Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 4: 4: Ninh Mặc



Đại khái là do làm việc trái với lương tâm, lúc này đây, ngũ quan của Lạc Anh mẫn cảm khác thường.
Nàng vòng ra sau nhà theo tiếng động, rón ra rón rén bò lên vách tường (1) cũ nát.

Không ngoài dự đoán, một thiếu niên áo đen thân hình gầy yếu đang khom lưng lục lọi nóc nhà bằng cỏ tranh, giống như đang tìm cái gì đó vậy.
Lạc Anh đoán có lẽ đó chính là tên trộm vặt kia, cái người mà đã trộm bánh lại cứu mình, cộng thêm nàng mới vừa chiếm lấy đồ của người ta, trong lòng hơi áy náy, bèn đằng hắng hai tiếng thật to:
“Khụ khụ.”
Thiếu niên đang hết sức tập trung tìm kiếm di vật, chẳng đoán được sẽ có một màn này.

Trong lòng vừa thấy hoảng hốt thì bị trượt chân một phát, ngay lúc đó thì thân thể cũng không vững nữa, trượt thẳng xuống theo mái nhà nghiêng nghiêng, rồi nặng nề ngã lăn ra đất.
“Á”
Lạc Anh vội giơ tay ra, tiếc rằng lại ngoài tầm với, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể gầy yếu hơi co quắp vì đau đớn.

Nàng nhịn cười, lè lưỡi, tay chân nhanh nhẹn từ vách tường (1) xuống, vừa trả lời lấy lệ với Châu thị, vừa chạy chậm đến chỗ thiếu niên xem xét.
“Cậu không sao chứ?”
Lạc Anh ngồi quỳ một chân xuống đất, đưa tay ra muốn chạm vào chàng.

Lại thấy chàng như gặp đại địch, liều mạng dùng cánh tay nâng nửa người dậy, lết ra phía sau để duy trì một khoảng cách giữa hai người, rồi lấy ánh mắt cảnh giác đánh giá nàng thật kỹ, không nói một lời.
Lạc Anh thấy thế thì ngớ ra một chút, vội xua tay, giải thích: “Lúc nãy không phải tôi cố ý dọa cậu, hơn nữa cậu cũng chẳng ho he gì mà đã leo lên nóc nhà người ta rồi, tôi còn tưởng cậu là tên trộm cơ đấy.

Cậu với tôi xem như hòa, hai người đều không thiếu nợ nhau, được không?”
Thiếu niên im lặng như cũ, chỉ là đau đớn kịch liệt từ cổ chân truyền đến làm vẻ mặt anh tuấn với làn da đen thoáng hơi méo mó.

Không thể không liều mạng bóp nát bùn đất dưới tay để chuyển rời đau đớn.
Lạc Anh tinh mắt, không thể không giữ chặt cổ chân chàng, phân bua: “Ai da, sao mà chân cậu lại sưng lên như cái móng giò thế này chứ, nếu không chăm sóc cho tốt, sợ là có thể bị tàn tật đấy.”
Mặc dù ấn tượng về nàng lúc trước khá tốt, nhưng sau mấy câu nói toạc móng heo của nàng, thiếu niên cũng mất kiên nhẫn:
“Cô nương cách tôi xa một chút, tự nhiên không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Giọng nói khàn khàn mang theo chút vẻ tức giận, phải dựa hết vào sự giáo dục lương thiện, tốt bụng trước đây mới thì chàng mới khống chế không nói ra mấy câu khó nghe.
Hình như Lạc Anh chẳng cảm thấy gì, ngón tay nhấn mấy cái ở chỗ bị sưng.

Trong thoáng chốc, nhói đau thấu tim xông thẳng vào ngực của thiếu niên, suýt nữa thì một phát đá bay nàng.

“May mắn, may mắn đấy, không có gì đáng ngại.”
Nàng thu móng vuốt lại, thở ra nhẹ nhõm.

Chính hơi thở này khơi lên nghi hoặc của đối phương:
“Cô nương biết chữa bệnh?”
Cho dù nàng đã tính trước mọi việc, nhưng thiếu niên chẳng bỏ qua con ngươi đang đảo quanh tròng mắt của nàng tí nào, còn cái gì mà chàng không hiểu nữa đây.

