Editor: Ái Khiết
Lúc Mộc Tắc đuổi theo, Thẩm Hạ Thời còn chưa đi quá xa, cô quay đầu liếc anh một cái, không chút do dự kéo cửa xe. Khương Hân nhìn cô:
“Người kia hung hăng trừng mắt nhìn cậu nãy giờ.”
“Tôi biết.” Thẩm Hạ Thời ngữ khí nhẹ nhàng, trời mới biết tim cô đập vang dội như sấm, kiên quyết không thể bị anh bắt được, sợ là chết thế nào cũng không biết.
Cô đơn giản nhắm mắt làm ngơ, mang kính râm lên giả mù: “Lái xe đi.”
Thẩm Hạ Thời nghiêng người xuống ghế ngủ. Xe vừa mới lăn bánh không xa đột nhiên phanh gấp một cái, cô từ trên ghế ngã xuống sàn. Chờ bò dậy liền thấy Mộc Tắc đứng trước xe, đúng là nếu sai một ly, nhích thêm một chút nữa thôi thì đã đâm chết anh.
Khương Hân và Dương Cẩn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, ai lại nghĩ Mộc Tắc lại chạy đến trước xe như vậy chứ, bộ dáng còn bình tĩnh như thật vậy, ăn vạ đạt tới cảnh giới như thế này thật là lợi hại.
Thẩm Hạ Thời xoa đầu đụng trúng ghế trước lúc nãy, hấp tấp đi tới trước mặt Mộc Tắc: “Anh không muốn sống nữa sao?”
Anh nghiêng đầu cười, bàn tay cố định sau đầu cô bỗng kéo cô đến trước mặt mình: “Chạy nữa đi.”
Tay xoa trán của Thẩm Hạ Thời dừng lại, nâng mắt lên nhìn anh. Anh cười có vài phần xấu xa, trong mắt là một dải sương mù màu đen gắt gao bao lấy cô. Anh đột nhiên cúi người tới gần, âm thanh trầm ổn có vài phần trêu chọc: “Em chạy một lần, tôi đuổi một lần.”
Thẩm Hạ Thời không thích ứng được khoảng cách như vậy, hơi hơi lui về sau một bước. Nhưng mà Mộc Tắc liền không cao hứng, duỗi tay đem cô ôm ấp vào người. Mặt cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, tiếng tim đập truyền đến tai cô, mỗi lần nhảy lên như khấu vào đầu tim, ngoài ý muốn lại cùng một nhịp với tim cô.
Hai tay cô không biết để chỗ nào, cứng đờ đặt ở hai bên hông chỗ Mộc Tắc đang ôm lấy. Anh kéo tay cô vòng vào thắt lưng mình: “Ôm.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Hạ Thời thân mật với người khác phái như vậy, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của lẫn nhau. Đặc biệt cơ thể của cô là thể hàn, bây giờ lại cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực đang bao lấy mình, hơi ấm chợt loan ra.
Bàn tay ấm áp của Mộc Tắc đặt trên trán cô, âm thanh khàn khàn dò hỏi: “Rất đau sao?”
“Ừ.” Cô lẩm bẩm, có ý muốn giãy ra. Chợt hai cánh môi nóng bỏng của anh hôn xuống trán của cô. Đồng tử Thẩm Hạ Thời phóng đại, tay đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy?”
“Hôn em.” Anh cong khóe miệng, trong bóng tối, đôi mắt hắc trầm như mực chợt lóe sáng, người đàn ông đốt một điếu thuốc, nghiêng người dựa vào đèn đường.
Dưới đèn, anh giống như một vật đang phát sáng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh sáng của anh, chỉ là ánh mắt sắc bén luôn trực tiếp đặt trên người Thẩm Hạ Thời.
Thẩm Hạ Thời nâng tay lên muốn chùi đi.
“Không được chùi.” Âm thanh lười biếng, bởi vì đang hút thuốc, giọng nói đè thấp trở nên khàn khàn ám muội.
Cô phân vân chốc lát, cuối cùng vẫn buông tay. Lau xong không chừng lát nữa anh lại hôn tiếp, cô vẫn chưa quên anh đã từng nói qua, thấy cô một lần thì hôn một lần.
