Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, cuộc đời tươi đẹp của ông Phùng bây giờ đã hoàn toàn bị đánh bại. Sau ngần ấy năm, kẻ thù của ông ta trải dài khắp nơi trên thế giới. Cho dù giao cho bất kỳ người nào khác, nửa đời sau ông ta cũng sẽ không thể sống yên ổn được.
Chuyện khác thì không nói, Tần Giáng và Chu Kỳ hận ông ta đến tận xương tủy, lòng muốn giết người luôn rục rịch. Nhưng Mộc Tắc đã dặn nếu sau này đi theo anh, tay không được dính tới mạng người nữa.
Vì vậy, Chu Kỳ và Tần Giáng không lấy mạng của ông Phùng, nhưng hận thù đã bị kìm nén bao nhiêu năm cũng phải bung ra. Hai người lôi ông Phùng đang sống dở chết dở ra ngoài, hung bạo đánh ông ta một trận, cuối cùng để ông ta còn lại một hơi thở cuối cùng mới giao cho kẻ thù của ông Phùng, còn việc sống hay chết đều phụ thuộc vào vận may của ông ta.
Tuy nhiên, dựa vào thủ đoạn hành hạ của đối phương cũng ít ai có thể sống sót được, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Việc này vài ngày nữa sẽ biết thôi,
Điều quan trọng nhất lúc này là sự thật về việc Thẩm Nhuận Thu nhảy lầu.
Mộc Tắc cùng Thẩm Hạ Thời trở về chung cư. Một đám người giúp Thẩm Hạ Thời dọn dẹp phòng Thẩm Nhuận Thu sạch sẽ, mọi thứ đều rực rỡ hẳn lên, những vật phủ bụi bặm lại được thấy ánh mặt trời, cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong lòng, như thể Thẩm Nhuận Thu chưa bao giờ rời đi vậy.
Thẩm Hạ Thời đặt tro cốt của mẹ cô lên bàn đầu giường, một mình trong phòng nói chuyện với bà một lúc.
Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn lại, chiếc hũ chứa tro màu trắng lặng lẽ nằm trên bàn làm việc, ngọn đèn bên cạnh đã tắt, ánh sáng yếu ớt tràn vào từ cửa sổ bên cạnh, vài tia rơi trên chiếc hũ trắng tinh kia, toàn thân trơn bóng như thể đang phát sáng.
Thẩm Hạ Thời nhìn thấy, hai mắt nóng lên. Cô đặt tay lên nắm cửa, dần dần đóng lại, thì thầm: “Mẹ, ngủ ngon.”
Chúc mẹ đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp.
Chuyện còn lại, Hạ Hạ sẽ giúp mẹ hoàn thành.
Cánh cửa đóng lại,
Thẩm Hạ Thời hít vào, thở ra.
Ba giây. Nước mắt được kìm lại.
Cô mở cửa phòng ngủ, thấy Mộc Tắc đang đứng bên cửa sổ. Khi anh quay đầu lại nhìn, ánh trăng rọi vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, lúc soi vào đôi mắt đen láy ấy, sự nhu tình và dịu dàng như ngay lập tức hiện lên.
Hai cánh tay thon dài chậm rãi dang ra, anh nghiêng đầu, môi mỏng cong nhẹ: “Lại đây, ông xã ôm.”
Thẩm Hạ Thời cong mắt, cởi giày, bước lên giường, nhảy tới chui vào lòng anh. Người đàn ông cười khẽ, tay đỡ eo và mông cô: “Cũng không sợ ngã nữa.”
“Em không sợ.” Thẩm Hạ Thời được anh ôm lên cao, cô vòng tay qua đầu anh, môi lại gần mút tai anh: “Chắc chắn anh có thể bảo vệ em thật tốt.”
Không gì có thể khiến một người đàn ông hạnh phúc hơn một câu nói khẳng định từ người phụ nữ của mình. Mộc đại gia nghe vậy cũng thấy thoải mái, sờ sờ gáy cô, lòng bàn tay ma sát nhẹ vành tai cô. Rất rõ ràng, anh thấy nơi đó từ từ đỏ lên.
