Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 53: Người thân



Quá nửa đêm, các loại tiếng hoan hô đều to hơn một bậc. Bởi vì Thẩm Hạ Thời, mấy ngày trước mọi người đều uể oải, qua năm mới cũng không vui vẻ, xem ra hôm nay mới là đêm giao thừa. Mọi người vặn nắp bia cụng ly, chúc năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui.

Khi Thẩm Hạ Thời ôm hoa vào nhà, mọi người mới yên tĩnh lại, nhìn về phía sau cô một cái, Giang Hàn hỏi: “Mộc đại gia đâu?”

“Đi rồi.” Thẩm Hạ Thời đặt hoa xuống, nhìn chú Chu và dì Lam: “Anh ấy nhờ cháu nói với hai người, chờ xử lý xong chuyện rồi sẽ đến nhà tạ lỗi với hai người.”

Chú Chu nghiêm nghị xua tay, nhưng khi quay đầu lại thì lặng lẽ trao đổi ánh mắt mang theo ý cười với dì Lam. Thẩm Hạ Thời thấy vậy thì cho rằng hai người vẫn còn giận Mộc Tắc nên vội vàng ngồi xuống, mồm mép giảo hoạt khen lấy khen để Mộc Tắc, khen đến mức ba hoa chích chòe. Chú Chu nghe thấy thì lạnh lùng khịt mũi, cũng không nói một lời nào.

Cuối cùng Thẩm Hạ Thời cũng gặp cảnh khó giải quyết, mặc cho mồm mép dẻo ngọt, hai người trung niên vẫn không chịu buông lỏng chút nào, tính tình còn cứng hơn cô một chút.

Chơi đến hai giờ sáng, chú Chu và dì Lam không thể không ngủ trước. Dương Cẩn đánh bài với Giang Hàn cả đêm. Sau khi Dương Cẩn thua đến mức suýt khóc, dáng vẻ mềm mại như Tây Thi làm Giang Hàn ngứa răng, cô càng ra tay tàn nhẫn với đối phương hơn.

Bây giờ Khương Hân không vui, sau vụ tai nạn xe hơi, một tay của cô vẫn đang bó thạch cao và treo trên cổ. Cho dù là như vậy, thân tàn của cô vẫn sẽ giằng co trong thế cục bài bạc với Giang Hàn. 

Dương Cẩn rất xúc động khi Khương Hân ra quân. Nói lảm nhảm vài câu, cánh tay ẻo lả giơ lên quyết tâm trả thù, chỉ vào Giang Hàn: “Vợ, đánh chết cậu ta!”

Thẩm Hạ Thời vui vẻ nhìn, vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là Mộc Tắc.

Cô vội bỏ vỏ hạt dưa trên tay xuống, lau tay rồi trả lời điện thoại: “Anh tới rồi à?”

“Ừ.”

Cổ họng Mộc Tắc đè nén, thấp giọng buông xuống ba chữ: “Ngủ đi em.”

Thẩm Hạ Thời kinh ngạc nhìn quanh phòng: “Sao anh biết em còn chưa ngủ?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp. Mộc Tắc nói: “Người Hòe Giang đang thay anh quan sát em, nghe thấy trong phòng của em vẫn ồn ào. Đến bây giờ còn chưa ngủ nữa, hư như vậy, hay là chờ anh quay về xử lý em? Hửm?”

Chữ cuối đê mê trầm trầm cháy bên tai Thẩm Hạ Thời. Thẩm Hạ Thời lập tức hiểu Mộc Tắc nói xử lý là ý gì. May mà mấy người đối diện đang vui vẻ đánh bài chém nhau nên không chú ý tới động tĩnh bên cô. Nếu không, thấy mặt cô đang ửng đỏ như thế, chắc chắn cô sẽ bị bọn họ trêu chọc vài ngày.

Cô chuyển chủ đề: “Người Hòe Giang đâu? Đừng nói là ở bên ngoài nha, trời lạnh cóng…”

Chưa nói hết câu, Mộc Tắc đã uể oải cắt ngang: “Cô Hạ, nếu cô quan tâm đến người khác, ông xã của cô sẽ khó chịu đấy.”

“Người khác nào chứ? Đây không phải là anh em của anh sao…” Thẩm Hạ Thời bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời tối tăm. Ngoại trừ gió lạnh đang gào rít, còn có hai ngọn đèn đường lẻ loi trên con phố thì không có bóng dáng của đám người Nhị Tứ.