Điếu thuốc đã cháy một nửa, Thẩm Hạ Thời đứng ở giữa trời gió lạnh có chút run rẩy. Rõ ràng mấy ngày nữa mới là mùa đông, vậy mà Trừng Dương lại vào đông sớm, lạnh đến mức xương cốt người ta sẽ trở nên đau nhức. Bị gió lạnh thổi qua nhiều lần, Thẩm Hạ Thời cảm thấy có chút đau đầu, cô nhăn mi:
“Mộc tiên sinh không có việc nói thì tôi đi trước.”
Người đàn ông này từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng hút thuốc, việc yêu thích duy nhất chính là nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia quả thực lộ liễu đến đáng sợ, dù cho Thẩm Hạ Thời không phải là một cô gái rành thế sự cũng hiểu rõ. Đàn ông sao, chơi chán một người phụ nữ xinh đẹp rồi đương nhiên sẽ nhả ra, huống chi còn là một người đàn ông thế này.
Nhưng mà cô lại không có hứng thú ở phương diện này, lúc ấy cưỡng hôn anh ta thật sự là tình huống khẩn cấp, trong thời gian ngắn ngủi ấy đương nhiên cô không thể nghĩ ra biện pháp khác, anh lại hôn cô nhiều lần như vậy rồi, tại sao lại không huề nhau được chứ?
Thẩm Hạ Thời quấn chặt lớp áo khoác mỏng manh. Bởi vì muốn tới Khu Rừng Đen nên cô đã sửa soạn một phe, bên trong vẫn là váy ngắn mùa hè màu đen. Cô ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Bà nội anh, lão nương lạnh quá!
Mới đi được hai bước lại bị anh kéo trở về, lực đạo Mộc Tắc không tốt lắm, xuống tay có chút nặng. Thẩm Hạ Thời đau đến mức than nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo chút tức giận: “Anh có việc gì thì nói mau đi, anh thấy tôi mặc ít như vậy nên cố ý tra tấn tôi đúng không?”
Cô vừa xoa tay chờ anh trả lời, Mộc Tắc nhìn bộ dáng thống khổ của cô, cởi áo khoác đen của mình ra khoác lên người cô. Áo mang theo nhiệt độ cơ thể của anh bao bọc lấy thân hình nho nhỏ của cô ở bên trong. Thẩm Hạ Thời sửng sốt, trên mặt hiện lên vài phần tươi cười: “Cảm ơn.”
Mộc Tắc có chút cường ngạnh kéo tay cô: “Lên xe tôi, có điều hòa.”
Xe ai mà không có điều hòa chứ?
Thẩm Hạ Thời lắc đầu cự tuyệt, Mộc Tắc cũng trầm mặc không nói lời nào, tay lại gắt gao nắm chặt lấy cổ tay của cô. Màu da hai người đối lập hoàn toàn, bàn tay anh vừa lớn lại ấm áp, mà tay cô lại vừa nhỏ và lạnh. Một cánh tay trắng nõn bị anh nắm lấy, giống như chỉ cần đối phương mạnh bạo một chút liền có thể bẻ gãy tay cô.
Mộc Tắc không có ý muốn buông ra, Thẩm Hạ Thời nhướng mày: “Mộc tiên sinh thích tôi?”
“Thích? Vì sao tôi lại thích em?” Trầm thấp nghiền ngẫm hai chữ, khóe miệng anh mang theo ý cười sâu xa, giống như mới nghe được một chuyện khó hiểu gì đó, ra vẻ nghiêm túc tự hỏi.
Thẩm Hạ Thời giật tay mình ra, Mộc Tắc có chút không cao hứng, cau mày nhìn cô. Thẩm Hạ Thời trừng lại: “Nếu không có ý với tôi thì ngài quấn mãi lấy tôi làm gì? Tôi đang rất vội, không rảnh chơi đùa với ngài, gặp lại.”
Cô trả lại áo khoác anh: “Đêm đã khuya, Mộc tiên sinh cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”
Cô phải đi, đương nhiên Mộc Tắc không đồng ý. Hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày cũng không có kết quả gì, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhận thua.
@ a i k h i e t
Thật ra hai người nói chuyện, người xung quanh không nên quấy rầy, nhưng nhìn thấy người quen bước ra khỏi Khu Rừng Đen, Khương Hân nhịn không được vỗ vỗ vai Thẩm Hạ Thời:
“Mau nhìn, Chu Đồng ra rồi.”
Thẩm Hạ Thời tùy ý ném áo khoác cho Mộc Tắc, mày anh càng cau chặt hơn.