Mộc Tắc hơi nhướng mày, đè giọng nói, trong cổ họng lăn ra vài chữ dày đặc trầm thấp: “Em ngoan thế này, ông xã sẽ thưởng cho em một món tốt.”
Sau nửa đêm, Thẩm Hạ Thời hết lần này đến lần khác rên rỉ, la mắng giữa phần thưởng của Mộc Tắc. Phần lớn thời gian Mộc Tắc đều cười, âm trầm, kỳ lạ, cố chấp muốn cô chịu tất cả những gì anh trao cho cô.
Thẩm Hạ Thời nghĩ, đi mẹ nó đi đồ tốt!
Rõ ràng là chơi lưu manh!
@ a i k h i e t
Mấy ngày nay, ai cũng sống rất tốt. Náo nhiệt trên mạng cũng không giảm được, giống như nổ nồi tới nơi rồi vậy.
Đúng như dự đoán của Thẩm Hạ Thời, hai mẹ con Mộ Nhu và An Tịnh Yên thậm chí còn không dám ra ngoài, mà Tịnh Yên còn là một minh tinh nên việc này còn lên men trên quy mô lớn nhất. Thậm chí vô số cánh truyền thông còn dựng trại đóng quân ở cổng An gia, ôm cây đợi thỏ.
Các tiêu đề trong giới giải trí không hề bị giảm nhiệt mà còn tăng dần lên. Sự kiện trật bánh liên quan đến người đàn ông giàu nhất Trừng Dương, việc càng ngày càng lan rộng, còn tạo thành một cái meme (*), phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về chủ đề nóng nhất hiện nay.
(*) Có nguồn gốc từ từ mieme của Hy Lạp dùng để lan truyền sự lan truyền các ý niệm và hiện tượng văn hóa. Ngày nay, thuật ngữ meme được sử dụng trên internet để chỉ những bức ảnh có nội dung hài hước, thú vị.
Về phần An Bác Hạ, nghe nói là tức giận không nhẹ, lúc xem đoạn video dơ bẩn của Mộ Nhu và Ngô Nham, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Ông ta nằm ở nhà, gọi bác sĩ gia đình tới rất nhiều lần nhưng cũng không khá hơn là bao, cuối cùng vẫn bị đưa đến bệnh viện, cũng nằm trong bệnh viện được một tuần rồi.
Sau khi nghe tin, Thẩm Hạ Thời chỉ cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, chỉ dùng tất cả sức lực để chuẩn bị khởi tố Mộ Nhu.
Chuyện xảy ra mười lăm năm trước, nhân viên y tế lúc bấy giờ đều đã nghỉ việc. Muốn tìm họ để hỏi vài câu hoặc làm chứng trước tòa chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bây giờ Mộ Nhu chỉ bị nghi ngờ, không có bằng chứng rõ ràng về tội giết người, cơ bản không thể kết tội bà ta.
Tất nhiên, Thẩm Hạ Thời sẽ không tin rằng Mộ Nhu không liên quan gì đến chuyện này. Năm ấy, bà ta là người duy nhất có thù với mẹ cô, hơn nữa…
Thẩm Hạ Thời nhìn xấp tư liệu bên trái, có hơi ngẩn ra, cô mơ hồ cảm thấy việc Thẩm Nhuận Thu nhảy lầu hẳn là không thể tách rời với chân tướng trong xấp tư liệu này…
Mấy ngày sau, tất cả mọi người chen chúc trong văn phòng Thẩm Hạ Thời tìm kiếm đủ loại manh mối. Văn phòng chất vô số tư liệu, chất thành đống như đồi núi nhỏ. Vụ án cách đây mười lăm năm, muốn tìm ra điểm đột phá, khả năng quả thật hơi nhỏ.
Trong lúc tới đường cùng, Dương Cẩn mệt đến mức ném tư liệu trên tay đi, gào lên, “Hạ Hạ, nếu mẹ cậu có thể trực tiếp đối chất với Mộ Nhu là được rồi!”