Mộc Tắc có vẻ càng khó chịu hơn, hẳn là trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, giọng nói có chút mơ hồ: “Tụi nó thuê một căn trong chung cư của em, ngày thường sẽ bảo vệ em, nếu không có chuyện gì thì sẽ không quấy rầy em. Em phí lời làm gì, mau đi ngủ đi.”

Thẩm Hạ Thời ậm ừ, Mộc Tắc lại dặn dò vài câu, nói có việc thì gọi điện thoại, không có gì thì đừng chạy lung tung, ăn đúng giờ, buổi tối đừng đá chăn. Thẩm Hạ Thời lắng nghe hết, chờ anh nói xong mới ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc này hai người mới cúp máy.

@ a i k h i e t

Mộc Tắc ném điện thoại sang một bên, vứt tàn thuốc đi, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, lười biếng vươn tay xoa lông mày, nói: “Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, nhân lúc tâm trạng ông đây vẫn còn tốt.”

Ngồi đối diện là Tần Giáng và Chu Kỳ. Hai người tới tìm anh đương nhiên là có chuyện muốn nói. Lúc tới, anh vừa mới cúp điện thoại từ bên Hòe Giang, vẻ mặt nặng nề dập điếu thuốc, thấy hai người tới cũng chỉ hờ hững nói: “Có gì để chút nữa nói, tao gọi điện thoại.”

Cả hai thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cho rằng có chuyện gì đó không ổn. Chờ điện thoại kết nối rồi, kết quả là con mẹ nó dặn vợ nhanh chóng đi ngủ!!

Vẻ mặt Tần Giáng và Chu Kỳ tục tằng.

Cái này còn chưa tính, bọn họ nhớ tới câu nói trước khi Mộc Tắc cúp điện thoại: “Cục cưng ngoan, hai ngày nữa ông xã sẽ trở về.”

Dáng vẻ đau lòng cho bảo bối của mình, quả thật sến rện!

Tuy nhiên, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt dịu dàng trên khuôn mặt của Mộc Tắc bị gió mạnh thổi đi trong một giây. Anh lạnh lùng nằm đó, lười biếng nhắm mắt, giọng điệu nói chuyện không kiên nhẫn như không muốn gặp hai người họ vậy. Cái thái độ này, thật mẹ nó khác biệt như trên trời dưới đất. 

Trong lòng Chu Kỳ và Tần Giáng cảm thấy bị đả kích mạnh mẽ, hồi lâu cũng không mở miệng.

Mộc Tắc mở mắt ra, nhìn lướt qua bọn họ, bình tĩnh lên tiếng: “Nói.”

“Chờ đã.” Vẻ mặt Tần Giáng nghiêm túc, lấy một điếu thuốc trong túi ra, lặng lẽ châm lửa rồi hút một hơi, nói: “Bây giờ tao tương đối tò mò chuyện tình cảm của mày.”

Mộc Tắc: “…”

Nửa người trên vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, chân dài đá một cước. Tần Giáng ngã xuống ghế, người từ trên mặt đất đứng dậy, xách ghế ngồi cách xa một chút, cũng không nói giỡn nữa, nhanh chóng nói chuyện chính: “Gần đây tụi tao đã điều tra chuyện của mấy năm trước, càng tra càng cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, tất cả đều là chứng cứ bất lợi với mày.”

Nói cách khác, Mộc Tắc quả thật có thể phản bội bọn họ, Mộc Tắc nghe vậy cười một tiếng, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực: “Đã vậy còn tới hỏi ông làm gì? Muốn đánh nhau?”

Người anh em này thật quá ngang ngược.

Một câu không hợp ý liền muốn đánh nhau.

Tần Giáng và Chu Kỳ cũng muốn đánh nhau, nhưng mấu chốt là bọn họ không đánh thắng được.

Chu Kỳ vội vàng xua tay nói không phải: “Nếu là trước đây xem những chứng cứ này, tao với Tần Giáng đã xác định là mày. Nhưng sau cuộc nói chuyện đêm đó, tụi tao đều cảm thấy có gì đó không ổn, như thể tất cả đều là mũi nhọn nhắm vào mày… “

Âm lượng nói chuyện của hắn giảm xuống, trong lúc vô tình như mở ra một tin tức quan trọng. Trong phòng yên tĩnh lại, ba người im lặng nhìn nhau…

Lại ngẩng đầu, Mộc Tắc đột nhiên lật bàn: “Cuối cùng là mày đang muốn nói cái quái gì?”

