Vốn dĩ Mộc Tắc muốn lần đầu làm chuyện này không thể để cô gái của anh chịu uất ức, khi mà đã chuẩn bị mọi thứ, có lãng mạn, còn có bầu không khí nên có, một cái cũng không thể thiếu.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ quyến rũ mê người của Thẩm Hạ Thời, anh cảm thấy làm trên xe cũng có một hương vị đặc biệt.
Cửa sổ xe bị anh đóng lại, thân xe màu đen như một bức tường kín kẽ, hòa với màn đêm ở vùng ngoại ô không người. Không ai để ý rằng có một chiếc xe hơi ở đây, cũng không ai quan tâm người trong xe đang làm cái gì.
Mộc Tắc rất hưởng thụ lời mời gọi của Thẩm Hạ Thời, vô cùng hứng thú nhìn cô căng thẳng muốn chết lại lại giả bộ bình tĩnh, khóe môi mang theo một nụ cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng nâng cằm cô: “Tiếp tục.”
Bàn tay của Thẩm Hạ Thời đặt trên cơ bụng của anh từ từ di chuyển lên trên. Khi ngón tay cô di chuyển, hơi thở của Mộc Tắc dần trở nên dồn dập. Tiếng thở dốc gấp gáp thúc kéo theo lồng ngực phập phồng, tay Thẩm Hạ Thời dừng lại ở vị trí tim anh. Tim anh đập một cái, rồi lại một cái nữa, lặp đi lặp lại không còn trầm ổn như ngày xưa, bây giờ đã đập rất nhanh.
Ánh mắt Mộc Tắc chăm chú nhìn cô, mắt lướt qua khuôn mặt mỹ lệ của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mang màu sắc đỏ mọng mê người, mắt híp lại.
Trước nay quần áo của anh luôn rộng rãi như muốn thể hiện tính cách kiêu ngạo của mình, lúc này hai tay của Thẩm Hạ Thời dùng sức kéo ra, cúc áo sơ mi đều bị bung ra.
Khuôn ngực, cơ bụng rõ ràng và đường nhân ngư (*) của Mộc Tắc hiện ra trước mắt, hình như do bị cô đụng vào nên đường gân trên ngực anh phồng lên như máu, trên eo cũng không có một chút mỡ thừa, theo vòng cung đang nhấp nhô, phần bụng gầy nhưng rắn chắc còn hơi phập phồng. Một bức tranh rất có tính hoang dã.
(*) Phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
Thẩm Hạ Thời có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể anh, cô duỗi một ngón tay ra, từ hầu kết đang lăn của anh dần dần trượt xuống, móng tay trắng hồng dùng sức cào vào ngực anh, giọng Mộc Tắc khàn khàn kêu lên một tiếng.
“Tiếp tục.” Hai mắt anh trở nên đỏ bừng, giọng nói nghèn nghẹn đang kìm chế áp lực.
Chờ một hồi, Thẩm Hạ Thời cũng không có làm bước tiếp theo, Mộc Tắc cảm giác được người trong lòng có chút cứng ngắc, hai tay nắm chặt quần áo bên hông hắn, bộ dạng có chút tiến thoái lưỡng nan.
Mộc Tắc bị bộ dạng của cô chọc cười, khàn giọng hỏi: “Rất căng thẳng sao?”
Chắc chắn rồi.
Mộc Tắc đè nén ý nghĩ trêu chọc cô, tay vuốt ve mái tóc của cô, vỗ nhẹ lưng cô: “Mở mắt ra nhìn anh.”
Lông mi Thẩm Hạ Thời khẽ run, chậm rãi nâng mắt nhìn lên.
Khuôn mặt của Mộc Tắc gần trong gang tấc, tay anh gần như ôm chặt lấy cô, thậm chí ánh mắt anh còn nhìn cô còn mang theo vẻ xâm lược và mê hoặc.
Thẩm Hạ Thời đỏ mặt không nói gì, anh nặng nề cười hai tiếng, ôm cô nâng lên một chút, để cô càng dính chặt vào mình.
Thậm chí cách một lớp quần như vậy, Thẩm Hạ Thời còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của tay anh. Trong khi cô đang khó xử, anh thấp giọng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Thẩm Hạ Thời muốn nói vẫn chưa, nhưng Mộc Tắc lại xấu xa cười, giọng điệu cũng không cho cãi lại: “Hạ Hạ, bây giờ không được đổi ý nữa.”
Cô cau mày nói: “Em không có hối hận, chỉ là…”
Mộc Tắc dừng một chút, dịu dàng hôn cô: “Đừng sợ.”
Nói như vậy, đây chính là lần đầu của con gái nhà người ta. Mộc Tắc vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, mỗi nụ hôn đều vô cùng lưu luyến và dịu dàng. Bởi vì cảm nhận được cơ thể của Thẩm Hạ Thời hơi co lại, anh cũng không thể vội vã làm tới bước cuối được.
