng.”
Châu thị vội vàng vỗ về: “Lão Lương kia chẳng ra cái dạng gì.
Cháu thành thân rồi cũng tốt, nếu ngoảnh đầu lại mà cái đồ chó má kia lại đến nữa thì cứ để cháu rể đánh đuổi chúng nó ra ngoài.”
Mụ lại cười xòa: “Chuyện lớn như thế này thì ít nhiều cũng phải bàn bạc với ta một chút chứ.
Thế, hai đứa thành thân thì nó cho bao nhiêu vậy?”
Lạc Anh nhìn xuống theo ánh mắt của mụ, thấy ngón cái và ngón trỏ không ngừng xoa vào nhau.
“Đừng nói đến ngay cả một văn tiền chàng cũng không có, nếu chàng thật sự đưa tiền thì cũng là của tôi, chẳng liên quan gì đến bà cả.”
Lạc Anh lấy lại văn thư, cất vào trong lòng mình một lần nữa, rồi đứng dậy: “Được rồi, bà cũng nhìn rõ rồi đấy.
Nếu bây giờ bà còn muốn đi tố giác thì bà cũng không chịu nổi đâu, vì chúng ta là người một nhà mà.”
“Xem cháu nói kìa.” Châu thị giả vờ tức giận: “Đây là rể của cháu gái ruột của ta, ta thương nó còn không kịp, sao có thể làm ra cái loại việc như này được.
Hôm đó ta cũng chỉ muốn trêu cháu mà thôi, con bé này còn tưởng thật à.”
Lạc Anh chẳng muốn để ý đến mụ, ném cho mụ một cái bánh như cũ, truy hỏi mẹ và em trai của mình như mọi ngày, sau khi nhận được một đáp án y hệt, nàng đứng lên, ra khỏi phòng, lại không về phòng mình, mà đi ra ngoài viện, đến bên cạnh Ninh Mặc.
“Thương thế của cậu cũng sắp khỏi hẳn rồi đấy nhỉ.”
Thính lực của Ninh Mặc cực tốt, đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của nàng.
Lúc này lại giả vờ như vừa mới phát hiện ra, ngẩng đầu: “Ừ, qua mấy ngày nữa là có thể vứt cái đồ chơi này đi được rồi.”
Lạc Anh hạ tầm mắt, thấy chỗ mắt cá chân chàng đã hết sưng, cũng theo đó mà vui vẻ lên:
“Tốt quá rồi, xem ra Thấu cốt thảo (2) xác thực là có tác dụng.
Ngày mai tôi sẽ đi hái thêm một ít, lúc nào cậu đi thì mang theo.”
Ninh Mặc sững sờ, ngồi thẳng người dậy, nhìn nàng với ánh mắt hơi hoảng hốt.
“Cậu còn tưởng có thể lừa được tôi à? Ban ngày thì chống gậy, buổi tối lại đi vòng quanh sân, tôi đã phát hiện từ lâu rồi, không muốn vạch trần ra mà thôi.”
Bị nàng nhìn thấy, Ninh Mặc cũng không giấu diếm nữa, mà thừa nhận rất tự nhiên: “Rất cảm ơn cô đã chăm sóc, chỉ có điều chân của tôi đúng là đã linh hoạt hơn nhiều, tôi nghĩ qua hai ngày sẽ rời khỏi đây, không quấy rầy cô thêm nữa.”
Lạc Anh liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình cũng chẳng để ý:
“Trong lòng cậu còn có việc thì nhanh đi làm đi, dù sao thì hôn ước của chúng ta đã xong rồi, mục đích của tôi cũng đạt được rồi.
Sau này đường đời thênh thang, tôi với cậu ai đi đường nấy (3).
Ngày mai tôi sẽ vào núi hái thuốc, cậu chuẩn bị nhiều một chút, sau này có bị thương cái gì hay đau cái gì, thì cũng có cái để dùng.”
Ninh Mặc chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng đi khỏi, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.
Cuối cùng, cảm giác ấy bị đè nén hết xuống, chàng chỉ lặp lại động tác trong tay thật mạnh, làm cho bụi nhỏ bay tứ tung.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Mặc đang ở trong phòng nhìn roi mềm thật tỉ mỉ, bỗng có một đợt tiếng gõ cửa làm chàng bừng tỉnh.
“Là bà đây, cháu rể ơi.”
Ninh Mặc biết Lạc Anh có một bà nội, chỉ có điều mấy ngày nay nàng luôn cố ý tách hai người ra, nên chàng vẫn chưa gặp được.
Lần này không biết là làm sao mà Châu thị lại tự tìm đến rồi.
Mặc dù không thích cách bà ta làm người, Ninh Mặc vẫn dùng thái độ kính già ra mở cửa.
“Cháu rể à, là bà đây.”