Nghe vậy, tay đang viết chữ của Thẩm Hạ Thời đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu suy nghĩ sâu xa một hồi, đặt bút xuống, cười đầy ẩn ý: “Tại sao không?”
@ a i k h i e t
Kiểm sát viên có quyền thẩm vấn nghi phạm, ngay cả khi Mộ Nhu trốn ở nhà không ra ngoài, miễn là bị kiểm sát viên triệu tập thì bà ta không còn cách nào khác.
Nhưng Mộ Nhu cũng mạnh miệng, ở trong phòng thẩm vấn từ sáng đến tối không nói lời nào, có lẽ là làm phu nhân kiểm sát viên đã lâu rồi, ngồi trong phòng thẩm vấn cũng trông giống như một phu nhân nhà giàu ra ngoài mua sắm vậy.
Khi thì bà ta nghịch móng tay, khi thì khảy chiếc hoa tai to tướng trên tai. Biểu hiện rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Về chuyện Thẩm Nhuận Thu nhảy lầu, bà ta chỉ mở miệng nói mấy chữ không biết, không rõ lắm.
Qua lớp kính hai chiều, Thẩm Hạ Thời vô cảm nhìn cảnh này. Khương Hân và Dương Cẩn đứng bên cạnh đã tức đến mức nghiến răng ken két, phẩy tay áo: “Tôi rất muốn xem lát nữa bà ta còn có thể kiêu ngạo như vậy hay không!”
Thẩm Hạ không lên tiếng, cô lặng lẽ nhìn vào trong, ước chừng đã gần đến giờ, cô đứng thẳng dậy, cầm tập tư liệu trên bàn, đẩy cửa phòng thẩm vấn ra.
Mộ Nhu ngồi ở trong cả ngày không ăn không uống, mất hết sự đãi ngộ của phu nhân Viện trưởng thường ngày, giờ bà ta chỉ là một người phụ nữ gian dối vô liêm sỉ, không cần nghĩ, nhất định là có liên quan đến Thẩm Hạ Thời.
Vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy cô, biểu cảm trên gương mặt của Mộ Nhu rốt cuộc cũng tan vỡ. Bà ta, người chưa bao giờ dám giả vờ trước mặt Thẩm Hạ Thời, bây giờ đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn cô: “Thẩm Hạ Thời! Là do mày làm đúng không!”
Thẩm Hạ Thời ôm tập tư liệu đứng thẳng trước cửa, liếc nhìn Mộ Nhu một cái, không thèm để ý đến bà ta, ra hiệu cho các đồng nghiệp trong phòng thẩm vấn đi ra ngoài trước.
Cô đi về phía trước vài bước, đập tập tư liệu trên tay xuống bàn, xoay ghế lại rồi ngồi xuống. Cô lười biếng dựa vào ghế xoay, chậm rãi vắt chéo chân, cùi chỏ đặt trên đùi, tay chống cằm nhìn Mộ Nhu, vui vẻ cười nói: “Cũng không ngu lắm.”
“Mày thật là đê tiện!!” Giọng Mộ Nhu đột nhiên lớn lên, có vẻ như bà ta thật sự rất tức giận.
Ánh mắt Thẩm Hạ Thời trở nên lạnh lẽo, không phải vì thái độ của Mộ Nhu, mà là bởi vì lời bà ta nói. Nếu so về độ đê tiện thì ai có thể hơn bà ta được chứ?
Nhưng mà, đây không phải là lúc để nổi giận, Thẩm Hạ Thời cúi đầu, mở tư liệu ra: “Ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi bà.”
Mộ Nhu đột nhiên đẩy ngã ghế: “Tao nói cho mày biết, mày đừng mơ tưởng sẽ báo được thù cá nhân của mày. Tao không liên quan gì đến chuyện mẹ mày nhảy lầu cả, là do bà ta yếu đuối, là do bà ta không thể sống nổi. Cho dù mày không thể chấp nhận việc mẹ mày bỏ rơi mày cũng không thể tức giận liên lụy đến tao.”