Vốn dĩ cả hai muốn tìm Mộc Tắc để nói chuyện, nào nghĩ anh hở chút đã phát cáu, cũng không có chút kiên nhẫn nào. Vì vậy, sắc mặt của Chu Kỳ và Tần Giáng rất khó coi. Bọn họ đã ở bên cạnh ông Phùng nhiều năm như vậy, ai cũng không còn giữ tính tình của một đại ca nữa, tất cả đã mang khí chất của một người đàn ông cứng cáp, một câu không ổn liền đánh lộn.

Cả ba đánh một trận. Tần Giáng và Chu Kỳ đều hạ chiêu độc, hai chọi một, mỗi đòn đều đánh đến chỗ hiểm của Mộc Tắc. Đòn bay tới, Mộc Tắc vừa tấn công vừa phòng thủ. Đánh vài chiêu, trên cơ thể mỗi người đã có một chút màu sắc. Sau một trận, tất cả đều đứng yên, nắm chặt tay sẵn sàng đón chiêu. Cơ thể thẳng tắp đang chuẩn bị chiến đấu lần nữa —

“Dừng tay!”

Ông Phùng mở cửa đi vào: “Anh em trong nhà mà tranh đấu nội bộ sao, ta dạy các con thế nào!”

Mộc Tắc đứng yên, vẻ mặt lầm lì đã giãn ra, kính cẩn hô: “Bố.”

Ông Phùng ừ một tiếng, lướt qua Mộc Tắc rồi ngồi xuống. 

@ a i k h i e t 

Thuộc hạ đưa hộp xì gà tới, ông Phùng vươn tay, ngón tay lướt qua hàng xì gà, chọn một cái rồi đặt dưới mũi ngửi, sau đó miệng cắn vào, nghiêng đầu để thuộc hạ đi tới châm lửa. Làn khói bốc lên làm mờ khuôn mặt của ông Phùng.

Giọng điệu ông ta đều đều, không có chút dao động: “Ta biết các con không phục Mộc Tắc trở về tiếp quản Dạ Oanh, nhưng nhìn các con xem…”

Ông Phùng liếc nhìn vết thương trên mặt Tần Giáng và Chu Kỳ, thu hồi ánh mắt, lắc tàn thuốc trên bàn vài cái: “Hai người các con không thể đánh lại nó, phải tự biết mình, biết người một chút. Giao Dạ Oanh cho các con, ta cũng không yên tâm.”

Nghe vậy, Mộc Tắc cau mày.

Chẳng phải rất giống châm ngòi ly gián sao.

Quả nhiên, hai người kia đều rất không phục, quai hàm bạnh ra, hai tay nắm chặt bên hông, phải một lúc sau mới cúi đầu trầm giọng nói: “Vâng.”

“Được rồi.” Ông Phùng đứng dậy: “Tết nhất thật là ầm ĩ, nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa sẽ có việc lớn.”

Lúc đi ngang qua Mộc Tắc, ông Phùng dừng lại, phun ra một làn khói. Mộc Tắc cũng không tránh, mắt nhìn thẳng ông ta. Ông Phùng đột nhiên hỏi: “Mấy ngày nay đi đâu vậy?”

Giọng Mộc Tắc nhàn nhạt: “Không phải bố sai người theo dõi con sao?”, Anh nhìn về phía Tần Giáng và Chu Kỳ: “Bố hỏi bọn họ đi.”

Ông Phùng dời tầm mắt nhìn sang, không cần ông ta hỏi, Tần Giáng trực tiếp trả lời hai chữ: “Quán bar.”

“Một chỗ tốt.” Có vẻ ông Phùng rất hài lòng, khóe miệng mỉm cười, vỗ vỗ vai Mộc Tắc ba cái: “Có nhiều phụ nữ như vậy, nói bố nghe xem, gần đây có thích cô gái nào không?”

“Không có.”

Ông Phùng chậc chậc hai tiếng, nhướng mày: “Sao thế, còn nhớ tới kiểm sát viên kia?”

Phải nói là mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến.

Vẻ mặt của Mộc Tắc hờ hững, trong mắt không hề có cảm xúc khiến người ta không nhìn ra được trong lòng anh đang nghĩ gì, giọng điệu nhàn nhạt: “Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không nhớ.”