Hai cánh cửa vừa mới hở ra một khe nhỏ, Châu thị liền giơ tay ra đỡ, còn đặc biệt thò một chân vào, dán khuôn mặt đang cười thành bông hoa cúc vào khe cửa:
“Cháu rể à, cháu xem, cháu thành thân với cháu gái bà cũng mấy ngày rồi, chúng ta lại vẫn chưa gặp mặt, thế này cũng chẳng thể nói nổi, đúng không?”
Ninh Mặc khiêm nhường đáp lời bằng một cái lễ giả, rồi mới phát hiện đôi mắt Châu thị như bị một tầng xanh trắng che đi mất, căn bản là không thấy gì.
“Lão phu nhân.”
Chàng chào một tiếng lễ phép.
“Việc của tôi và Lạc Anh quá vội vàng, nếu về sau có cơ hội sẽ làm tiệc rượu, kính trà cho Ngài.”
“Thôi dẹp đi.” Châu thị cười he he, mò mẫm ngồi xuống giường, đôi mắt đục ngầu dõi theo chàng chằm chằm: “Hai đứa lừa được người ngoài chứ không lừa được bà già ta đâu.
Việc thành thân của cậu với nó là giả, cậu muốn đi từ lâu rồi, còn nó thì muốn một cái danh xưng để không phải gả, đúng chưa?”
Ninh Mặc đông cứng, quay đầu nhìn ra viện một cách cảnh giác.
“Không có người, con nhóc thối tha kia đã vào núi từ sáng sớm rồi.
Nếu không thì cậu tưởng làm sao ta lại qua đây?”
Châu thị cười khằng khặc: “Ta còn biết, cậu chẳng phải là người qua đường gì cả.
Bước chân cậu đi đường rất nhẹ, mặc chất vải thượng thừa, khẳng định không phải là người nhà bình thường.
Chỉ sợ đến cái tên Ninh Mặc này cũng là giả đi, có phải cậu…..”
Cổ tay Ninh Mặc run lên, thả roi mềm ra lặng im không một tiếng động, mắt lộ sát khí, gắt gao nhìn chăm chú Châu thị đang mở miệng.
Chỉ đợi bà ta nói nhiều hơn một câu thì cái roi này sẽ bay đến cổ bà ta, quấn luôn cái đầu người già cỗi kia xuống.
Châu thị chẳng phát hiện ra gì cả, vẫn khoe khoang như cũ:
“Có phải cậu là công tử nhà nào chạy trốn ra ngoài, nhìn trúng vẻ đẹp của cháu gái ta, muốn lừa nó lên giường?”
Ninh Mặc không thể ngờ được phong cách vẽ tranh của bà ta lại xiên xẹo thành cái dạng này, câm nín trong phút chốc.
Chàng vẫn không nói gì, thế mà trái lại, Châu thị càng hả hê hơn:
“Cháu gái này của ta, cái khác thì không nói, chứ khuôn mặt, dáng người thì không ít tiểu thư nhà giàu đều không bằng đâu.
Bà lão ta đây chỉ mong mỏi câu được rể quý, an hưởng tuổi già.
Ai mà ngờ lại để cho thằng nhóc nhà cậu hưởng lợi rồi.”
Ninh Mặc bật cười, nhìn vẻ mặt Châu thị gật gù đắc ý, rõ ràng đã xem mình thành tên háo sắc.
Không muốn gây thêm rắc rối, chàng chỉ có thể không giải thích.
“Cậu bao nhiêu tuổi? Đang lúc huyết khí phương cương lại gặp được cô gái xinh đẹp thì cứ như mèo thấy cá vậy, bà lão cũng hiểu được.
Nhưng mà cậu đã chiếm được tiện nghi thì cũng không thể sướng một mình như vậy chứ hả? Tốt xấu gì cũng phải để cho chúng ta sống qua ngày chứ.”
Nói xong thì thò móng vuốt khô khốc ra, đúng là ý muốn đòi tiền.
Nếu là trước đây, tuyệt đối Ninh Mặc sẽ không hai lời lấy tiền giải quyết mụ già bỉ ổi này.
Chỉ là hiện tại trong túi chàng cũng rất khó xử, có mỗi một cái trâm cài đáng tiền duy nhất thì đã vô ý để rơi mất rồi.
Không có cách nào, chỉ có thể nói qua loa: “Tôi ra ngoài vội vàng, không mang theo tiền trên người…..”
“Lừa quỷ à.” Châu thị thay đổi sắc mặt, đôi con ngươi đục ngầu đảo qua đảo lại, cười gian: “Tiểu ca coi như là thương hại bà già nghèo khổ này đi, ngày thường cậu đi uống rượu hoa (chơi gái) thì cũng cần tiền chứ? Huống hồ con bé nhà ta lại là trong sạch.”
Ninh Mặc có hơi không nghe nổi nữa.
Ngay từ lúc đầu, Châu thị này đã trong tối ngoài sáng so sánh Lạc Anh như kỹ nữ.
Mà mụ lại càng không giống người làm bà nội, mồm mép, mặt mũi cứ như là tú bà vậy.