Thẩm Hạ Thời bình tĩnh nhìn chằm chằm bà ta. Dường như Mộ Nhu bất chấp tất cả, không ngừng nóng nảy, trịch thượng duỗi tay chỉ vào Thẩm Hạ Thời, trừng mắt: “Tại sao? Tao đã ép dạ cầu toàn (*) trước mặt mày nhiều năm như vậy! Tại sao mày vẫn không buông tha cho tao!!!”
(*) Tự ép buộc mình.
Thẩm Hạ Thời ngồi thẳng nhìn bà ta, lạnh lùng nói: “Khi bà hỏi câu này, bà hẳn nên tự hỏi bản thân mình đã làm chuyện sai trái đạo lý gì, cho nên mới bị quả báo như hiện tại chứ.”
Dường như Mộ Nhu nghĩ tới điều gì đó, trợn mắt lên, lập tức chói tai phản bác: “Tao chưa từng làm chuyện sai đạo lý gì cả! Thẩm Hạ Thời, mày đã hủy hoại cuộc đời của tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!!”
Thẩm Hạ Thời đã nghe quá nhiều những lời như vậy rồi.
Quả thật không thể lay chuyển được bất cứ cảm xúc nào của cô, cô không có thời gian để nghe bà ta tức giận, hỏi thẳng: “Theo hồ sơ thăm khám của phòng bệnh án trong bệnh viện, mười lăm năm trước bà thường đến thăm Thẩm Nhuận Thu khi bà ấy nằm viện. Tôi muốn biết, quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào thế, vậy mà ngày nào bà cũng chạy qua chỗ bà ấy đấy.”
Mộ Nhu cụp mắt xuống, lại mang theo dáng vẻ đáng thương: “Tôi đi cầu xin bà ấy tha thứ. Lúc ấy tôi rất yêu Bác Hạ, vì vậy tôi đến cầu xin bà ấy tha thứ. Một ngày bà ấy không chịu tha thứ cho tôi thì tôi đi hai ngày. Nếu hai ngày không có kết quả thì đi ba ngày. Sau đó, ngày nào tôi cũng đi.”
“À.”
Thẩm Hạ Thời cười khẽ đầy hàm ý: “Ngày hai mươi lăm tháng sáu, mười lăm năm trước, bà đã ở đâu?”
Mộ Nhu không dám nhìn vào mắt Thẩm Hạ Thời, đột nhiên quay người đi, nhỏ giọng nói: “Tôi ở nhà.”
“Bà nói dối!”
Thẩm Hạ Thời ném tập tư liệu qua, đứng dậy, nửa người vươn qua bàn, ngón tay chỉ vào sổ ghi chép thông tin khách vào ngày hai mươi lăm tháng sáu: “Cái này ghi rõ tên của bà. Hôm đó bà không ở nhà, mà là ở bệnh viện Thánh An, lại còn có ở trong phòng bệnh của Thẩm Nhuận Thu!”
“Tôi không có!!” Mộ Nhu lo lắng phản bác lại, tốc độ nói của bà ta cũng trở nên rất nhanh: “Tôi đến cầu xin mẹ cô tha thứ cho tôi, nhưng bà ấy đột nhiên nổi điên chạy lên lầu, uy hiếp tôi phải rời khỏi An Bác Hạ, nếu không thì bà ấy sẽ nhảy xuống lầu. Tôi quỳ xuống van xin bà ấy đừng làm chuyện ngu ngốc nhưng bà ấy không nghe, bỗng nhiên nhảy từ trên lầu xuống.”
Nghe một chút, trong câu chuyện này Mộ Nhu lại hóa thành một người tốt.
Thẩm Hạ Thời nghe xong, mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt góc bàn, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Nhu, nhướng mày cười khẽ: “Có thật không?”
“Thật!!”
@ a i k h i e t
Thái độ của Mộ Nhu rất kiên quyết, nhưng khi giọng nói vừa dứt, ngọn đèn dây tóc trên đầu bà ta chợt lóe lên vài cái. Ánh sáng và bóng tối giao nhau, Thẩm Hạ Thời đột nhiên biến mất, thay vào đó là tấm di ảnh đen trắng của Thẩm Nhuận Thu.