Dương Cẩn và Khương Hân chạy xuống xe đuổi theo, đi ngang qua Mộc Tắc, Khương Hân liền nhìn thấy ánh mắt bất thiện của anh khi đuổi theo Thẩm Hạ Thời, đánh bạo nói: “Thẩm kiểm của chúng tôi là một người cuồng công việc, chậm trễ Mộc tiên sinh, ngài đừng để ý.”
Mộc Tắc không nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh khảnh kia, thấy cô ngừng trước mặt Chu Đồng nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu. Vẻ tươi cười kia chưa từng xuất hiện khi đối mặt với anh, anh suy nghĩ thật kĩ, hình như đối với ai cô cũng cười như vậy, duy nhất đối với anh, tất cả đều là giả tạo.
Cũng không biết vì sao, Mộc Tắc cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, anh không kiềm được liền bước tới chỗ cô, nhìn cô lạnh đến mức cả người đều hơi run rẩy, không nhịn được nhăn mi lại. Anh lại không kiềm được khoác áo khoác lên người cô, đem cả người cô ôm chặt vào lòng.
Một màn này làm mọi người sửng sốt, Thẩm Hạ Thời quay đầu nhìn anh chằm chằm. Mộc Tắc biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang nói: “Trời lạnh, có việc gì nói nhanh đi.”
Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua áo khoác trên người mình và áo sơ mi đơn bạc trên người anh, ngữ khí nói chuyện với Chu Đồng cũng nhanh hơn không ít:
“Em là một cô gái nhỏ, về sau đừng làm việc ở nơi thế này. Sợ là nếu em muốn giữ mình trong sạch thì người khác lại không như vậy.”
Cô nói xong thì muốn lục túi kiếm gì đó, lại bị Mộc Tắc ôm chặt đến mức động đậy không được. Thẩm Hạ Thời nhìn anh, ngữ khí mềm nhẹ:
“Buông ra một chút được không, tôi muốn lấy đồ.”
Anh sửng sốt, mê mang nhìn cô một cái sau đó lực đạo liền buông lỏng ra chút, giọng nói trầm thấp: “Được.”
Thẩm Hạ Thời từ trong túi rút ra một xấp giấy quảng cáo thật dày, loại việc gì cũng có, từ thông báo tuyển dụng giám đốc của khách sạn năm sao cho tới thông báo tuyển phục vụ của tiệm cơm nhỏ. Cô đem xấp giấy đặt lên tay Chu Đồng, cười nhìn cô bé:
“Em muốn vừa đi học vừa đi làm là chuyện tốt, ngày thường chị tra án thuận tay xin của mọi người những thứ này, em xem xem cái nào thích hợp với em.”
Chu Đồng mắt ngập nước, cảm động liên tục khom lưng: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”
Cô bé cầm mấy tờ tuyển dụng trong tay, lau nước mắt rồi ngượng ngùng nhìn Thẩm Hạ Thời:
“Thẩm kiểm sát trưởng, ban ngày chị tới trường học tra án, em đã nói dối.”
Thẩm Hạ Thời nhướng mày: “Lên xe nói, bên ngoài lạnh quá.”
Mộc Tắc cũng đi theo lên xe, ngồi xuống dựa gần cô. Thật ra Thẩm Hạ Thời cũng không nói thêm gì, nhìn phía Chu Đồng: “Đem chuyện em biết kể hết cho chị, làm nhân chứng thì tụi chị sẽ giúp em xin kiểm phương bảo vệ.”
Chu Đồng gật gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: “Ninh Hi là bạn thân của em, tụi em cùng nhau làm việc ở Khu Rừng Đen, bởi vì tiền lương nơi này rất cao, tiền boa của khách cũng rộng rãi. Tuy ngẫu nhiên sẽ có khách động tay động nhưng cũng không có quá phận. Mãi đến khi Kim thiếu gia tới… Hắn coi trọng Ninh Hi, mỗi lần Ninh Hi cự tuyệt đều sẽ bị hắn ra sức đánh một trận, cho dù trốn đi hắn cũng có thể tìm được…”
Khương Hân lấy sổ ghi chép, Thẩm Hạ Thời ôn nhu trấn an: “Sau đó thì sao? Từ từ nói.”
Chu Đồng nhìn nhìn bốn phía, có chút bất an: “Sau đó Kim thiếu gia phát hiện Ninh Hi đã hẹn hò với bạn trai hơn một năm, hắn phái người đánh nam sinh kia một trận, uy hiếp Ninh Hi nếu không ở cùng hắn, hắn sẽ giết chết bạn trai của cậu ấy. Ninh Hi rất sợ hãi, cũng không dám báo cảnh sát, bởi vì người của Khu Rừng Đen đều cùng một phe với Kim thiếu gia, sẽ không có người nào giúp chúng em.”