Khi cơ thể của Thẩm Hạ Thời từ từ thả lỏng, cũng là lúc mà Mộc Tắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành bước mấu chốt ——
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cả hai dừng lại một chút, cũng không để ý tới nữa, tiếp tục làm công chuyện.
Sau khi tiếng chuông vang lên, lần thứ hai, rồi lần thứ ba lại vang lên.
Cuối cùng Thầm Hạ Thời cũng đẩy anh ra: “Có thể là việc gấp đó.”
Mộc Tắc nén giận trả lời điện thoại, Nhị Tứ đầu dây bên kia nói: “Đại ca, đã tra được địa chỉ của chiếc xe kia rồi.”
“Đ** m*!” Mộc Tắc chửi nhỏ một tiếng, hung hăng đập điện thoại.
Thẩm Hạ Thời vội vàng leo từ trên người anh xuống: “Chúng ta vẫn nên làm chính sự trước đã.”
Mộc Tắc nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó bật cười: “Anh nghĩ chúng ta cũng đang làm chính sự đấy.”
Thẩm Hạ Thời gật đầu, Mộc Tắc nghĩ cô đã hồi tâm chuyển ý, nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy cô nói: “Mạng người quan trọng!”
Mộc Tắc: “…”
Anh muốn giết Nhị Tứ và cái thằng bí ẩn đó!
Cũng may lúc này cách biệt thự không xa, mặt mũi Mộc Tắc tối sầm lái xe trở về. Mọi người đều đang chờ trong nhà, mọi người nhìn cảnh cả hai đi vào mà sững sờ.
Áo Mộc Tắc bị xé, một thân cơ bụng cường tráng đi vào, tóc tai còn có chút rối tung. Lại nhìn Thẩm Hạ Thời xem, cô đang đắp một chiếc thảm, hoàn toàn che kín quần áo, tuy quần áo bên trong cũng không có vấn đề gì nhưng nhìn mặt vị đại gia cáu kỉnh bên cạnh thì không cần nghĩ cũng biết, nhất định đã bị Nhị Tứ phá hỏng rồi.
Anh bảo cô lên lầu thay quần áo rồi đi thẳng đến chỗ Nhị Tứ, Nhị Tứ cười há há: “Đại ca, sao vậy?”
Mộc Tắc đánh một quyền qua, Nhị Tứ ngã xuống sô pha, kinh ngạc nhìn qua: “Chuyện… chuyện gì vậy?”
Mộc đại không nói gì, đá hắn một cái rồi xoay người lên lầu.
Nhị Tứ từ trên sô pha ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa đã khóc: “Tao đã làm gì đâu chứ! Tao sống cũng đâu có dễ dàng gì!”
Hứa Sầm đi tới, chạm vào khuôn mặt sưng tấy của Nhị Tứ, thấy người gặp họa thì cười khoái trá: “Tứ nhi con à, có đau không?”
“Cút!”
Trảm Xuân hỏi: “Mày chọn thời điểm nào để gọi điện thoại vậy?”
“Chắc là mười phút trước.”
Mập Mạp nói: “Mười phút trước lão đại cũng về đến nhà, còn trở về với dáng vẻ này…”
Anh em vỗ tay, chỉ tay vào Nhị Tứ: “Mày mẹ nó đáng lắm! Ai kêu mày phá hoại chuyện tốt của lão đại!”
Ồn ào một trận, mọi người cũng không quan tâm đến việc đi ngủ, lái xe đi đến chỗ cần đến. Người của Hòe Giang làm việc còn hiệu quả hơn cảnh sát và kiểm phương. Nếu không phải vì lo lắng cho Tưởng Đào, Thẩm Hạ Thời sẽ không rảnh mù quáng đi lăn lộn lúc nửa đêm.
Một giờ sau tới nơi, chiếc xe bị theo dõi kia dừng ở cách đó không xa. Mộc Tắc bảo vệ Thẩm Hạ Thời trong ngực. Đám người cảnh giác tiến đến gần.
Màn đêm yên tĩnh thật đáng sợ, mỗi bước đến gần xe càng thêm căng thẳng, di chuyển được một lúc, cuối cùng cũng đứng trước cửa xe. Kéo cửa xe ra, trong xe chỉ có Tưởng Đào đang quay lưng về phía mọi người.
Dương Cần lắc mông đi tới lật người Tưởng Đào lại.
“A!!”
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Hạ Thời vội vàng hỏi, định bước về phía trước nhưng Mộc Tắc đã giữ chặt eo cô.
Dương Cẩn giữ cửa xe nôn khan. Tình trạng của Tưởng Đào trong xe y hệt Chu Đồng, không chỉ có vậy, hai tay của cô còn bị chặt ra, thậm chí còn thảm hơn so với Chu Đồng lúc trước.