Mộ Nhu trợn to hai mắt, lòng bàn chân lạnh ngắt trong chớp mắt, đèn trong phòng thẩm vấn lúc sáng lúc tối, ánh đèn lập lòe trong mắt Thẩm Nhuận Thu, đôi mắt đen trắng rõ ràng vẫn đang nhìn thẳng vào bà ta.
Bà ta hoảng sợ lùi lại, đột nhiên, sau lưng chạm vào một cơ thể lạnh băng…
Mộ Nhu cứng đờ, không dám thở mạnh, hơi lạnh của cơ thể kia như xuyên thấu vào da thịt khắp người bà ta, khiến da đầu bà ta tê dại.
Bà ấy từ từ, từ từ quay lại…
Thẩm Nhuận Thu vô hồn, người đầy tử khí đứng trước mặt bà ta, đôi môi nhợt nhạt đột nhiên cong lên thành một đường vòng cung quỷ dị, nở nụ cười u ám nhìn bà ta.
“A!!!”
Mộ Nhu lại lùi lại phía sau, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy di ảnh của Thẩm Nhuận Thu, khoảng cách gần như vậy, Mộ Nhu dường như có thể cảm nhận được tử khí u ám của bà.
Một bên là di ảnh của Thẩm Nhuận Thu, một bên là hồn ma Thẩm Nhuận Thu, cả hai đều nhìn chằm chằm vào bà ta.
Mộ Nhu sợ đến mức bỏ chạy khắp nơi, cố gắng tìm cửa chạy ra ngoài, nhưng ở đây đột nhiên như xuất hiện một không gian ngột ngạt, không cửa ra vào, không cửa sổ, ánh đèn không ngừng nhấp nháy.
Thẩm Nhuận Thu vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân khi nhảy lầu năm đó, người bê bết máu, nở nụ cười kỳ dị, chậm rãi đi về phía Mộ Nhu.
Mộ Nhu dùng sức áp sát vào tường, khóc thét lên, không ngừng lắc đầu: “Không!! Đừng lại đây!! Xin chị!!!”
Thẩm Nhuận Thu không dừng lại, khóe miệng vẫn nở một nụ cười quái dị, cười lạnh hai tiếng, âm thanh như đến từ địa ngục. Mộ Nhu nghe thấy thì cả người run lên, bà ta đau đớn ôm đầu, bịt tai lại, lẩm bẩm: “Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi!!”
Đôi mắt Thẩm Nhuận Thu đột nhiên trở nên sắc bén: “Rõ ràng là mày giết tao! Vậy mà mày còn nói dối, bây giờ tao sẽ giết mày! Cho mày xuống địa ngục với tao!!”
“Đừng! Đừng mà!” Mộ Nhu quỳ xuống dập đầu, nhưng không dám nhìn vào mắt Thẩm Nhuận Thu, cả người co rúm lại, run rẩy: “Em không còn cách nào, em không còn cách nào khác, lúc ấy em đang mang thai, nếu An Bác Hạ không lấy em, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên…”
“Cho nên mày vì đứa con hoang trong bụng nên mới giết tao!”
Mộ Nhu bị tiếng rống của bà làm cho run lên, cảm nhận được ánh mắt u ám của Thẩm Nhuận Thu, bà ta run rẩy khóc: “Em không muốn, nhưng vì chị đã biết Tịnh Yên không phải con gái của An Bác Hạ. Nếu chị nói với anh ấy, anh ấy sẽ không lấy em. Em cũng không muốn, em van xin chị, em van xin chị!! Đừng giết em, đừng giết em, em biết sai rồi, thật mà!!”
Khóe mắt Mộ Nhu nhìn thấy đôi chân trần của Thẩm Nhuận Thu đang từ từ bước tới, đôi chân đó đã đẫm máu và bốc mùi tanh tưởi. Mộ Nhu nhanh chóng nhắm mắt lại, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên kéo tóc bà ta, bắt bà ta ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của Thẩm Nhuận Thu ở gần Mộ Nhu. Trong cơn hốt hoảng, Mộ Nhu dường như có thể cảm nhận được tử khí trên mặt bà đang lan tràn trên khuôn mặt của mình. Mộ Nhu cắn răng, nhắm mắt khóc thút thít.