“Ninh Hi không có biện pháp, vì thế đành đồng ý hẹn hò với Kim thiếu gia. Những mỗi lần trở về cả người đều là vết thương, đặc biệt là… chỗ đó…”
Nói tới đây, cả người Chu Đồng run rẩy: “Chúng em thật sự không chịu nổi, lén báo cảnh sát nhưng cảnh sát căn bản không giúp chúng em, Kim thiếu gia còn biết việc này, hắn phái người…”
Cô bé khóc không thành tiếng: “Phái người cưỡng gian em, uy hiếp em tiếp tục làm việc ở Khu Rừng Đen, không thể làm người khác nghi ngờ. Mỗi ngày chúng em đều đề phòng trong lo sợ, nhưng lại không nghĩ tới Ninh Hi đột nhiên mất tích. Mãi đến ba ngày sau, em mới được được cậu ấy đã chết.”
Cô bé cầm tay Thẩm Hạ Thời, cả lời nói và biểu tình đều kích động dị thường: “Là hắn! Ninh Hi nhất định là bị hắn giết chết! Cầu xin chị… Em thật sự rất sợ hãi… Hắn uy hiếp nói nếu em không làm theo, kết cục của em sẽ giống với Ninh Hi!”
“Em đừng sợ.” Thẩm Hạ Thời gắt gao nắm chặt tay cô, âm thanh ôn nhu mang theo cảm xúc trấn an lòng người: “Chị đưa em về nhà, em hãy tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Muộn nhất vào chiều ngày mai, nhất định sẽ có người tới bảo vệ em. Chị sẽ làm hết khả năng của mình, làm Kim Thân Hồng trả cái giá thật lớn.”
@ a i k h i e t
Dọc đường đưa Chu Đồng về nhà, cảm xúc của cô bé vẫn luôn không tốt, có lẽ là do áp lực đã lâu, lúc này rốt cuộc cũng được giải tỏa ra ngoài, phải trút nỗi sợ hãi và ủy khuất trong lòng thật tốt. Cô bé khóc cả đường đi, cuối cùng vẫn kéo tay Thẩm Hạ Thời, dùng ánh mắt mong đợi từ sâu trong thâm tâm nhìn cô. Thẩm Hạ Thời xoa xoa tóc cô bé:
“Trở về đi.”
Ban đêm càng lạnh, Mộc Tắc ngồi trong xe nhìn bóng lưng đơn bạc của Thẩm Hạ Thời, đột nhiên lên tiếng:
“Làm sao lại có nhiều tờ quảng cáo như vậy?”
“A” Cô xoay người cười nhàn nhạt: “Quen mang theo bên người, hôm nay còn có tác dụng, khá tốt.”
Thẩm Hạ Thời cởi áo khoác xuống đưa anh: “Cảm ơn anh.”
Anh không cầm lấy, trầm mặc nhìn cô.
Một người đứng trước cửa sổ xe, một người ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn đối phương như vậy, cảnh vật xung quanh chợt yên tĩnh lại, Dương Cẩn và Khương Hân cũng tự giác đi ra xa một chút.
Anh vươn tay về phía cô, Thẩm Hạ Thời đưa áo khoác qua, anh lắc đầu: “Đưa tay cho tôi.”
“Đưa tay làm gì?”
Mộc Tắc không nói lời nào, bàn tay to lớn lẳng lặng vươn giữa chừng chờ cô. Thẩm Hạ Thời do dự một lát, chậm rãi vươn tay đặt vào bàn tay anh.
Anh nắm chặt tay cô, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo lan đến toàn thân anh. Người đàn ông bỗng dùng sức kéo cô qua, Thẩm Hạ Thời không kịp đề phòng liền ngã lên hướng cửa sổ xe. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn lại, Thẩm Hạ Thời trong lòng mắng chửi, kịch bản này học được từ nơi nào đấy?
Mộc Tắc không hôn cô, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm. Thẩm Hạ Thời không cảm thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Quả nhiên, hai ngón tay anh nắm lấy cằm cô, ngữ khí lạnh lẽo: “Em đã chơi tôi rất nhiều lần, hiện tại công việc của em đã xong, nên đến phiên tôi tính sổ rồi.”