Chàng hừ lạnh một tiếng, nói câu cáo từ, rồi vùng vẫy muốn đứng lên.
“Ài!”
Giọng nói của Lạc Anh hơi lớn một chút, nhớ ra Châu thị còn ở trong phòng, không thể không đổi tay đi túm chàng lại: “Mặc dù tôi chưa xem bệnh cho người bao giờ, nhưng xương cốt thì đều chẳng khác nhau mấy mà.

Hiện tại, cổ chân của cậu đã bị trẹo rồi, nếu không chữa trị cho tốt thì cẩn thận về sau sẽ thành một tên què đấy.”
Thiếu niên nóng nảy: “Vừa nãy, không phải cô nói là không đáng ngại mấy à?”
“So với tính mạng thì đương nhiên là què một chân chẳng đáng ngại mấy là gì.” Lạc Anh than thở: “Hơn nữa, chỉ cần cậu để ý thì không thể què được.”
Thiếu niên thở gấp, lại sợ hãi chân mình bị què thật, nhất thời nửa nằm nửa ngồi trên đất, vô cùng lúng túng.
Đúng vào lúc trong lòng chàng đang thấp tha thấp thỏm (2), Lạc Anh ra tay.
Nàng rút ra hai thanh gỗ dẹt từ đống củi ở cạnh tường, sau khi xoa hai thanh với nhau để loại bỏ gờ ráp thì mang đến bên cạnh thiếu niên.

Nàng ngồi xổm xuống, lấy thanh gỗ so với chỗ mắt cá chân của chàng, ánh mắt hết sức tập trung.
Thiếu niên cũng nhìn ra được là nàng biết chút y lý thật, liền bất giác thả lỏng cơ bắp căng chặt, chậm rãi duỗi thẳng cái chân bị thương đang gấp khúc ra theo động tác của nàng, tùy nàng giày vò.
Bỗng Lạc Anh giơ tay kéo hông chàng xuống, trong nháy mắt thiếu niên liền muốn đứng lên, vì hành động vô thức nên lại động phải chỗ bị thương một nữa.

Lúc này đây, chàng đau đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống.
Rốt cuộc thì tiếng động lần này đã kéo người bên cạnh đến.
“Bên ngoài lăn lộn cái gì đấy?”
Châu thị cong lưng mò mẫm mở cửa sổ, nhô đầu ra thăm dò, nhưng mà đôi mắt mụ đã không nhìn rõ mọi thứ từ lâu rồi, chỉ có thể thoáng thấy lờ mờ hai cái bóng trắng: “Thằng nhóc thối tha nhà ai chạy đến đây gây sự thế, tưởng bà lão này là ngồi không à.”
Lạc Anh vội đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho thiếu niên im lặng, nàng lớn tiếng trả lời: “Người qua đường đến xin chén nước uống, tôi đang hỏi xem có nhìn thấy mẹ và em trai của tôi không.

Nếu không thì bà nói chuyện một chút đi?”
Châu thị vừa nghe được thì lập tức rụt cổ lại, miệng cũng không lầu bầu nữa, tay chân nhanh nhẹn đóng cửa sổ, rồi cũng không nói gì thêm.

Lạc Anh xoay người, quả quyết lôi cái roi đang cuộn bên hông thiếu niên xuống, bắt đầu cuốn hai thanh nẹp một vòng lại một vòng, cố định chân chàng chặt chặt chẽ chẽ:
“Cậu trộm bánh của tôi, lại thay tôi lấy được giấy bán mình.

Tôi hại cậu ngã trẹo chân, tôi phải chữa cho cậu thật tốt, thế này thì chúng ta mới được tính là hòa nhau.”
“Xí—–“
Thiếu niên không nhịn nổi cơn đau, hô ra tiếng.

Lạc Anh vội nới lỏng tay một chút, mỉm cười: “Trước đây, khi trói heo, không dùng lực thì không buộc được…..”
Thiếu niên dứt khoát nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, ra sức nắm tay thật chặt, không để bản thân lại phát ra một tiếng nào nữa.
Nhân lúc cuốn dây, Lạc Anh liếc mắt nhìn mấy lần thì phát hiện ra, mặc dù thiếu niên này có mặt mũi đen gầy, nhưng lại hết sức sáng sủa, khôi ngô.