Thẩm Nhuận Thu cười kỳ quái, giọng nói quỷ dị: “Vì vậy mà mày đẩy tao xuống lầu? Phải không!!”
Mộ Nhu khóc lóc lắc đầu: “Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi! Cầu xin chị hãy buông tha cho em, em không muốn chết.”
Thẩm Nhuận Thu đột nhiên gắt lên: “Nói! Có phải là mày đẩy tao xuống lầu không hả!”
Mộ Nhu bị hét đến mức phát run, chỉ cảm thấy âm thanh này làm cho mình sởn gai ốc, bà ta đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, vội vàng gật đầu: “Là em.”
“Nói! Mày đã đẩy tao như thế nào!”
“Khi em hay tin chị đã biết chuyện Tịnh Yên không phải là con gái của An Bác Hạ, em đã gọi chị đến lầu thượng để thương lượng, đe dọa chị không che giấu giúp em thì em sẽ nhảy lầu. Chị đồng ý rồi, em mới lợi dụng lúc chị đi đến kéo em, em… Em đã đẩy chị xuống!”
Bỗng nhiên Thẩm Nhuận Thu bật cười, giọng nói u ám đến đáng sợ, mắt như muốn bùng lửa: “Vậy mà mày dám lật trái sang phải, mày thật là không biết xấu hổ! Tao giết mày!”
“Không! Xin chị đừng mà!”
Mặc cho Mộ Nhu can ngăn thế nào, bàn tay lạnh giá của Thẩm Nhuận Thu vẫn bóp cổ bà ta. Vào đúng giây phút cuối cùng khi sinh mạng của bà ta sắp bị cướp đi ——
Tất cả đèn trong phòng thẩm vấn đều được bật sáng.
Ngọn đèn dây tóc sáng chói khiến người ta nhức mắt, Mộ Nhu ngồi phịch xuống đất thở dốc, mọi người từ ngoài phòng thẩm vấn đi vào.
Thẩm Nhuận Thu đứng dậy, tháo tóc giả và lau lớp trang điểm đi, là Giang Hàn.
Mọi người từ trên cao khinh thường nhìn xuống Mộ Nhu, dường như bà ta vẫn chưa hồi phục sau khi được sống lại, bà ta sững sờ ngã xuống đất, cơ thể vẫn còn đang run rẩy, miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó, đại khái đều là xin tha mạng.
Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua, mỉa mai cười, quay đầu lại hỏi Khương Hân: “Mọi thứ bà ta vừa nói đã được ghi lại chưa?”
“Một từ cũng không sót!”
Thẩm Hạ Thời ừ một tiếng, cô thật sự không muốn ở chỗ này nhìn Mộ Nhu chút nào cả.
@ a i k h i e t
Khi đi ra ngoài liền nhìn thấy nửa người Mộc Tắc đang dựa vào tường hút thuốc, sương khói lượn lờ giữa các ngón tay, làn khói trắng dày đặc làm mờ khuôn mặt của người đàn ông.
Anh vẫy tay, nói nhỏ: “Lại đây.”
Vừa mới hút thuốc xong, giọng nói của người đàn ông vẫn còn hơi khàn. Hốc mắt Thẩm Hạ Thời đỏ hoe, cô nhào vào vòng tay anh, bên tai vang lên tiếng thở dài nặng nề trong cổ họng. Anh đặt một tay lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ông xã ở đây.”
“Dạ.” Người trong lòng lẩm bẩm, đầu cúi gằm trong ngực anh, giọng hơi nghẹn ngào: “Em sẽ không ngốc như mẹ, ngốc như vậy, tốt bụng như vậy, em thà làm một người phụ nữ xấu xa còn hơn.”
Nếu Thẩm Nhuận Thu là người xấu xa thì bà ấy đã không gặp phải một người chồng như An Bác Hạ và một người phụ nữ như Mộ Nhu rồi. Có lẽ bà sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, phần đời còn lại của bà ấy đều sẽ trôi qua bình yên và hạnh phúc.
