Hoàng Vi bận chút việc để Tử Khuynh ở lại với ông .
Hai ông cháu đi ra sau vườn nhà , Tử Khuynh đẩy xe chầm chậm đưa ông ra vườn , quả nhiên là vườn của kẻ giàu , bát ngát hương hoa đủ mọi thứ .
– Ông nội, đây đều là người trồng ?
– Haha , là của bà bà đấy ! Ta làm gì có mát tay như vậy. Ta chỉ có tung tiền ra thôi , những giống cây vật này là kỉ niệm đẹp đối với ta và bà bà .
Ông bùi ngùi nói , giọng lạc đi chút khi nhắc tới vợ mình . Tử Khuynh nhìn ra tấm lòng thuỷ chung của người đàn ông đã có tuổi này , came thán không thôi , giúp đỡ người này cũng không phải chuyện tồi tệ .
– Bà nội chắc hẳn là một người rất giỏi phải không ông ?
– Hahahaha! ~ Cháu nhắc làm ta mới phải nói. Ngoài làm vườn và nướng bánh ngon , bà ấy nấu ăn cái gì cũng vụng , vụng về vụng về lắm!
Vụng về thế thôi , chứ bà ấy là người phụ nữ đã bên cạnh ông những năm tháng tuổi trẻ chẳng có gì trong tay , vun vén từng đồng từ việc bán bánh mì ! Ta phải cảm ơn những cái bánh mì đó mới có tập đoàn này ngày hôm nay !
– Bà mất năm nào vậy ông ?
– Haizz , đã 3 năm rồi ! Lúc đó là thời gian con cháu trong nhà bất ngờ lục đục đòi chia tài sản và cũng là thời gian ta lâm bệnh . Quyết định của ta khi đó lựa chọn Tiểu Vi làm người thừa kế quả nhiên không sai lầm ! Haha , ta cũng có phúc hưởng quá haha!
– Chỉ có bà ấy là đi sớm quá!
Ông đưa tay như bắt nắng một cách vô vọng
– Ông nội , bà không có đi đâu ! Bà ấy vẫn luôn bên cạnh ông ! Bà ấy luôn sẵn dõi theo ông và cháu chắt đấy ạ !
Ông rưng rưng nước mắt, chùi chùi qua .
– Nếu vậy ta phải sống thật tốt cho con cháu để không phụ lòng bà ấy !
– Có một điều phũ là , khi con người hấp hối ! Người ta sẽ thấy người thân yêu mình bên cạnh mình , như vậy được gọi là hồng phúc !
– Vậy còn không có thì sao ?
– Là một người trong cuộc đời không có nổi một sự yêu thương từ ai ! Kẻ đó là gặp quỷ dẫn dường!
Ông nội thở phào nhẹ nhõm
– Vây là ta có người đón rồi !
Hai ông cháu nói chuyện với nhau một buổi đã hiểu kha khá chuyện về nhau .
Khuynh cũng vô tình biết được , Hoàng Vi từng phải đối đầu với đám chú bác ác độc , suýt chết .
” Là một nữ đế cũng là người thôi ”
– Khuynh , chúng ta về thôi nhỉ !
– Dạ vâng !
– Hai cháu định khi nào thì định cho ông cháu bế , mà đầu tiên là khi nào định cưới nhau ?
– Dạ.. À.. Ha ha.. Cháu.. Ừm.. Cần thời gian tìm hiểu nhau thôi ạ !
– Khuynh à , cháu không cần phải giả vờ là yêu con bé theo ý ông đâu !
Khuynh bất ngờ, vậy mà màn kịch này lại bị nhìn ra
– Ta muốn hai đứa hạnh phúc , nhưng là muốn hạnh phúc bởi tình thuỷ chung ! Không phải theo ý lão già này !
– Cháu hiểu thưa ông !
– Chúng ta vào nhà thôi !
Khuynh đẩy ông nội vào nhà giao lại cho gia nhân đưa ông về phòng , trước khi rời. Ông nội đưa cho Khuynh một chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương .
– Đây là kỉ vật cưới nhau của bà nội để lại , ta muốn sau này chính cháu sẽ là người đeo nó !
– Ông chắc là đúng không ạ !
– Cháu có thể trả lại. Nhưng là sau này !
Không ép buộc nhưng lại khiến con người ta khó thở, Tử Khuynh không thể đánh giá thấp con người này !
Tử Khuynh đi ra ngoài sảnh , chưa gì đã thấy ông quản gia đang băng bó cho Hoàng Vi.
– Vi , cô là bị cái gì nữa vậy ?
Tử Khuynh đến nâng mặt Hoàng Vi lên. Vết trầy xước , tay chân bị rách da , quần áo như mới đánh nhau .
– Chị…. Khuynh đừng giận ! Là chuyện sơ xuất nên bị phục kích !
– Là chuyện ban nãy !
Tử Khuynh lấy thuốc vừa bôi vừa hỏi
– ừm !
– Kết quả ?
– chị bị thương còn tóm được kẻ cầm đầu !
– Là …
– Là chú chị !
– Ông nội nói không sai ! Số chị đen thui!
– Có em rồi thì chị chẳng cảm thấy gì hết !
Cô cầm tay Tử Khuynh lên hôn lên đó
– Kiếp này có em bên cạnh lần nữa , chị cảm thấy may mắn gấp bội rồi , chút thương tích này là gì so với đem an toàn đến cho em !
Khuynh bối rối một chút . Cô đứng dậy đem băng gạc lại quấn cho Hoàng Vi .
Mọi việc xong xuôi , Hoàng Vi đứng dậy
– Về thôi nhỉ !
– Để tôi lái !
– em chưa có bằng lái đấy !
– Có chị bảo lãnh rồi , sợ gì !
Hoàng Vi bật cười , bỗng nhiên Tử Khuynh đến vòng tay ôm cô
– Khu.. Khuynh ~
Hoàng Vi bị ôm bất ngờ, sức lực bỗng xụi lơ
– gần 1000 năm sống trên cõi đời này , tôi chỉ biết rằng tình yêu chính là con dao hai lưỡi gϊếŧ chết một người đầy đau đớn nhất , nhưng có một thứ liên quan đến nó còn đau hơn!
– Em đang nói là ý gì vậy ?
– Là sự chung thuỷ !
Hoàng Vi mở to mắt
– Em …. Là mới nói chuyện với ông nội ? Ông ấy là ví dụ điển hình ! Mất đi người mình yêu đau đớn lắm, đến lúc gần đất xa trời vẫn chỉ mong có người đó bên cạnh ! Chua xót nhỉ !
Hoàng Vi vòng tay ôm cô , hôn lên tóc cô
– Tiểu Khuynh , em có muốn như vậy không !
– Muốn gì ?
– Sự chung thuỷ , mà em hiện tại đang nhận đó !
Khuynh đẩy cô ra
– Ảo quá đấy !
Hoàng Vi dùng sức kéo cô lại
– Chung thuỷ là yêu một người đến cuối đời không đổi lòng ! Kể cả em…. Không còn yêu chị !
– Khó nói thật đấy ! Chúng ta về thôi !