“Tốt, tốt lắm!” Ông Phùng ngậm điếu xì gà đi ra ngoài, khí thế đi tới, khí thế bước đi, một đám đàn em đi theo sau, cả một bầu trời nguy hiểm.

Trước đây, trong Dạ Oanh xảy ra ẩu đả nội bộ gì đó, ông Phùng luôn nghiêm trị không tha. Nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn, không những không phạt mà còn nói chuyện riêng với ba người họ. Cũng không biết nói gì, ánh mắt Tần Giáng và Chu Kỳ nhìn Mộc Tắc càng thêm sắc bén. Quan hệ giữa ba người thoạt nhìn không hài hòa, vậy mà ông Phùng còn cố ý sắp xếp để Chu Kỳ và Tần Giáng làm trợ thủ đắc lực cho Mộc Tắc, cũng không biết đang bày trò gì nữa.  

@ a i k h i e t

Bảy ngày sau giao thừa, không khí náo nhiệt của ngày Tết cũng vơi dần. Viện kiểm sát là đơn vị hành chính nên càng thoát khỏi không khí sôi động của Tết sớm hơn. Sang năm mới, cơ sở dữ liệu của viện kiểm sát lại có nhiều vụ án hóc búa, linh tinh hơn. Thẩm Hạ Thời lao đầu vào công việc, điều tra, thẩm vấn, xét xử, đôi khi bận quá nên không lo chuyện cơm nước.

Chỉ cần cô rảnh một chút, Mộc Tắc sẽ gọi điện cho cô. Nhưng gần đây cô bận rộn, cũng ít gọi điện và nhắn tin hơn. Khi rảnh rỗi, Thẩm Hạ Thời sẽ lo lắng anh xảy ra chuyện. Để tránh mình suy nghĩ miên man, cô luôn bận rộn hết sức có thể.

Tin vui duy nhất là An Bác Hạ đã hoàn toàn bị cách chức Viện trưởng. Nguyên nhân là do bản thân ông ta không chính trực, không thể làm lãnh đạo của nhiều kiểm sát viên như vậy. Ông ta giữ chức Viện trưởng viện kiểm sát nhiều năm như vậy cũng không làm được chuyện quan trọng gì, suốt ngày kết bạn với nhà giàu, không có ý thức của nhân viên hành chính, tiền quá nhiều cũng khiến người ta có chút nghi ngờ.

Bộ trưởng Chu đã làm việc tận tâm cho viện kiểm sát trong hai mươi năm, Mấy năm qua, ông có thành tích xuất sắc, điều hành cấp dưới rất tốt. Cuối cùng năm nay cũng được bổ nhiệm chức Viện trưởng viện kiểm sát. Vị tân Viện trưởng này hừng hực lửa nhiệt huyết. Đầu tiên, tân Viện trưởng dùng nhiệt huyết chỉnh đốn tác phong của viện kiểm sát. Lúc có cuộc họp chính thức đầu tiên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Khi xong việc lại mừng rỡ đùa giỡn với Thẩm Hạ Thời một lúc.

Cuối ngày, Thẩm Hạ Thời lê cơ thể mệt mỏi trở về chung cư, lấy điện thoại ra, vẫn không có cuộc gọi và tin nhắn từ Mộc Tắc, có lẽ gần đây anh quá bận đi.

Thẩm Hạ Thời mở tin nhắn WeChat mà anh gửi cho cô mấy ngày trước: Hạ Hạ, chờ một chút, chờ một chút ông xã sẽ trở về.

Được.

Cô sẽ chờ.

Dù bao lâu cô cũng sẽ chờ.

Nếu anh không về, cô sẽ đi tìm anh.

Thẩm Hạ Thời hít một hơi thật sâu rồi ném cái túi sang một bên, cô gục xuống ghế sô pha. Tro cốt của mẹ để trên bàn bên cạnh, cô ngồi dậy ôm vào trong lòng, bàn tay vuốt ve chiếc hũ lạnh lẽo: “Mẹ ơi, mẹ có khỏe không mẹ?”

“Hạ Hạ rất khỏe, ăn no mặc ấm, trừ công việc có chút bận rộn thì cũng không có chuyện gì khác.”

“Mẹ đừng lo lắng cho con, con cũng có người nhà, Bộ trưởng Chu như bố, dì Lam như mẹ, nhà bọn họ còn có một anh trai đối xử với con khá tốt. Năm trước chị dâu sinh một cháu trai nhỏ, năm nay nó gọi con là dì đó.”