Chàng không muốn tranh luận đúng sai với một mụ già vô tri, lại càng không muốn bị người ta khinh bỉ.
Chàng dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, kệ cho mụ già kia nói lung ta lung tung, gọi chàng ở phía sau, cũng không thèm để ý.
Sau khi ra khỏi cái viện làm cho người ta bức bí, Ninh Mặc cứ đi thẳng về phía trước không có mục đích.
Cho đến tận khi không nghe thấy tiếng nói làm phiền người ta nữa thì mới bước chậm lại, nhìn thật kĩ cảnh tượng trước mắt.
Đông đi xuân đến, thời tiết thay đổi, thấm thoát đã là tháng tư rồi.
Thời tiết này nếu ở Ưng Thiên, hai bờ Tần Hoài đã đào hồng liễu xanh, nhạc êm múa đẹp từ lâu rồi.
Đám người đi lại rộn ràng, nhốn nháo trên phố phường nhộn nhịp, phấn hương rượu nồng tràn nhập phố lớn ngõ nhỏ.
Đẹp thay cảnh xuân phong đắc ý, hạnh phúc an khang.
Chẳng qua là quanh cảnh mới nửa năm trước, thế mà nay tất cả đã hóa thành mây khói.
Ưng Thiên vẫn là Ưng Thiên, lại chẳng còn khuôn mặt quen thuộc nào nữa.
Một tiếng kêu trầm thấp của con bò già đã gọi suy nghĩ của chàng trở lại.
Trước mắt là ruộng đồng hoang phế, có thể thấy ở khắp nơi đất khô nứt nẻ.
Ngẫu nhiên có một hai cọng cỏ mọc trong khe nứt, mọc nghiêng trái, đổ phải rất tùy tiện.
Mà một con bò già gầy trơ cả xương đang khó khăn dùng lưỡi quấn cọng cỏ đó để lót dạ.
Chàng giẫm chân trên bờ ruộng, quay người nhìn ra xa, có thể nhìn thấy cái thôn rách nát không sót chút gì.
Rất nhanh đã đến buổi trưa, liếc qua trên ruộng có thể thấy hai, ba người phụ nữ đang cong thắt lưng để làm việc, mà phía trên mái nhà tranh, ống khói im lặng đứng sừng sững, chẳng có một tí sức sống nào.
Liên tưởng đến lời Lạc Anh nói, chàng hơi rũ mắt xuống, che đậy những cơn sóng cuồn cuộn không ngừng trong lòng.
“Ơ, sao cậu lại ra đây?”
Một tiếng nói trong trẻo mà quen thuộc vang lên, kéo lại tầm mắt của chàng.
Ở trên con đường nhỏ bên kia bờ ruộng, thiếu nữ mặc một cái áo khoác mỏng màu chàm có miếng vá trước ngực.
Có lẽ là cái áo hơi nhỏ, bó chặt ở trên người, làm đường cong trước ngực nàng được thể hiện ra không bỏ sót.
Mà ở trên cổ tay đang lộ ra kia có đeo một cái làn, bên trong là lá xanh chồng chồng chất chất.
Theo cử động đi lại của thiếu nữ, lá cây cũng rung rung rinh rinh, đẹp mắt cực kỳ.
“Này, mau nhìn xem, tôi tìm được cái gì đây?”
Lạc Anh đưa thẳng tay ra, chẳng hề để ý là vòng eo của chính mình bị lộ ra ngoài.
Mặc dù không trắng nõn cho lắm, nhưng lại thon thả đẹp mắt.
Ninh Mặc đành vội dời ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng, giả vờ thờ ơ, hỏi:
“Cái gì thế?”
“Là thứ tốt.” Lạc Anh không trả lời trực tiếp, vui vui vẻ vẻ dời cái làn về trong khuỷu tay, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo: “Hôm nay xem như là cậu có lộc ăn đấy, lát nữa về nhà sẽ làm mấy thứ ngon cho cậu ăn.”
Giọng điệu kia có một sự quen thuộc khó nói thành lời, lại rất giống một cô vợ nhỏ bình thường đang đợi chồng trở về.
~~~~~~~~~~
Ngát: Có khi nào “Ninh Mặc” chính là nam chính “Lý Diên Tú” không nhỉ?
(1) Bản gốc “Táng tâm lạn phế”: tim bẩn, phổi nát, ý chỉ lòng người bẩn thỉu.
Xuất phát từ “Hồng Lâu mộng”- Tào Tuyết Cần.
(Baike)
(2) “Thấu cốt thảo”: có vị đắng, cay và tính ôn.
Có tác dụng khu phong trừ thấp, chỉ thống giải độc, hoạt huyết phá ứ.
Điều trị đau nhức khớp, chữa sang độc ung, bong gân trật khớp.
(Theo thaoduocsinhphuong.com)
(3) Bản gốc “Đại lộ triêu thiên, các tẩu nhất biên”.