Thẩm Hạ Thời chỉ nhìn thoáng quá, Mộc Tắc lại kéo cô vào trong ngực, bịt mắt cô lại: “Em không nên nhìn thấy thứ dơ bẩn như vậy.”
Cô không nói lời nào, để mặc cho anh ôm mình.
Bây giờ xem ra kẻ bí ẩn giết người kia có liên quan đến vụ án của Kim Thân Hồng, gã có quan hệ gì với Kim Thần Hồng chứ? Có liên quan tới Kim gia sao? Người tiếp theo của gã giết sẽ là Đinh Thừa Chu, hay là Thẩm Hạ Thời?
Có vẻ như mọi người đều đã phân tích ra điểm này, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Mấy người bạn tốt không giấu nổi sự lo lắng, đặc biệt là Dương Cẩn, bộ dạng như đã đoán ra cảnh tượng chết thê thảm của cô.
Thẩm Hạ Thời mỉa anh ta một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn, cậu là trợ lý của tôi, tôi có chết thì cậu cũng không trốn được đâu.”
Dương Cẩn sợ đến mức hét lên một tiếng, vội vàng trốn ở sau Khương Hân.
Khương Hân gọi điện thoại báo cảnh sát, lại loay hoay thêm vài tiếng đồng hồ nữa, mọi người bận rộn cả đêm cũng không ngủ. Hai người trợ lý và Giang Hàn đều có chút chịu không nổi, cũng may lúc trước Thẩm Hạ Thời thường xuyên thức khuya làm báo cáo, lúc này vẫn còn trụ được.
Trời sáng, cô chuẩn bị đến viện kiểm sát để chuẩn bị tài liệu khởi Kim Đại Thành. Mộc Tắc với tư cách là cộng sự được viện kiểm sát phân công đi với cô, đương nhiên có thể đi cùng cô bất cứ lúc nào. Từ bên ngoài viện kiểm sát đi vào, Mộc Tắc theo sát tốc độ của Thẩm Hạ Thời. Mọi người nhìn thấy vị này không dễ chọc, anh đi nơi nào thì nơi đó lập tức tự động tránh ra.
Lúc Úy Tây Châu từ văn phòng Bộ trưởng đi ra thì gặp cảnh này.
Đồng nghiệp thấy cậu ta nhìn Thẩm Hạ Thời thì sững sờ, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Thẩm kiểm đó á, nhìn thì nhìn chứ đừng động lòng nha. Thấy ông cố nội kia không, chúng ta không có khả năng chọc tức anh ta đâu.”
Úy Tây Châu nhìn Mộc Tắc bên cạnh Thẩm Hạ Thời, anh ta cao lớn, khóe miệng ngậm một điếu thuốc chưa đốt, bộ dạng trông rất hoang dã phóng túng, hai tay đút túi quần, lâu lâu nhìn thoáng qua sườn mặt của Thẩm Hạ Thời, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng.
Cậu ta cau mày hỏi: “Khi nào thì vị thanh tra này mới rời đi?”
“Tôi cũng không biết.” Đồng nghiệp lật lại tài liệu, không quan tâm lắm: “Tôi nghe đồn là anh ta và Thẩm kiểm là chú cháu. Tôi thấy thật là xàm xí, chỉ cần nhìn cách Mộc thanh tra bên cạnh Thẩm kiểm thôi là thấy anh ta chiều chuộng cô ấy thế nào rồi, rõ ràng chính là người yêu của nhau mà.”
Đàn ông không thể bà tám như phụ nữ, họ thường chỉ tùy tiện nói hai ba câu về chuyện mới rồi thôi, vị kiểm sát viên này còn có việc phải làm. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, thấy Úy Tây Châu vẫn còn đang ngây người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Hạ Thời, đưa tay đẩy một cái, “Không phải chứ, anh thích cô ấy hả?”
“Không có.” Sắc mặt Úy Tây Châu nghiêm nghị, đóng tập tài liệu lại rồi bước đi.
@ a i k h i e t
Thẩm Hạ Thời bận rộn, dễ dàng quên mất sự tồn tại của Mộc Tắc. Mặc dù Mộc Tắc rất không vui vì bỗng nhiên bị lãng quên, nhưng nhìn thấy đống tài liệu dày cộp trên bàn làm việc, tất cả những gì còn sót lại trong lòng anh đều là xót xa.
Anh thành thật ngồi bên cạnh xem cô làm việc, cũng không làm phiền cô.
Một tay Thẩm Hạ Thời lật xem tài liệu, một tay gõ lạch cạch trên bàn phím, hết sức nhất tâm nhị dụng (*), thậm chí còn có chút tâm tư để ý tới Mộc Tắc bên cạnh: “Anh muốn ra ngoài đi dạo thì đi đi.”