Trai trẻ ở cả thôn này cũng chưa thấy ai anh tuấn như thế.

Nàng ngây người một lúc, lại nhìn thêm mấy lần.

Không đoán được thiếu niên bất ngờ quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm đến ngưng tụ lại.
Lạc Anh biết chàng dễ nhìn, lại chẳng đoán được chàng đẹp như thế.
Đôi con ngươi đen nhánh cứ như cất giấu một dòng suối sâu, có thể hút tâm hồn người ta vào đấy.

Một khi nhìn thấy đôi con ngươi ấy sẽ không thể chuyển ánh mắt đi chỗ khác được nữa.
Thấy Lạc Anh lộ ra cái nhìn ngu dại, thiếu niên bất giác hiện ra vẻ mặt căm ghét cái ác, quyết đoán dịch tầm mắt, hạ giọng thúc giục:
“Cô bỏ tay ra, tự tôi làm nốt phần còn lại.”
Nếu tùy nàng ngơ ngác thì chẳng biết phải làm đến tận lúc nào đâu.
Dường như Lạc Anh vẫn còn chìm đắm trong sự kinh diễm đến mức không thể tự kiềm chế, hiền lành rút tay, cho đến tận khi tiếng vải bị xé rách vang lên mới gọi hồn nàng trở lại.
Nhìn chăm chú thì hiểu, hóa ra là thiếu niên xé xuống một mảnh vạt áo, mà roi mềm được dùng để quấn lúc nãy đang đặt bên cạnh người.
Tay chân thiếu niên rất linh hoạt, đã xử lý xong cái chân bị thương của mình một cách rất nhanh chóng.

Chỉ có điều, khi đứng lên thì không dùng lực được, Lạc Anh vội bước đến đỡ thì chàng mới không lại ngã xuống một lần nữa.

“Cậu xem, bị thương thế này cũng không có cách nào đi đường, hay là cứ ở nhà tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày trước đi, đợi khỏi hẳn thì lại ra ngoài, được không?”
Thiếu niên cau mày, một đường trốn tránh khó khăn lắm mới đến được đây, thật sự là không dám mạo hiểm.
Thấy chàng không trả lời, Lạc Anh tiếp tục nói:
“Người nhà tôi đơn giản, chỉ có một bà nội mắt mũi không tốt, tuyệt đối không gây trở ngại gì cho cậu.

Cậu là một thanh niên to khỏe thế này còn có thể sợ một cô gái yếu đuối như tôi à?”
Mắt cá chân đau nhức đang nhắc nhở chàng đúng là không thể cầm cự được nữa.

Nếu bị què thật thì còn nói về sau cái gì nữa chứ.
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hỏi lại:
“Cô muốn gì?”
Lạc Anh giả vờ ngu ngốc, cười hi hi nói: “Tôi có thể muốn cái gì của cậu được chứ, cậu là người ăn bữa nay không biết bữa mai, trên người cậu chỉ có một bộ quần áo còn tạm được thì cũng bị xé rách tung tóe rồi.

Lẽ nào, tôi còn muốn thân thể của cậu sao?”
Thiếu niên không nói gì, chàng mới không thèm tin thiếu nữ đanh đá, gian xảo trước mặt này là loại người có tấm lòng lương thiện một cách ngu xuẩn.

Nếu nàng có thể nói ra điều gì đó thì còn được, vừa giấu giếm, vừa bợ đỡ như thế này càng làm cho người ta nghi ngờ.
Lạc Anh thấy chàng lại không nói, tròng mắt xoay chuyển, vỗ đùi ai da một tiếng, thở dài:
“Đúng là người đã thấy qua cảnh đời, gì cũng không giấu được cậu.”
“Không giấu cậu nữa, mấy hôm trước mất mùa, trên đường xin cơm thì mẹ và em trai tôi đã đi mất tiêu rồi.

