Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy
Chỉ Ngưng chạy lên lầu, chị Lý cùng nhiều bảo vệ đều quay đầu lại nhìn.
Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên giường, mình cũng thuận thế đè
lên người cô.
“A” Phong, anh muốn làm gì?” Chỉ Ngưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong xuống, chính
là, vô dụng.
Hoàng Phủ Thần Phong tà tà cười cười, nhẹ nhàng cắn vào vành tai Chỉ Ngưng,
“Ngưng Nhi, anh nói rồi, anh muốn xử phạt em.” Hoàng Phủ Thần Phong đem đôi môi
khêu gợi của hắn áp lên môi Chỉ Ngưng, không cho cô nói câu nào.
“Ưm” Chỉ Ngưng bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhịn không được phát ra tiếng rên nhẹ,
hai tay cô gắt gao vòng qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong.
Trong lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong đã cởi bỏ lễ phục của Chỉ Ngưng, sau đó
nhanh chóng cởi y phục của mình. Bởi vì bây giờ là mùa đông, Hoàng Phủ Thần
Phong không nỡ để Chỉ Ngưng bị lạnh nên hắn kéo chăn chùm lên người mình và Chỉ
Ngưng.
Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong bỏ đi vật che đậy cuối cùng trên cơ thể Chỉ
Ngưng, rất nhanh tiến vào bên trong cô.
Ánh trắng chiếu rọi, trong phòng một mảnh ấm áp, mà tấm chăn nguyên bản che
trên người bọn họ không biết từ lúc nào đã bị bọn họ đá xuống giường. (Nhiệt
tình quá =))))))))))))
Kích tình qua đi, Chỉ Ngưng đã hoàn toàn không còn khí lực, mềm nhũn dựa vào
người Hoàng Phủ Thần Phong. Sau mỗi lần triền miên, Chỉ Ngưng đều dựa vào người
Hoàng Phủ Thần Phong, mà lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đùa nghịch tóc cô,
cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của bọn họ.
“Ngưng Nhi, rốt cuộc vì sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?” Hoàng Phủ
Thần Phong khẳng định nhất định không phải do mình nói cho cô biết.
“Á, ngày đó em đi toilet, sau đó vô tình nghe được những người có hảo cảm với
anh thảo luận về anh, còn nói vào ngày sinh nhật anh muốn trang điểm thật xinh
đẹp, hi vọng sẽ được anh chọn làm bạn nhảy, còn nói không biết nên tặng quà gì
cho anh. Cứ như vậy, em biết sinh nhật của anh cùng ngày với em.” Ngay cả lúc
nói chuyện, Chỉ Ngưng cũng khép hờ mắt.
“Ách! Vậy lúc đó em phản ứng như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợi
câu trả lời của Chỉ Ngưng.
“Không có phản ứng gì!” Chỉ Ngưng cố ý sau khi nói dừng lại một chút, mở mắt ra
nhìn phản ứng của Hoàng Phủ Thần Phong. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghe
xong những lời này, sắc mặt liền nặng nề.
Chỉ Ngưng giơ tay vuốt vuốt giữa lông mày Hoàng Phủ Thần Phong nói: “Làm sao
tức giận nhanh như vậy? Em còn chưa nói xong! Đó là bởi vì em luôn nghĩ nên
tặng quà sinh nhật gì cho anh. Em nghĩ thật lâu mới nghĩ ra muốn đích thân
thiết kế một chiếc nhẫn tặng anh, nhẫn này đặt tên là ‘Dạ Mị Nguyệt’.”
“Ừ, xem ra, hai người chúng ta thật là vô cùng vô cùng ăn ý. Tối nay dây chuyền
anh đeo cho em chỉ là một trong số đó, bên trong còn có nhẫn, bông tai, lắc
chân, vòng tay và đồng hồ. Bộ trang sức này anh đặt tên là ‘Vân Ảnh’, ngụ ý
chính là: một thoáng mây trôi, mây trôi về trời. Bởi vì anh không hy vọng em
lại nhớ đến cuộc sống cô độc trước kia.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên
trán Chỉ Ngưng, hôn lên mắt, lên mũi, lên tai, cuối cùng lên miệng. Hoàng Phủ
Thần Phong hôn tới nước mắt Chỉ Ngưng sắp rơi xuống.
Chỉ Ngưng rất dễ dàng bị cảm động, vừa nghe ngụ ý của bộ trang sức, hốc mắt
liền đỏ.
“Phong, anh tặng em nhiều như vậy, mà em chỉ tặng cho anh mỗi một chiếc nhẫn.”
“Đứa ngốc, chỉ cần là em tặng, cái gì cũng tốt. Không cần lại suy nghĩ lung
tung.” Hoàng Phủ Thần Phong vuốt ve làn da trơn bóng non mịn sau lưng Chỉ
Ngưng.
Chỉ Ngưng nằm trên người Hoàng Phủ Thần Phong đương nhiên cảm thấy dục vọng của
hắn. “Ách” Phong, anh không phải lại muốn một lần nữa chứ!” Chỉ Ngưng thật
không hiểu được vì sao Hoàng Phủ Thần Phong có nhiều khí lực để làm chuyện này
như vậy.
Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động để chứng dục
vọng của mình.
Trong phòng, lại một mảnh cảnh xuân tươi đẹp.
————-LOVE———-
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Chỉ Ngưng cảm thấy chói mặt, chôn
đầu thật sâu trong ngực Hoàng Phủ Thần, còn Hoàng Phủ Thần Phong bị hành động
này của cô đánh thức.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong hạnh phúc nhìn Chỉ Ngưng say sưa ngủ, hôn nhẹ lên
má cô, sau đó lập tức ngừng lại, hắn sợ mình lại lần nữa muốn cô. Đêm qua, hắn
đã làm cô rất mệt mỏi rồi.
Bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn, Chỉ Ngưng liền tỉnh, kỳ thật, cũng có một nửa
nguyên nhân là bị đói. Cô dụi dụi con mắt, “Phong, em đói bụng.”
“Ừ, chị Lý đã chuẩn bị xong, chúng ta rời giường là có thể ăn điểm tâm.” Bởi vì
Chỉ Ngưng không mặc quần áo, Hoàng Phủ Thần Phong đem áo ngủ choàng lên người
cô.
Hai người bọn họ đều tự thay quần áo và rửa mặt, sau đó cùng xuống lầu dùng
điểm tâm.