(*) Suy nghĩ chia thành hai phía hoàn toàn tách biệt.
“Không đi.” Anh nhàn nhạt nói, lười biếng dựa vào ghế xoay nhìn cô.
“Tốt xấu gì anh cũng là thanh tra, hay là đi tra án đi?”
“Không đi.” Tay Mộc Tắc câu lấy vài sợi tóc rũ bên hông cô rồi quấn hai vòng ở đầu ngón tay: “Em biết anh muốn ở cùng với em nên mới tới đây làm thanh tra mà, anh cũng chẳng muốn tra án.”
Thẩm Hạ Thời tiếp tục làm việc, mắt quét tài liệu một lượt từ đầu đến cuối, lật sang trang khác, tiếp tục nói: “Vậy thì anh có thể tự tìm việc để làm.”
Mộc Tắc đến gần cô, hít hít mũi, mùi hương không tên trên người cô gái rất thơm, giọng điệu của anh trầm xuống một chút: “Đấm đá chém giết làm anh có chút mệt mỏi, anh muốn ở cạnh em hơn.”
Đang nói, anh định sáp người tới hôn cô, Úy Tây Châu liền đẩy cửa bước vào.
Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu từ trong một xấp tài liệu cao như núi, liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt hỏi: “Úy kiểm có chuyện gì sao?”
Úy Tây Châu đưa tài liệu trên tay: “Lần trước cô khởi tố vụ án tên nhà giàu quấy rối tình dục trẻ vị thành niên ở Khu Rừng Đen, bộ trưởng đã phê duyệt. Nhưng ông ấy thấy gần đây cô bị vụ án giết người hàng loạt làm cho sứt đầu mẻ trán cho nên giao vụ án này cho tôi, nói tôi bàn bạc với cô một chút, tôi thuận tiện cũng muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.”
Thẩm Hạ Thời không ngẩng đầu, lười biếng nói: “Chuyện gì xảy ra đều viết rõ ràng trong đó, Úy kiểm tự mình xem đi.”
Nói xong, cô dừng một chút, xoay xoay bút nhìn cậu ta: “Anh có chắc muốn nhận vụ án này không? Đối phương là một phú ông, có tiền lại có thủ đoạn, rất khó đối phó đó.”
Úy Tây Châu cảm thấy năng lực của mình vừa bị khiêu khích và khinh thường, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt: “Thẩm kiểm thật đúng là ngông cuồng tự đại.”
Thẩm Hạ Thời cau mày: “Nếu tôi nói vậy làm anh cảm thấy không thoải mái, vậy thì tôi xin lỗi, nhưng anh vừa mới vào làm ở viện kiểm sát, không quen với thủ đoạn của những tên nhà giàu này. Tôi chỉ lo lắng cho anh mà thôi, không phải nghi ngờ anh.”
“Không cần!”
Úy Tây Châu nhất thời quên mất Mộc Tắc vẫn ở đây. Người đàn ông kia đột nhiên đá vào cái ghế xoay đập thẳng đầu gối của cậu ta. Nhìn như không dùng nhiều lực lắm, nhưng cái ghế đập vào da thịt thanh tú của tên quý công tử kia thì chắc là rất đau rồi, cậu ta đau đến nỗi ôm đầu gối không đứng thẳng được.
Giọng nói lạnh lùng của Mộc Tắc vang lên ở phía đối diện: “Xin lỗi cô ấy đi, nếu không ngay bây giờ ông đây sẽ đánh mày thành phế vật.”
Úy Tây Châu không nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong bữa tiệc liên hoan hôm ấy, cậu ta đã nhận ra vị thanh tra bí ẩn này rất yêu quý Thẩm Hạ Thời, hơn nữa đó còn là tình cảm xuất phát từ một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu.
Nhưng cậu ta là con nhà giàu, tính tình cũng có chút kiêu ngạo, tự cao không muốn xin lỗi. Mộc Tắc đứng dậy khỏi ghế xoay, cao hơn Úy Tây Châu rất nhiều, anh đi về phía trước hai bước, giận dữ nhìn xuống cậu ta. Khí phái cường đại đến nỗi cậu ta phải sợ hãi lùi lại nửa bước.
Thẩm Hạ Thời cũng không có ý định ngăn cản, thậm chí cô còn đặt bút xuống, dựa lưng nhìn Úy Tây Châu ở đối diện.
Mộc Tắc thấy Úy Tây Châu không lên tiếng, nâng ghế xoay lên định đập cậu ——
“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!”
Mộc Tắc cười lạnh ném ghế ra, lại lười biếng ngồi xuống, bộ dạng lão đại ngồi dạng chân ra: “Cút.”
Úy Tây Châu ôm tài liệu, chật vật kéo cái chân bị thương của mình rời đi.