Tôi nghĩ cậu vào Nam ra Bắc, có khi lại có thể nghe ngóng tin tức gì đó từ cậu…..”
“Không có.”
Thiếu niên quả quyết chặn lời của nàng: “Tôi chưa bao giờ để ý những điều này, nên cô hỏi cũng như không.”
Lạc Anh vội nói: “Thế đợi cậu khỏi rồi…..”
“Thế cũng sẽ không.”
Thiếu niên rất dứt khoát, không cho nàng một chút cơ hội nào: “Sau khi khỏi chân thì tôi vẫn còn việc cần làm, sẽ không tìm người giúp cô được.”
Lạc Anh hít sâu một hơi, con ngươi liếc ngang liếc dọc trên mặt chàng đánh giá, giọng nói hơi không bình thường:
“Tôi giúp đỡ cậu, cậu giúp đỡ tôi, có lợi cho người ta cũng là có lợi cho mình, đây không phải là chuyện đẹp cả đôi đường à, việc gì mà phải cự tuyệt người ra ngoài ngàn dặm như thế.”
Nghe ra được, cách nói của nàng đã không còn thân thiện như lúc nãy.
Thiếu niên lại rất ngang bướng: “Chuyện tôi không làm được thì cũng không hứa hẹn.”
“Cậu —–“
Lạc Anh tức giận buông cánh tay chàng ra, thân mình thiếu niên lập tức không vững, lung lay hai cái rồi mới đứng yên được.
“Con người cậu không khỏi quá không hợp tình hợp lý rồi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi mà.”
Thấy thiếu niên vẫn không nói lời nào, nàng tức giận đi qua vòng lại, cuối cùng giẫm chân một phát, lại đỡ lấy cánh tay chàng, bực bội nói:

“Nếu cậu không vui vẻ giúp tôi, thì tôi cũng chẳng cần lễ độ với cậu làm gì.

Đợi cậu khỏi thì đi gánh nước đầy cái ang sau nhà tôi, với chẻ hết đống củi rồi hẵng đi.

Xem như là đã báo ơn, từ nay về sau không còn nợ nần gì nữa.”
Thấy thiếu niên mấp máy môi, lần này nàng nói trước:
“Không cho phép nói chữ không, nếu không thì cậu tự nghỉ ngơi chữa thương ở bên đường đi.

Chỉ có điều, tôi là một cô nương trong trong sạch sạch, nếu mọi người nhìn thấy một chàng trai nằm trước cửa thì kể cả đầy người tôi gắn miệng cũng không nói rõ được.

Cậu không sợ, nhưng tôi còn muốn mặt mũi đấy.”
Thiếu niên do dự.
Nếu quả thật bị người ta nhìn thấy, không phải là dây cà ra dây muống (3) à? Chỉ có thể đồng ý, dưỡng thương trước, làm việc sau.
Lúc chàng không nhìn thấy, khóe miệng của Lạc Anh bất giác giương lên.
Phòng trong nhà nàng dù tồi tàn, nhưng còn đầy đủ.
Đỡ thiếu niên vào căn phòng cha mẹ đã từng ở, sau một lúc thu dọn lung tung, tốt xấu gì thì cũng có thể đặt chân rồi.

Lạc Anh ôm đệm, chăn bông đặt ở đầu giường, cố ý ngồi xuống nói chuyện với chàng vài câu, lại nghe thấy tiếng Châu thị gọi mình trong bếp.
Lạc Anh chẳng có cách nào, chỉ đành đứng lên đi đối phó trước.

Lúc ra cửa thì bỗng dừng bước chân lại.
“Này!”
Ánh mắt nàng long lanh, tràn ngập ý cười, thăm dò khuôn mặt đẹp đẽ kia:
“Tôi tên là Lạc Anh, còn chưa hỏi cậu tên là gì đấy?”
Thiếu niên ngây ngẩn một lát, có vẻ như lâu lắm không trả lời câu hỏi này rồi.

Hồi lâu sau mới phun ra bốn chữ:
“Tôi là…!Ninh Mặc.”
~~~~~~~~~~
Ngát: Phần giới thiệu, tác giả viết là tên trộm mặt hoa da phấn cơ mà nhỉ, sao đây lại đen xì xì rồi :))
(1) Chỗ này mình chém, bản gốc là “□□”
(2) Bản gốc “Thất thượng bát hạ”
(3) Bản gốc “Tiết ngoại sinh chi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.