“Con cũng có nhiều bạn bè, tuy bọn họ ồn ào nhưng đều rất tốt với con. Đúng rồi, Hạ Hạ đã có bạn trai, anh ấy tên là Mộc Tắc. Anh ấy…”

Thẩm Hạ Thời mím môi cười, kề sát vào hũ tro, nhỏ giọng nói: “Con rất thích anh ấy.”

Nói chuyện một hồi cũng không có người đáp lại cô, Thẩm Hạ Thời mất mát cúi đầu, trên nắp hũ tro có vài giọt nước mắt rơi xuống, cô nhanh chóng kéo tay áo lau đi, hít hít mũi, giọng có chút nghẹn ngào: “Mẹ, mẹ ngủ ngon.”

Cô bế hũ tro lên, tìm được chìa khóa phòng khi mẹ cô còn sống, đẩy cửa, bật đèn. Cách bài trí giống hệt như Thẩm Nhuận Nhu lúc sinh thời. Thẩm Hạ Thời sợ đau khổ, trước đây chưa bao giờ bước vào căn phòng này.

Sau bao nhiêu năm không có ai quét dọn, tất nhiên căn phòng rất dơ bẩn, đồ vật gì cũng bị phủ một lớp bụi dày, cũng không còn nhìn thấy hình dáng ban đầu. Mùi mốc và bụi khiến cổ họng khô khốc khó chịu. Thẩm Hạ Thời thở dài, dù sao cũng không ngủ được, không bằng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi đặt tro cốt của mẹ vào đi…

@ a i k h i e t

Sau khi thay quần áo ở nhà, Thẩm Hạ Thời lấy vài chậu nước từ phòng tắm ra, ánh mắt cô dừng trên bàn sách của Thẩm Nhuận Thu. Ừm, bắt đầu từ nơi này đi.

Mặt bàn đầy bụi, giẻ lau lướt qua, bụi bay tung tóe trong không khí. Thẩm Hạ Thời che mũi miệng ho khan vài tiếng, vùi đầu tiếp tục dùng sức lau bàn.

Cô không ngờ lau một cái bàn lại tốn sức như vậy. Khi lau xong, trên người cô đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Gió khô lạnh thổi ngoài cửa sổ, vừa lạnh vừa nóng xen kẽ nhau.

Thẩm Hạ Thời rùng mình một cái. Nước trong chậu đã bẩn đến mức biến thành màu đen, cô lại vào phòng tắm đổi một chậu nước sạch khác.

Trên bàn làm việc có vài chiếc tủ nhỏ, ổ khóa đã hoen gỉ do lâu năm và nhiệt độ ẩm thấp trong căn phòng. Thẩm Hạ Thời quay trở lại phòng ngủ lục tìm chìa khóa.

Sau khi mở tủ, lớp bụi dày đặc hơn khiến cô cau mày, vỗ tay vài cái, không khí trong lành vẫn không được cải thiện mấy. Thẩm Hạ Thời dứt khoát không quan tâm nữa. Lúc vắt khăn lông chuẩn bị vùi đầu làm việc chăm chỉ, một phong thư đập vào mắt khiến cô dừng một chút.

Dưới lớp bụi bao phủ, cô mơ hồ nhìn thấy tên mình.

Khi cô cầm nó lên và lau bụi đi, trên phong thư có dòng chữ: “Con gái của mẹ, An Hạ Thời thân yêu.”

“An” là họ trước đây của cô, Thẩm Nhuận Thu gọi như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Nhiều năm như vậy, Thẩm Hạ Thời không ngờ lại tìm thấy đồ mà mẹ để lại cho cô. Thẩm Hạ Thời không nói nên lời, cô sửng sốt đứng một lúc, băn khoăn không biết có nên mở nó ra hay không. Việc mẹ nhảy lầu tự tử đã là một cái gai trong lòng cô. Bởi vì vậy, cô thậm chí còn hơi sợ khi đọc nội dung trong bức thư.

Sau khi do dự, cuối cùng cô cũng xé dấu niêm phong ra, ngón tay mở lá thư có chút run rẩy ——

Hạ Hạ:

Chữ như mặt.

Mẹ không thích mở đầu với con như thế này, nhưng mẹ tin rằng con gái mẹ bây giờ đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rằng mẹ đã rời bỏ con.

Lúc con đọc được bức thư này có lẽ đã mười, mười lăm, mười tám tuổi, hoặc là cả đời cũng không đọc nó…

Nhưng có một số điều, mẹ nhất định phải nói với con.