Sau đó, Thẩm Hạ Thời lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Mộc Tắc đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại.
Chờ cô nói xong, Mộc Tắc nâng khuôn mặt của cô gái lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này trong lòng bàn tay, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt ướt át của cô, trầm giọng nói: “Anh lại thích người phụ nữ xấu xa giống em.”
Đôi mắt Thẩm Hạ Thời cong cong, nỗi phiền muộn trong lòng cũng tan biến một chút. Mộc Tắc nghiêng đầu nhìn đám người đang bận rộn trong phòng thẩm vấn rồi dẫn cô vào một căn phòng khác. Không gian ở đây nhỏ hẹp, tư liệu bừa bộn chất đống khắp nơi, chỉ có thể đứng được một góc nhỏ.
Anh bế cô ngồi lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ghé sát vào, hai tay ôm eo cô.
Nương theo ánh đèn mờ ảo, đường nét trên gương mặt Mộc Tắc càng cứng cáp hơn, hàng lông mày sắc nét, ương ngạnh như con người của anh. Trong hốc mắt là đôi con ngươi đen kịt, đôi mắt đen như màn đêm vô biên, mà khuôn mặt của Thẩm Hạ Thời lọt thỏm trong đôi mắt ấy lại trở thành ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm.
Thẩm Hạ Thời bị anh chìm chằm chằm, có chút không được tự nhiên.
Mộc Tắc đột nhiên hôn cô, cắn môi cô một cái rồi đưa lưỡi vào trong miệng cô, đảo qua hàm răng, cuốn đầu lưỡi nhỏ lên rồi nhẹ nhàng liếm mút.
Sau nụ hôn, trong cổ họng anh phát ra một tiếng rên khàn khàn, khe khẽ vang lên giữa miệng hai người. Thẩm Hạ Thời hơi đỏ mặt, đẩy anh ra: “Làm gì vậy?”
“Hôn em.” Anh nói, khẽ cười rồi lại gần ngậm vành tai cô: “Sau này, em khóc một lần, ông xã sẽ hôn em một lần, được không?”
Thẩm Hạ Thời thật sự hết cách, muốn đi ra ngoài, nhưng Mộc Tắc lại chặn đường lui của cô: “Hạ Hạ.”
Trong sự mờ mịt, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh khiến cho hô hấp của Thẩm Hạ Thời có chút rối loạn, cô ngẩng đầu nhìn anh, cố ý đè nén tâm trạng lo lắng của mình: “Sao vậy?”
Cô mơ hồ có thể nhìn thấy trái táo đang lăn lộn của Mộc Tắc, rất gợi cảm, rất quyến rũ. Sau đó, anh cười nhẹ, tay ôm lấy eo cô: “Lại đây hôn một chút.”
Thẩm Hạ Thời đỏ mặt đẩy anh ra: “Em muốn chuẩn bị đi khởi tố.”
Tay Mộc Tắc đặt sau eo cô chậm rãi du ngoạn. Mỗi lần di chuyển, Thẩm Hạ Thời chỉ cảm thấy da thịt trên người đã sắp nổi lửa đến nơi. Người đàn ông lẩm bẩm: “Một chút thôi.”
Thẩm Hạ Thời đành phải ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, rướn người về phía trước.
Nhưng mà Mộc Tắc đột nhiên ôm đầu cô lại, cúi đầu mạnh bạo hôn cô. So với nụ hôn lúc nãy thì bây giờ còn nóng vội hơn. Môi trên bị anh cắn một cái, hơi đau. Đầu lưỡi cũng bị anh mút đến mức hơi tê dại.
Thẩm Hạ Thời bị đầu lưỡi của anh quấy phá hồi lâu, không khỏi rên rỉ một tiếng, thấp giọng nỉ non: “Không chịu nổi nữa.”
Mang theo một chút nức nở.
Mộc Tắc hài lòng nhếch môi: “Sau này em chỉ có thể khóc trên giường của ông xã, không được khóc ở chỗ khác, nhớ không?”
Mặt Thẩm Hạ Thời đỏ bừng, nhanh chóng đẩy anh đi ra ngoài.