Mẹ yêu con, trên đời này không ai yêu con hơn mẹ. Con không biết mẹ muốn sống đến nhường nào, muốn cùng con lớn lên, muốn thấy con kết hôn, muốn thấy con cũng trở thành mẹ…

Nhưng mẹ biết, Hạ Hạ của mẹ ưu tú như vậy, nhất định sẽ sống rất tốt.

Con phải nhớ rằng, cuộc đời tuy khó khăn, nhưng chỉ cần con nỗ lực thì mọi sóng gió đều sẽ qua đi. Dù con đã trải qua những gì, mẹ mong con luôn giữ vững cái tâm ban đầu, không bị lạc lối.

Tuy bố con làm việc hồ đồ, nhưng con không thể vì ông ấy mà từ bỏ lý tưởng làm kiểm sát viên. Mẹ hy vọng con có thể đường đường chính chính đứng ở tòa án, trừ gian diệt ác, giống như chúng ta đã từng hứa đấy.

Con sẽ càng chính trực, trung thành, thiện lương hơn cả An Bác Hạ.

Hạ Hạ, mẹ mongcon bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.

Hứa với mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc.

————

Tay Thẩm Hạ Thời cầm phong thư run lên, cổ họng không phát ra âm thanh, từng tấc da, tấc thịt đau buốt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô gật đầu, lại gật đầu: “Bây giờ con đã là kiểm sát viên có tỷ lệ thắng kiện cao nhất viện kiểm sát. Con không từ bỏ, con không có.”

Con sẽ càng chính trực, trung thành, thiện lương hơn cả An Bác Hạ.

Thẩm Hạ Thời khóc đến run rẩy, vịn ghế bên cạnh mới miễn cưỡng đứng được, cô có chút hụt hơi, lúc hơi bình tĩnh lại, cô đột nhiên đau đớn gào lên: “Con sẽ! Con sẽ mà!”

Hứa với mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc.

Cô gật đầu lia lịa: “Con sẽ! Nhất định sẽ! Con đồng ý với mẹ!”

Ngoài phòng, Mộc Tắc nghe thấy tiếng khóc, anh cũng chẳng gõ cửa, đột nhiên đá cửa ra, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Hạ Thời. Cô ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sưng đỏ, mặt đầy nước mắt, hai tay chống đỡ lên bàn, như vậy mới không đến mức ngã xuống đất.

Khoảnh khắc Mộc Tắc chạm vào cô, thân thể Thẩm Hạ Thời lập tức xụi lơ. Anh vững vàng ôm lấy cô, mắt lướt qua lá thư trên tay cô, đọc xong vẫn nhíu chặt mày.

Vẻ mặt người đàn ông trở nên nặng nề, đôi môi mím chặt, không nói lời nào ôm chặt lấy thân thể cô đi ra khỏi phòng, ngồi xuống sô pha. Anh ôm cả người cô vào lòng, ôm thật chặt, cũng trầm mặc không nói gì. Chỉ cần khóe mắt Thẩm Hạ Thời hơi ướt, anh sẽ lập tức lau đi, hiển nhiên không nhìn thấy nước mắt của cô.

Nếu là lúc trước, anh không có khả năng để cô khóc lâu như vậy. Mà đối tượng lại là mẹ của Thẩm Hạ Thời. Cô muốn buồn thì buồn, muốn khóc thì khóc, sau đó nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ như lời mẹ cô đã nói.

Cảm xúc Thẩm Hạ Thời đã ổn định hơn rất nhiều. Cô khóc mệt rồi, hai tay vòng qua cổ anh, mỉm cười nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhõm: “Mộc Tắc, em không bị mẹ bỏ rơi.”

“Ừ.” Anh nắm lấy tay cô rồi đặt chỗ tim mình,  giọng có chút cường thế: “Em đừng khóc, anh đau lòng.”

Thẩm Hạ Thời gật đầu, ngoan ngoãn lau nước mắt, vòng tay ôm cổ anh. Sau khi khóc xong, cơ thể vẫn còn run run, lâu lâu còn nấc lên một cái vô cùng đáng thương. Mộc Tắc thở dài, ôm chặt lấy cô.

Trên thư,

Dòng cuối cùng dưới ánh đèn vàng ấm áp đặc biệt dễ thấy,

Hứa với mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc.

Mộc Tắc thu hồi ánh mắt: Dạ, con sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.